Ầm.
Ba bóng đen hùng hổ bước vào phòng khiến Tùng Lâm giật mình tỉnh giấc. Hắn khó chịu xoa xoa mắt, cố nhìn xem người ngược sáng đến là ai.
- Mới sáng sớm, lũ ôn thần các ngươi tới tìm ta làm gì.
An Kỳ chống cây chổi xuống đất:
- Này người mới, tuy lão già nhà ta đã nhận ngươi ở lại, cũng hứa với cha ngươi là sẽ giúp ngươi tu luyện tiên thân. Nhưng ngươi đến đây không thể ăn không ngồi rồi, còn không mau dậy quét sân lau vườn cho bọn ta đi.
Tùng Lâm mệt mỏi ngồi dậy, tay chống lên đầu gối:
- Ngươi… bảo bổn hoàng tử đi quét sân? Đừng có mơ.
- Tưởng ngươi tu vi không ổn định thôi chứ, ai ngờ đến chân tay cũng què quặt, chỉ mỗi việc dọn dẹp nhà cửa cũng không làm được, đúng là phế vật.
- Ngươi!
- Ngươi ngươi ta ta cái gì. Nha đầu đó nói phải đó, ngươi cũng nên làm cái gì cho đời đi. Như Mộng không phải nơi dành cho sâu lười đâu. Hai đứa, chúng ta đi.
Phúc Mập cũng đồng tình nói lại một câu.
An Kỳ vứt cây chổi về phía Tùng Lâm, sau đó ngoảnh mông cùng hai người kia ra ngoài.
Bắc Mặc Hàn dù sao cũng có chút khách khí:
- Này, hai người làm thế có phải hơi quá đáng không? Dù sao hắn cũng đến đây là khách, bắt hắn dọn dẹp như vậy, có phải là có chút không hợp tình hợp lý.
An Kỳ bá vai Bắc Mặc Hàn:
- Ăn không ngủ không của ta, còn muốn ta phải hầu hạ hắn sao? Đừng có mơ. An Kỳ ta trước giờ không cho không ai có gì.
- Không phải ta đến đây cũng không phải làm gì sao?
Phúc Mập hạ bình rượu xuống:
- Ai nói ngươi không phải làm gì. Chỉ là trước đó ngươi kiếm cho ta chút kim lượng nên ta mới để ngươi nghỉ ngơi mấy ngày. Còn bây giờ, đi làm thôi.
An Kỳ ríu rít kéo Bắc Mặc Hàn đi, chỉ bảo cho hắn việc của hôm nay:
- Hôm nay đơn giản thôi. Nhìn thấy đàn bò kia chứ, khoảng nghìn con gì đấy, ta cũng chưa kịp đếm. Nhưng muốn chúng năm sau lại sản sinh tiếp sữa chứa linh lực, bây giờ phải cho chúng đi ngâm linh thảo.
- Ngâm linh thảo?
Nhưng cả nghìn con, ngâm vào cái bồn nào cho đủ.
An Kỳ kéo Bắc Mặc Hàn đến một cái hồ lớn, nơi này xung quanh đều mọc lên loại cây màu vàng, ánh sáng phả xuống có phần mĩ lệ.
- Bây giờ ta sẽ sử dụng pháp khí giăng một cái lưới lớn ở đây. Còn huynh, đem số linh thảo mà Mập ca đã nấu chín trộn xuống dưới nước, cuối cùng là lùa lũ bò kia xuống.
Bắc Mặc Hàn gật đầu, đã hiểu quá trình.
An Kỳ lấy ra một tấm lưới, điểm lên một lá bùa, tung mạnh về phía hồ. Tấm lưới tỏa ra hào quang, dần dần chìm xuống đáy hồ.
- Mau, lấy linh thảo đổ vào.
Bắc Mặc Hàn và Phúc Mập đẩy theo những thùng linh thảo lớn đã nấu chín đổ xuống. Màu nước mau chóng bị nhuộm sang đỏ tía.
- Bắc Mặc Hàn, cầm lấy thứ này, mau lùa lũ bò xuống.
An Lỳ vứt cho Bắc Mặc Hàn một cây gậy. Cả ba người chạy đông chạy tây lùa bò xuống hồ.
Tùng Lâm vác cây chổi trên vai, khó hiểu nhìn xuống:
- Mấy người đang làm cái gì vậy? Có khác nào mấy tên ngốc bị bò đuổi không?
Ba người phía dưới lùa bò mệt đến không thở nổi, chẳng còn hơi sức đâu đi giảng giải với Tùng Lâm.
Chợt một con bò phi đến phía Tùng Lâm, khuôn mặt nó hầm hầm sát khí, mạnh mẽ như trúng thuốc.
Tùng Lâm hoảng hồn, não chưa kịp nghĩ thì chân tay đã cuống cuồng bỏ chạy:
- Này… này… mấy người xem con bò này bị làm sao? Làm sao mà cứ rượt theo ta hoài vậy? Phúc Mập. Bắc Mặc Hàn. An Kỳ. Ta gọi mấy người không nghe hả? A, cứu ta, nó sắp húc vào đ*t ta rồi!
An Kỳ phải dừng lại cười đến đau bụng:
- Ha ha, buồn cười quá. Sao lại có người ngốc như hắn, để bò đuổi đến tụt quần không chứ!
Phúc Mập cũng không nhịn nổi mà đập cây gậy xuống dưới đất cười một tràng lớn:
- Đúng là đáng đời!
Bắc Mặc Hàn cố nén tiếng cười, chạy về phía Tùng Lâm, kéo hắn chạy theo mình:
- Tĩnh tâm, vận khí, bay lên, nhảy xuống hồ.
Dứt lời, Bắc Mặc Hàn liền thả tay Tùng Lâm ra. Cả người hoàng tử lao thẳng xuống hồ, con bò cũng phanh lại, không đuổi theo hắn nữa.
Tùng Lâm ngoi từ dưới nước lên, nhổ ra một ngụm nước:
- Bắc Mặc Hàn, ngươi lừa ta.
- Ta đâu có lừa ngươi. Chẳng phải con bò đó không đuổi theo ngươi nữa hay sao?
An Kỳ hít một ngụm khí, nói rành rõi nhất trong tiếng cười:
- Này, lần sau đừng có bôi phấn thơm. Bò nhà ta rất dị ứng với mấy mùi không sạch sẽ này.
- Ngươi nói ai không sạch sẽ chứ?
Tùng Lâm hậm hực bước lên, lại trượt chân ngã dúi dụi xuống.
An Kỳ ôm bụng người:
- Hai vị huynh đệ, mấy người xem, tên này có ngốc không chứ. Phen này người hắn thơm mùi c*t bò rồi. Đúng là vừa ý ta haha…
Sao khi lùa hết bò xuống nước, cả ba mới tạm ngơi nghỉ một lúc.
Bắc Mặc Hàn liếc mắt về phía Tùng Lâm, ý bảo cả ba người họ không nên bắt nạt hắn nữa.
An Kỳ bĩu môi một cái, sau vẫn là theo nhị vị huynh đệ đến chỗ tên mặt trắng kia.
Bắc Mặc Hàn đưa áo khoác của mình cho Tùng Lâm. Dù sao trang phục của TÙng Lâm cũng đã ướt hết, hong lửa nãy giờ mà nước vẫn chảy tong tỏng.
Tùng Lâm liếc một cái, căn bản là không muốn nhận.
Bắc Mặc Hàn kéo tay hắn, đặt áo khoác của mình vào:
- Không phải bọn ta thương xót ngươi. Chỉ là ngươi ăn mặc phong phanh, bị cảm lạnh, kẻ gặp rắc rối chính là bọn ta, lão già đó coi trọng ngươi như kim lượng, bọn ta cũng không dám làm càn.
Tùng Lâm bất đắc dĩ nhận lấy áo khoác:
- Coi như là ta làm ơn làm phước nhận áo khoác dùm ngươi.
An Kỳ nắm tay Bắc Mặc Hàn, xem hắn có lạnh không. Dù sao bây giờ hắn cũng chỉ là một phàm nhân, bắt buộc phải chăm sóc bản thân thật cẩn thận:
- Huynh như vậy, không bị lạnh chứ?
- Ta không sao.
- Ta nói lũ trẻ các ngươi, còn đứng đấy làm gì. Mau ngồi xuống phụ ta nướng chút cá, lấy gì lót dạ, nãy giờ làm việc quả thật là đói quá.
Phúc Mập ôm mấy xiên cá, gọi lớn.
Updated 89 Episodes
Comments