Cả năm người chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, hừng hực khí thế đi xuống núi.
- Chờ đã, chờ đã, ta quên lấy cái quạt.
- Lão già, có phải ông già rồi nên mắc bệnh hay quên không? Ta đã dặn đi dặn lại là phải chuẩn bị đồ đạc kĩ lưỡng rồi.
An Kỳ lảm nhảm một hồi.
Vân Sơn vừa chạy vừa nói:
- Ai ya, quạt này ta luôn cầm trên tay, cũng không thể cất vào tay nải được. Đợi ta một chút.
Đợi một lúc sau lão già mới lạch bạch đi ra.
- Được rồi, được rồi. Mau đi thôi.
An Kỳ thở ra một hơi, cầm đầu đám người bước đi.
- Toang rồi, ta quên đóng cửa chuồng bò, đợi ta một chút.
Phúc Mập chợt kinh hô.
- Lại được cả huynh nữa.
Phúc Mập chắp tay xin thứ lỗi, mau chóng chạy đi:
- Hôm qua lùa bò ra tắm, nay lùa vào vì mệt quá mà quên đóng cửa chuồng.
An Kỳ khẽ nhắm mắt, ổn định tâm tình.
Đợi Phúc Mập ra, An Kỳ liền muốn răn đe:
- Nếu bây giờ ai…
- Chết rồi, vòng tay của ta.
Bắc Mặc Hàn vô cùng hối lỗi chạy đi. Còn không chạy nhanh sẽ bị An Kỳ cầm chổi đánh 300 hiệp.
An Kỳ nắm chặt bàn tay năm ngón, khẽ nhìn Tùng Lâm:
- Huynh cũng không quên cái gì đấy chứ?
Tùng Lâm dựng thẳng người, lắc đầu chắc nịch.
Mất cả buổi không đi được một bước. Rượu hoa đào bao giờ mới ủ được?
An Kỳ chỉ chỉ từng người một:
- Nếu bây giờ ai còn chạy vào trong lấy đồ nữa thì chết với ta. Đi thôi.
Mấy người ái ngại đi phía sau đại ma đầu An Kỳ.
Bắc Mặc Hàn suy nghĩ một thôi một hồi, cuối cùng là quyết định nói:
- Tiểu Kỳ…
- Huynh còn muốn quay lại lấy đồ gì nữa?
An Kỳ ngùn ngụt lửa giận quay lại.
Bắc Mặc Hàn vội khoát tay:
- Không có không có. Chỉ là ta thấy trong phòng của muội có hồ lô hôm đó thu sương hoa, có cần lấy đi không?
- Hả? Ta để quên hồ lô sao?
An Kỳ kiểm tra một lần trong không gian hệ, đúng là quên rồi.
- Vậy huynh có lấy ra cho ta không?
Bắc Mặc Hàn ái ngại lắc đầu:
- Ta không biết muội có cần không, vậy nên ta không dám đụng vào.
- Ôi là trời Bắc Mặc Hàn. Ngâm rượu hoa đào mà không cần sương hoa, vậy ta đi gom góp nó cho khổ cực làm gì. Sau này ai lấy phải huynh đúng là phát điên mà.
An Kỳ mau chóng chạy về căn nhà lấy đồ.
Phúc Mập chỉ theo bóng nha đầu đó:
- Có phải nó cũng đang phát điên không?
Vân Sơn quạt quạt cái quạt:
- Haizzz, vậy mà ban đầu còn mắng chúng ta nữa chứ. Không phải nó cũng quên đồ đó sao.
Đợi An Kỳ trở ra, sắc trời đã chẳng còn sớm, còn bốn tên đàn ông lại đang vui vẻ chơi cá cược lớn nhỏ.
- Lớn, lại là lớn, mấy tiểu tử, mau đưa tiền. Muốn đọ may mắn với lão già ta, còn non và xanh lắm.
An Kỳ rút một cái roi, quất mạnh xuống đất. Uy lực của roi vô cùng lớn, lập tức hất tung bàn cá cược. Mấy người đàn ông đầu tóc cũng rối mù mịt.
- Tiểu Kỳ, ngươi bình tĩnh, có gì từ từ nói.
- Phải đó, tiểu Kỳ, muội cũng phải suy nghĩ cho đám nam nhân chúng ta chân yếu tay mềm chứ.
- Đại ma đầu nhà cô, có mà sau này ai lấy cô mới phát điên thì có…
Trận đuổi đánh đã thúc cả nhóm người đi nhanh hơn một chút. Nhưng dù tốc độ họ nhanh cỡ nào cũng không kịp mặt trời lặn.
An Kỳ bám vào cây thở hồng hộc:
- Lão già, có thể nào để Mập ca lập trận, truyền tống chúng ta đi cho nhanh không?
Vân Sơn cũng mệt lả, nhưng ông vẫn kiên định:
- Không được. Nếu muốn tu tiên, các ngươi buộc phải kiên trì. 36 kế chạy là thượng sách, các ngươi buộc phải nhuần nhuyễn sách lược này.
- Nhưng ta không chịu nổi nữa rồi. Hộc hộc…
Tùng Lâm ngồi bệt xuống đất. Hắn là tam hoàng tử, trong cung có trăm nghìn giai nhân hầu hạ, đã bao giờ phải đi quãng đường xa như này. Lúc lên đây vừa hay tu vi hắn đạt đến cảnh giới cao mới có thể lập trận truyền tống lên. Bây giờ tu vi hắn rất yếu, lại bị lão già này bắt đi bộ, hắn sao chịu nổi.
Vân Sơn nhìn sắc trời, ông lập ra một kết giới:
- Đêm nay chúng ta tạm nghỉ ở đây trước. Đám trẻ các ngươi đi kiếm củi và chút đồ ăn đi. Ta ở lại chăng võng cho các ngươi.
- Lại phải đi hả?
An Kỳ ai oán.
Cũng chỉ là tìm mấy thứ trong địa phận kết giới. Không nhiều, có chút củi khô để nhóm lửa và khoai lang lót dạ.
Ánh lửa bập bùng, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.
Vân Sơn khẽ phe phẩy cái quạt:
- Đám thanh niên các ngươi, mới còn xanh tóc đã không kiên trì như vậy. Sau này làm sao thành người có ích?
An Kỳ cười hờ:
- Ta không biết ta có thể thành người có ích không? Nhưng cứ đi bộ thế này, ta sợ đến hình người ta cũng không còn ra hình người.
Vân Sơn chống cây quạt xuống đất:
- Các ngươi vậy là không được rồi. Còn nhớ năm xưa ta cùng sư đệ và sư muội của mình chu du tứ hải. Lấy đất làm giường, lấy trời làm chiếu, lấy sương làm màn. Cũng không có ai kêu ca câu nào. Bọn ta đi hết tứ hải lục châu, từng đánh bại vô số dã thú, trả lại yên bình cho biết bao dân làng, cũng không hề lấy của họ một đồng.
- Vậy sao bây giờ ông coi kim lượng là lẽ sống vậy?
Tùng Lâm khó hiểu.
Vân Sơn bị hỏi câu khó, liền lấp liếm cho qua:
- Ai ya, cũng chẳng phải do thời thế thay đổi sao. Ai rồi cũng phải cần tiền thôi.
An Kỳ có chút mệt, dựa vào vai Bắc Mặc Hàn ngủ thiếp đi.
Bắc Mặc Hàn như nhớ tới điều gì liền hỏi:
- Có phải sư muội và sư đệ mà ông nói là thím Liên Hoa và Ôn sư thúc Ôn Dư đúng không?
- Ngươi đúng là giỏi đoán đó.
Vân Sơn khẽ cười, nhưng dường như nghe ra sự chua chát.
- Vậy sao bây giờ ba người không còn ở với nhau. Ta thấy nếu Ôn sư thúc đã kêu ta đến tìm ông, lấy lý do là ân nhân của thím Liên Hoa, như vậy chắc chắn giữa ba người vẫn còn tình cảm.
Vân Sơn khẽ quay đầu, giấu đi u buồn trong mắt:
- Chuyện của người lớn, ngươi hỏi làm gì. Sau này trải nhiều sự đời ngươi sẽ hiểu, không phải cứ là người có tình sẽ ở bên nhau. Thôi bỏ đi, các ngươi dẫu sao cũng chỉ là trang tuấn kiệt còn trẻ tuổi, cứ sống hết sức mình đi đã.
Updated 89 Episodes
Comments