Chương 8: Lên đỉnh núi

Lên tới đỉnh Như Mộng không phải quãng đường gần, nhưng đối với bậc tu tiên lão làng như Phúc Mập chỉ là chuyện nhỏ. Đối với Bắc Mặc Hàn mới là chuyện lớn.

Hắn thân thể gầy gò yếu ớt, cả người không chút linh lực. Thêm nữa, núi Như Mộng đầy rẫy yêu thú, linh khí tràn ngập làm cho Bắc Mặc Hàn có chút khó thở.

Phúc Mập cũng chẳng quan tâm đến hắn. Một đường đi thẳng phía trước, Bắc Mặc Hàn lật đật theo sau.

Trời nhá nhem tối, cả hai tìm được cái chùa cũ tạm nghỉ ở lại.

Phúc Mập vừa nằm xuống là đã ngáy như sấm.

Bắc Mặc Hàn lại không thể chịu được cái sương giá trên núi, lại lật đật đi tìm cành gỗ để đốt lửa sưởi ấm, tìm thêm chút rơm rạ lót ổ, xong xuôi hắn mới tạm ngồi xuống ăn miếng bánh.

Xung quanh tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng ngáy của người ở bên và tiếng củi cháy lách tách thì chẳng còn âm thanh gì nữa. Dường như bên ngoài đã ngưng động lại, không hề xảy ra tiếng động gì cả, kể cả tiếng gió.

Bắc Mặc Hàn có chút ngờ vực, hắn bước ra sân, đi vòng quanh ngôi chùa xem xét một lần. Ngôi chùa không lớn, chỉ có một gian kia, bên cạnh có cái giếng cạn. Còn lại chỉ có bụi bặm và lá cây khô.

Không phát hiện ra thêm cái gì, Bắc Mặc Hàn cũng chỉ đành bấm bụng quay trở về. Lửa lách tách cháy, không khí ấm áp, Bắc Mặc Hàn từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.

Ầm!

Lóe!

Có một thứ ánh sáng chói lóa rọi vào mắt. Bắc Mặc Hàn giật mình tỉnh dậy. Ngay trên đầu hắn là cây kiếm đã ghim vào cột.

Còn Phúc Mập đang tỏa ra sức mạnh để chống chọi với bóng đen kia.

Bóng đen nhanh như cắt thoắt ẩn thoắt hiện, ngay cả một kim đan như Phúc Mập cũng khó nắm bắt.

Bắc Mặc Hàn có phần sợ hãi, hắn bây giờ chẳng khác nào một phế vật. Mà Phúc Mập nếu không đánh bại tên kia chắc chắn sẽ chạy trốn, dù sao kim đan cũng không dễ giết.

Còn Bắc Mặc Hàn hắn chỉ là kẻ thường tình đuối sức, giờ còn không chạy lúc nào thì chạy.

Bóng đen phóng vù một cái, đâm mạnh vào người Phúc Mập khiến hắn bật ngửa ra. Bóng đen quấn lấy cổ Phúc Mập, lôi đi một đoạn dài.

Bắc Mặc Hàn cau mày.

Chết tiệt!

Hắn không thể bỏ rơi Phúc Mập. Nhưng hắn làm gì có tài cán gì để giúp người ta.

Bắc Mặc Hàn bấm bụng, cuối cùng là chạy đi.

Tách. Tách. Tách.

Bóng đen chợt trừng mắt đỏ, nó buông Phúc Mập ra lao tới phía sau ngôi chùa.

Bắc Mặc Hàn đang đứng cạnh giếng, trên tay máu chảy ròng ròng. Bóng đen vừa xuất hiện, Bắc Mặc Hàn lập tức nhảy xuống giếng.

Bóng đen cũng lao xuống theo. Lúc này lợi dụng phương lý ròng rọng, Bắc Mặc Hàn theo đà được nâng lên. Hắn nhảy ra ngoài, dùng bùa chú dán lên miệng giếng. Phúc Mập lúc này cũng đã chạy tới, thấy lá bùa lung lay không vững, Phúc Mập chấp tay biến ảo khôn lường tạo ra kết giới trấn áp bóng đen.

Chỉ kịp nghe một tiếng hét vang vọng trong giếng sau đó mọi thứ liền trở về bình thường.

Lúc này gió thổi qua lá cây kêu xào xạc.

Phúc Mập và Bắc Mặc Hàn trở vào trong chùa. Cũng không ai nói với ai câu nào. Coi như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra. Ở nơi có kì vật dị thú như này, gặp mấy thứ xui rủi như bóng đen cũng là thường tình.

Bắc Mặc Hàn im lặng gặm nhấm nỗi đau, lẳng lặng băng bó cho mình.

Sáng, cả hai lại sắp xếp đồ lên đường.

Phúc Mập bước ra khỏi căn phòng, hắn đỡ lấy xe đẩy, nói vào không khí:

- Được rồi, tôi sẽ giúp cậu lên đỉnh Như Mộng gặp Vân Sơn. Còn về phần cậu có nhờ vả được ông ta không, đó là phúc phần của cậu.

Bắc Mặc Hàn nghe một lúc mới biết Phúc Mập đang nói với mình. Hắn chợt vui vẻ hẳn:

- Đa tạ đa tạ. Ta nhất định sẽ không phụ lòng huynh.

Phúc Mập thi triển pháp thuật, một vòng tròn linh khí bao lấy họ. Gió từ dưới chân thổi lên làm tóc Bắc Mặc Hàn bay phất phới. Trong ánh sáng lờ mờ, Bắc Mặc Hàn khó khăn mở mắt, hắn hiện tại đã không còn ở ngôi chùa tồi tàn kia nữa.

Xung quanh hắn là rừng đào hồng thắm, hương thơm nhè nhẹ phả vào cánh mũi làm người ta say đắm.

Phúc Mập đẩy chiếc xe lộc cộc đi phía trước, Bắc Mặc Hàn xoa cánh mũi chạy theo sau.

- Lão già! Ta về rồi.

Phúc Mập gọi lớn một tiếng. Lại không có ai trả lời hắn.

Phúc Mập đặt xe đẩy xuống, đối diện với căn nhà gỗ. Hắn chống tay nhăn này, sau đó là mở thùng kim lượng ra, đổ ào ra đất.

- Còn không mau ra, ta đem tất chỗ này đi uống...

Chưa để Phúc Mập nói hết câu. Một bóng đen nhanh như cắt lao tới. Ánh mắt sáng rỡ nhìn đống kim lượng. Đến nhìn cũng không cho Phúc Mập một cái.

Phúc Mập dường như cũng quá quen với hành động này. Hắn lại gần cây cột trước cửa, kéo một bình rượu xuống, tu một hơi dài.

Lão già đem hết chỗ kim lượng kia cất đi, sau đó mới đằng hắng lấy ra vẻ uy nghiêm:

- Cũng tốt đó, lần sau tiếp tục phát huy.

Phúc Mập cười nhạt một tiếng.

Khỏi giả vờ!

Lão già lúc này mới để ý đến Bắc Mặc Hàn, lão chỉ tay về phía hắn có phần ngờ vực:

- Đây... đây... lẽ nào ngươi mang trai bao từ dưới chân núi lên.

Phụt!

Phúc Mập bị làm cho tức chết:

- Có lão già ông mới là trai bao. Mau trả ta hết kim lượng đây.

Lão già liền nhảy ra xa:

- Không không. Ngươi cần gì phải nóng vội thế. Nào chàng trai trẻ, ngươi là ai, lên đây làm gì?

Lão già liền đổi chủ đề.

Bắc Mặc Hàn chắp tay hành lễ rất nghiêm chỉnh:

- Tại hạ là Bắc Mặc Hàn. Lần này lên núi để tìm Vân Sơn đại tu sĩ. Không biết trưởng lão có biết người này ở đâu không?

...

...

Lão già tròn mắt nhìn Phúc Mập, lúc sau lấy lại dáng vẻ đạo mạo:

- Ha haa... Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

Không lẽ... lão...

Bắc Mặc Hàn ngờ vực nhìn Phúc Mập cần một lời phủ định. Vân Sơn đại tu sĩ có thể giúp hắn trở lại tu tiên không thể là lão già ham vật chất này được.

Phúc Mập thật sự gật đầu:

- Đúng vậy, lão già là Vân Sơn ngươi đang tìm đấy.

Ựa!

Chapter
1 Chương 1: Bi kịch
2 Chương 2: Vòng luyện hồn
3 Chương 3: Phúc Mập
4 Chương 4: Sữa bò không đơn giản
5 Chương 5: Lầu xanh
6 Chương 6: Đấu giá
7 Chương 7: Buôn lời bán lãi
8 Chương 8: Lên đỉnh núi
9 Chương 9: Đồng ý
10 Chương 10: An Kỳ
11 Chương 11: Bảo vệ
12 Chương 12: Thần khí thượng cổ
13 Chương 13: Người mới
14 Chương 14: Không gian hệ
15 Chương 15: Thân thế
16 Chương 16: Hỗn lực
17 Chương 17: Tắm cho bò
18 Chương 18: Huynh... có phải để ý ta rồi không
19 Chương 19: Xuống núi
20 Chương 20: Dã thú
21 Chương 21: Bao vây
22 Chương 22: Họ hả? Đang ân ái trong phòng
23 Chương 23: Tâm nguyện tu tiên
24 Chương 24: Lửa
25 Chương 25: Hỏa điểu
26 Chương 26: Tảo mộ
27 Chương 27: Làng Oải Lộ
28 Chương 28: Uẩn tình
29 Chương 29: Mâu thuẫn
30 Chương 30: Bạo bệnh
31 Chương 31: Những đứa trẻ
32 Chương 32: Ký ức
33 Chương 33: Đồng cảm
34 Chương 34: Không thể nói chuyện đàng hoàng
35 Chương 35: Dỗ trẻ
36 Chương 36: Lồng ngực
37 Chương 37: Cầu vồng sau mưa
38 Chương 38: Vật thuần ma
39 Chương 39: Tha thứ
40 Chương 40: Tâm cơ của Tùng Lâm
41 Chương 41: Đặt tên
42 Chương 42: Cửu tử nhất sinh
43 Chương 43: Tìm
44 Chương 44: Cập bờ
45 Chương 45: Cởi đồ ra
46 Chương 46: Tâm sự
47 Chương 47: Thần tượng
48 Chương 48: Kĩ viện
49 Chương 49: Tam quan bất thường hay nhận thức không đủ tốt
50 Chương 50: Bàn kế hoạch
51 Chương 51: Biểu tỷ biểu muội
52 Chương 52: Tranh cầu
53 Chương 53: Hiểu lầm
54 Chương 54: Thành Đông
55 Chương 55: Chia rẽ uyên ương
56 Chương 56: Giao đấu ác liệt
57 Chương 57: Lập lại tôn ti trật tự
58 Chương 58: Nói rõ mọi chuyện
59 Chương 59: Oan gia ngõ hẹp
60 Chương 60: Nhị hoàng tử
61 Chương 61: Hoàng cung
62 Chương 62: Con cá chết
63 Chương 63: Thượng triều
64 Chương 64: Hẹn đấu
65 Chương 65: Mất gốc
66 Chương 66: Nội bộ đấm nhau
67 Chương 67: Ngục hỏa
68 Chương 68: Luân Vũ đài
69 Chương 69: Đảo ngược tình thế
70 Chương 70: Oán khí tấn công
71 Chương 71: Thánh thượng lâm nguy
72 Chương 72: Bắc Mặc Hàn? Hắn lấy Bảo Liên đăng làm gì?
73 Chương 73: Tái tạo
74 Chương 74: Sư phụ
75 Chương 75: Ảo cảnh
76 Chương 76: Cái bóng
77 Chương 77: Liên thông không gian hệ
78 Chương 78: Đoạt Mệnh Hoàn Cốt đao
79 Chương 79: Đẹp trai
80 Chương 80: Linh tính
81 Chương 81: Giao dịch
82 Chương 82: Thánh chỉ tới
83 Chương 83: Tâm Tuế xích
84 Chương 84: Rèn phản ứng
85 Chương 85: Đại lão Linh Dương kiếm phái
86 Chương 86: Giới thiệu các đội
87 Chương 87: Bắt đầu
88 Chương 88: Bao vây
89 Chương 89: Bào chế thuốc
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Chương 1: Bi kịch
2
Chương 2: Vòng luyện hồn
3
Chương 3: Phúc Mập
4
Chương 4: Sữa bò không đơn giản
5
Chương 5: Lầu xanh
6
Chương 6: Đấu giá
7
Chương 7: Buôn lời bán lãi
8
Chương 8: Lên đỉnh núi
9
Chương 9: Đồng ý
10
Chương 10: An Kỳ
11
Chương 11: Bảo vệ
12
Chương 12: Thần khí thượng cổ
13
Chương 13: Người mới
14
Chương 14: Không gian hệ
15
Chương 15: Thân thế
16
Chương 16: Hỗn lực
17
Chương 17: Tắm cho bò
18
Chương 18: Huynh... có phải để ý ta rồi không
19
Chương 19: Xuống núi
20
Chương 20: Dã thú
21
Chương 21: Bao vây
22
Chương 22: Họ hả? Đang ân ái trong phòng
23
Chương 23: Tâm nguyện tu tiên
24
Chương 24: Lửa
25
Chương 25: Hỏa điểu
26
Chương 26: Tảo mộ
27
Chương 27: Làng Oải Lộ
28
Chương 28: Uẩn tình
29
Chương 29: Mâu thuẫn
30
Chương 30: Bạo bệnh
31
Chương 31: Những đứa trẻ
32
Chương 32: Ký ức
33
Chương 33: Đồng cảm
34
Chương 34: Không thể nói chuyện đàng hoàng
35
Chương 35: Dỗ trẻ
36
Chương 36: Lồng ngực
37
Chương 37: Cầu vồng sau mưa
38
Chương 38: Vật thuần ma
39
Chương 39: Tha thứ
40
Chương 40: Tâm cơ của Tùng Lâm
41
Chương 41: Đặt tên
42
Chương 42: Cửu tử nhất sinh
43
Chương 43: Tìm
44
Chương 44: Cập bờ
45
Chương 45: Cởi đồ ra
46
Chương 46: Tâm sự
47
Chương 47: Thần tượng
48
Chương 48: Kĩ viện
49
Chương 49: Tam quan bất thường hay nhận thức không đủ tốt
50
Chương 50: Bàn kế hoạch
51
Chương 51: Biểu tỷ biểu muội
52
Chương 52: Tranh cầu
53
Chương 53: Hiểu lầm
54
Chương 54: Thành Đông
55
Chương 55: Chia rẽ uyên ương
56
Chương 56: Giao đấu ác liệt
57
Chương 57: Lập lại tôn ti trật tự
58
Chương 58: Nói rõ mọi chuyện
59
Chương 59: Oan gia ngõ hẹp
60
Chương 60: Nhị hoàng tử
61
Chương 61: Hoàng cung
62
Chương 62: Con cá chết
63
Chương 63: Thượng triều
64
Chương 64: Hẹn đấu
65
Chương 65: Mất gốc
66
Chương 66: Nội bộ đấm nhau
67
Chương 67: Ngục hỏa
68
Chương 68: Luân Vũ đài
69
Chương 69: Đảo ngược tình thế
70
Chương 70: Oán khí tấn công
71
Chương 71: Thánh thượng lâm nguy
72
Chương 72: Bắc Mặc Hàn? Hắn lấy Bảo Liên đăng làm gì?
73
Chương 73: Tái tạo
74
Chương 74: Sư phụ
75
Chương 75: Ảo cảnh
76
Chương 76: Cái bóng
77
Chương 77: Liên thông không gian hệ
78
Chương 78: Đoạt Mệnh Hoàn Cốt đao
79
Chương 79: Đẹp trai
80
Chương 80: Linh tính
81
Chương 81: Giao dịch
82
Chương 82: Thánh chỉ tới
83
Chương 83: Tâm Tuế xích
84
Chương 84: Rèn phản ứng
85
Chương 85: Đại lão Linh Dương kiếm phái
86
Chương 86: Giới thiệu các đội
87
Chương 87: Bắt đầu
88
Chương 88: Bao vây
89
Chương 89: Bào chế thuốc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play