Chương 20: Dã thú

Vèo.

Ầm ầm.

Tai Bắc Mặc Hàn khẽ động. Hình như có một dị vật vừa chạy qua.

Bắc Mặc Hàn mở bừng mắt, đang định hô hoán, tay An Kỳ đã nhanh chóng đặt trên môi hắn. An Kỳ đánh mắt ra hiệu cho hắn im lặng.

Bắc Mặc Hàn nhìn xung quanh, mọi người đều đã thức giấc, ai nấy cũng mặt mày nghiêm trọng.

Chắc hẳn mọi người đều phát giác ra thứ dị vật Bắc Mặc Hàn vừa cảm nhận thấy. Sức mạnh của nó thật quá khủng khiếp, tiếng động to lớn đó chắc chắn là tiếng dị vật va vào kết giới.

Phúc Mập tiến lên trước, hắn niệm một đoạn chú, tạo ra một tầng ánh sáng. Ánh sáng bắn về tứ phía, chạm đến kết giới thì dừng lại.

Ánh sáng mau chóng lủi mất, chỉ để lại một góc còn mơ hồ kim quang. Cả năm người xúm lại chỗ ánh sáng còn sót lại. Vân Sơn sờ lên kết giới, giọng có phần lo lắng:

- Là dã thú.

Tùng Lâm xoa xoa cằm, điệu bộ cũng có phần nể nang:

- Nghe nói núi Như Mộng yêu ma quỷ quái nào cũng có. Dấu vết lớn như này, chắc chắn là dã thú bậc cao, có khi nào chưa xuống đến chân núi chúng ta đã bị ăn thịt mất không.

- Mồm quạ nhà ngươi. Núi Như Mộng ta đã đi hơn 20 năm, dã thú nào mà chưa từng gặp. Yên tâm, có lão già và Mập ca của ta ở đây, cùng lắm thì ngươi mất cái tay cái chân thôi.

An Kỳ có chút bực mình nói.

Tùng Lâm chậc lưỡi một cái. Hắn cũng chỉ đang lo lắng cho tương lai thôi. Dẫu sao hắn vẫn còn là một nam tử hán khôi ngô tuấn tú, không thể chết im chết lặng ở nơi khỉ ho cò gáy này được.

- Sư phụ, chuyện này ông định tính thế nào?

Bắc Mặc Hàn biết chắc thực lực của đám người bọn họ không đủ, lại nhìn vết cào to tướng trên kết giới, mọi chuyện chỉ có thể nghe theo Vân Sơn.

Còn vì sao Bắc Mặc Hàn gọi lão già đó là sư phụ. Đơn giản thôi, hắn thấy gọi “lão già” có chút thô thiển, mà chính Vân Sơn cũng tuyên bố nhận hắn làm đệ tử. Hắn vẫn nên gọi sư phụ thì hơn.

Vân Sơn phe phẩy cây quạt, đặt vào vết cào một tấm bùa:

- Cứ nghỉ ngơi trước đã. Con dã thú này ra tay một lần nhưng không phá được kết giới, nó cũng cần thời gian để suy tính. Chúng ta nghỉ ngơi thêm một lúc, sáng sớm mai lên đường, mau chóng xuống núi.

Tùng Lâm khoát tay:

- Tại sao không lập trận truyền tống xuống chân núi luôn đi. Ta thấy thế này quá nguy hiểm.

Vân Sơn phủi chút bụi trên quần áo đứng dậy:

- Ta đã nói các ngươi phải rèn luyện thể lực. Coi như bài giảng đầu tiên đi, đối mặt với lo sợ, các ngươi cứ từ từ mà hãi hùng, ta đi ngủ tiếp đây.

Tùng Lâm chậc lưỡi:

- Lão già này của các ngươi, đúng là chê khổ không đủ mà.

An Kỳ đã vội trở về chỗ nằm, Phúc Mập và Bắc Mặc Hàn cũng ngáp ngắn ngáp dài rời đi.

- Này mấy người, không thèm nghe ta nói luôn hả?

Tùng Lâm cũng bất lực, đành trở về gốc cây của hắn.

Bắc Mặc Hàn khẽ huých vai Phúc Mập:

- Có chuyện gì?

Bắc Mặc Hàn nhìn về phía Vân Sơn, khẽ nói:

- Huynh thấy chuyện này có kì lạ không?

- Ý ngươi là sao?

Bắc Mặc Hàn im lặng một lúc rồi nói:

- Theo hiểu biết của ta, vết cào vừa rồi không hẳn là của dã thú cấp cao. Nó giống như là của Huyền Lang.

Phúc Mập khẽ hé mắt, im lặng nghe Bắc Mặc Hàn nói tiếp.

- Huyền Lang trước nay luôn lảng vảng ở các ngọn núi cao, chuyện nó xuất hiện ở đây không phải là chuyện gì lạ. Nhưng căn bản, công lực của Huyền Lang không thể lớn đến như thế. Nếu đã gọi là Vân Sơn đại tu sĩ, chắc chắn tu vi của sư phụ rất cao, lúc kiểm tra thân thể cho ta, ta cũng thấy linh lực của sư phụ rất ảo diệu, vậy nên kết giới sư phụ lập ra cũng là loại vô cùng khủng khiếp đi. Nhưng tại sao một Huyền Lang có thể cào thủng kết giới ra như vậy.

Phúc Mập thở dài một hơi, sau cùng là một cái chậc lưỡi:

- Thế ra lão già đó vẫn chưa nói cho ngươi biết à? Đúng là thích sĩ diện mà.

- Là sao?

Phúc Mập hất cằm về phía Vân Sơn đã nằm ngáy khò khò:

- Lão già kia ấy à, chẳng phải đại tu sĩ cái khỉ khô gì đâu, tu vi cũng chẳng phải dạng anh hùng nhất cường gì. Linh lực thì có phần kì lạ thật, nhưng kì lạ theo cái kiểu vô dụng ấy. Lão già đó mới tu luyện được đến xuất khiếu thôi, dĩ nhiên kết giới lão lập ra chả là gì so với Huyền Lang.

- Xuất khiếu? Sao có thể.

Bắc Mặc Hàn thật sự kinh ngạc. Một người cao cao tại thượng, được Ôn sư thúc hết mực tin tưởng, gửi gắm hắn lên đây, sao có thể mới tu luyện đến xuất khiếu. Bắc Mặc Hàn của trước kia đã vượt xa công lực của sư phụ hắn bây giờ. Bảo sao khi Bắc Mặc Hàn nói muốn tìm Vân Sơn giúp đỡ, Phúc Mập và An Kỳ lại có thái độ kì lạ như vậy.

Phúc Mập vỗ vỗ vào bắp tay, có gì đó trầm ngâm:

- Ngươi không cần bất ngờ như vậy. Ngươi cũng thấy đấy, ở đây chúng ta đâu ai là người bình thường. Lão già đó cũng chỉ có chút bất ổn đó thôi. Còn về cái đầu của lão, không thể một lời đôi lời là nói hết được. Lão nói với ngươi cái gì, cũng đều là muốn tốt cho ngươi thôi, nhưng đừng tin tưởng lão tuyệt đối.

Phúc Mập biết Vân Sơn là người lương thiện. Nhưng khi dùng kim lượng ra đánh đổi, lão ta liền có thể sảng khoái bán đứng bọn họ, vậy nên nhất định phải cẩn trọng.

Chapter
1 Chương 1: Bi kịch
2 Chương 2: Vòng luyện hồn
3 Chương 3: Phúc Mập
4 Chương 4: Sữa bò không đơn giản
5 Chương 5: Lầu xanh
6 Chương 6: Đấu giá
7 Chương 7: Buôn lời bán lãi
8 Chương 8: Lên đỉnh núi
9 Chương 9: Đồng ý
10 Chương 10: An Kỳ
11 Chương 11: Bảo vệ
12 Chương 12: Thần khí thượng cổ
13 Chương 13: Người mới
14 Chương 14: Không gian hệ
15 Chương 15: Thân thế
16 Chương 16: Hỗn lực
17 Chương 17: Tắm cho bò
18 Chương 18: Huynh... có phải để ý ta rồi không
19 Chương 19: Xuống núi
20 Chương 20: Dã thú
21 Chương 21: Bao vây
22 Chương 22: Họ hả? Đang ân ái trong phòng
23 Chương 23: Tâm nguyện tu tiên
24 Chương 24: Lửa
25 Chương 25: Hỏa điểu
26 Chương 26: Tảo mộ
27 Chương 27: Làng Oải Lộ
28 Chương 28: Uẩn tình
29 Chương 29: Mâu thuẫn
30 Chương 30: Bạo bệnh
31 Chương 31: Những đứa trẻ
32 Chương 32: Ký ức
33 Chương 33: Đồng cảm
34 Chương 34: Không thể nói chuyện đàng hoàng
35 Chương 35: Dỗ trẻ
36 Chương 36: Lồng ngực
37 Chương 37: Cầu vồng sau mưa
38 Chương 38: Vật thuần ma
39 Chương 39: Tha thứ
40 Chương 40: Tâm cơ của Tùng Lâm
41 Chương 41: Đặt tên
42 Chương 42: Cửu tử nhất sinh
43 Chương 43: Tìm
44 Chương 44: Cập bờ
45 Chương 45: Cởi đồ ra
46 Chương 46: Tâm sự
47 Chương 47: Thần tượng
48 Chương 48: Kĩ viện
49 Chương 49: Tam quan bất thường hay nhận thức không đủ tốt
50 Chương 50: Bàn kế hoạch
51 Chương 51: Biểu tỷ biểu muội
52 Chương 52: Tranh cầu
53 Chương 53: Hiểu lầm
54 Chương 54: Thành Đông
55 Chương 55: Chia rẽ uyên ương
56 Chương 56: Giao đấu ác liệt
57 Chương 57: Lập lại tôn ti trật tự
58 Chương 58: Nói rõ mọi chuyện
59 Chương 59: Oan gia ngõ hẹp
60 Chương 60: Nhị hoàng tử
61 Chương 61: Hoàng cung
62 Chương 62: Con cá chết
63 Chương 63: Thượng triều
64 Chương 64: Hẹn đấu
65 Chương 65: Mất gốc
66 Chương 66: Nội bộ đấm nhau
67 Chương 67: Ngục hỏa
68 Chương 68: Luân Vũ đài
69 Chương 69: Đảo ngược tình thế
70 Chương 70: Oán khí tấn công
71 Chương 71: Thánh thượng lâm nguy
72 Chương 72: Bắc Mặc Hàn? Hắn lấy Bảo Liên đăng làm gì?
73 Chương 73: Tái tạo
74 Chương 74: Sư phụ
75 Chương 75: Ảo cảnh
76 Chương 76: Cái bóng
77 Chương 77: Liên thông không gian hệ
78 Chương 78: Đoạt Mệnh Hoàn Cốt đao
79 Chương 79: Đẹp trai
80 Chương 80: Linh tính
81 Chương 81: Giao dịch
82 Chương 82: Thánh chỉ tới
83 Chương 83: Tâm Tuế xích
84 Chương 84: Rèn phản ứng
85 Chương 85: Đại lão Linh Dương kiếm phái
86 Chương 86: Giới thiệu các đội
87 Chương 87: Bắt đầu
88 Chương 88: Bao vây
89 Chương 89: Bào chế thuốc
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Chương 1: Bi kịch
2
Chương 2: Vòng luyện hồn
3
Chương 3: Phúc Mập
4
Chương 4: Sữa bò không đơn giản
5
Chương 5: Lầu xanh
6
Chương 6: Đấu giá
7
Chương 7: Buôn lời bán lãi
8
Chương 8: Lên đỉnh núi
9
Chương 9: Đồng ý
10
Chương 10: An Kỳ
11
Chương 11: Bảo vệ
12
Chương 12: Thần khí thượng cổ
13
Chương 13: Người mới
14
Chương 14: Không gian hệ
15
Chương 15: Thân thế
16
Chương 16: Hỗn lực
17
Chương 17: Tắm cho bò
18
Chương 18: Huynh... có phải để ý ta rồi không
19
Chương 19: Xuống núi
20
Chương 20: Dã thú
21
Chương 21: Bao vây
22
Chương 22: Họ hả? Đang ân ái trong phòng
23
Chương 23: Tâm nguyện tu tiên
24
Chương 24: Lửa
25
Chương 25: Hỏa điểu
26
Chương 26: Tảo mộ
27
Chương 27: Làng Oải Lộ
28
Chương 28: Uẩn tình
29
Chương 29: Mâu thuẫn
30
Chương 30: Bạo bệnh
31
Chương 31: Những đứa trẻ
32
Chương 32: Ký ức
33
Chương 33: Đồng cảm
34
Chương 34: Không thể nói chuyện đàng hoàng
35
Chương 35: Dỗ trẻ
36
Chương 36: Lồng ngực
37
Chương 37: Cầu vồng sau mưa
38
Chương 38: Vật thuần ma
39
Chương 39: Tha thứ
40
Chương 40: Tâm cơ của Tùng Lâm
41
Chương 41: Đặt tên
42
Chương 42: Cửu tử nhất sinh
43
Chương 43: Tìm
44
Chương 44: Cập bờ
45
Chương 45: Cởi đồ ra
46
Chương 46: Tâm sự
47
Chương 47: Thần tượng
48
Chương 48: Kĩ viện
49
Chương 49: Tam quan bất thường hay nhận thức không đủ tốt
50
Chương 50: Bàn kế hoạch
51
Chương 51: Biểu tỷ biểu muội
52
Chương 52: Tranh cầu
53
Chương 53: Hiểu lầm
54
Chương 54: Thành Đông
55
Chương 55: Chia rẽ uyên ương
56
Chương 56: Giao đấu ác liệt
57
Chương 57: Lập lại tôn ti trật tự
58
Chương 58: Nói rõ mọi chuyện
59
Chương 59: Oan gia ngõ hẹp
60
Chương 60: Nhị hoàng tử
61
Chương 61: Hoàng cung
62
Chương 62: Con cá chết
63
Chương 63: Thượng triều
64
Chương 64: Hẹn đấu
65
Chương 65: Mất gốc
66
Chương 66: Nội bộ đấm nhau
67
Chương 67: Ngục hỏa
68
Chương 68: Luân Vũ đài
69
Chương 69: Đảo ngược tình thế
70
Chương 70: Oán khí tấn công
71
Chương 71: Thánh thượng lâm nguy
72
Chương 72: Bắc Mặc Hàn? Hắn lấy Bảo Liên đăng làm gì?
73
Chương 73: Tái tạo
74
Chương 74: Sư phụ
75
Chương 75: Ảo cảnh
76
Chương 76: Cái bóng
77
Chương 77: Liên thông không gian hệ
78
Chương 78: Đoạt Mệnh Hoàn Cốt đao
79
Chương 79: Đẹp trai
80
Chương 80: Linh tính
81
Chương 81: Giao dịch
82
Chương 82: Thánh chỉ tới
83
Chương 83: Tâm Tuế xích
84
Chương 84: Rèn phản ứng
85
Chương 85: Đại lão Linh Dương kiếm phái
86
Chương 86: Giới thiệu các đội
87
Chương 87: Bắt đầu
88
Chương 88: Bao vây
89
Chương 89: Bào chế thuốc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play