Lão già ấy lại là người Bắc Mặc Hàn dốc công tìm kiếm mấy ngày nay. Cái tư chất kia làm sao hắn có thể tin ông ta giúp được gì cho mình chứ.
Thôi vậy, đã đành mất công lên đến đây, cũng phải thử mới biết được.
Bắc Mặc Hàn ổn định tâm tình, hai tay hắn chấp lại, hành một đại lễ:
- Tại hạ Bắc Mặc Hàn, được chỉ dẫn lên đây tìm Vân Sơn đại tu sĩ. Cầu người giúp ta khôi phục linh căn, trở lại tu tiên.
Lão già chợt nhăn mày. Ông ta quan sát Bắc Mặc Hàn thêm mấy lần, cuối cùng là khoát tay quay đi:
- Ta cũng chịu thôi. Ngươi vỡ nát linh căn, có là thần tiên cũng khó cứu giúp, huống chi là một lão già như ta.
Bắc Mặc Hàn hoang mang. Sao Vân Sơn lại nói như vậy. Lẽ nào Ôn sư thúc lại lừa hắn. Một kẻ phế vật, vậy mà vẫn bị người ta lừa.
Chợt Bắc Mặc Hàn nghĩ tới vật trong người, hắn vội vàng lấy miếng ngọc bội Ôn sư thúc cho đưa tới:
- Đại tu sĩ, người nhìn xem có nhận ra thứ này?
Vân Sơn khẽ hé mắt, tầm nhìn vừa chạm tới miếng ngọc thì cả người sững lại. Ông kinh ngạc bước lên vài bước:
- Ngươi lấy thứ này ở đâu?
Bắc Mặc Hàn lựa lời mà nói:
- Là một đại thẩm tên là Liên Hoa cho ta. Hôm đó ta giúp bà ấy, bà ấy liền đưa ta thứ này để trả ơn, còn chỉ dẫn ta lên đây tìm ngài.
Lão già khẽ nhăn mày, ông ta dường như đang suy nghĩ cái gì sâu xa.
Bắc Mặc Hàn nhìn về phía Phúc Mập cầu một sự trợ giúp.
Phúc Mập cũng đứng thẳng người, coi như giúp người giúp cho chót:
- Lão già, số kim lượng lần này kiếm được nhiều như thế cũng do tiểu tử này bày mưu tính kế. Ông không thể ăn không một đống kim lượng thế được. Nếu có cách thì hãy giúp hắn đi.
Vân Sơn cả sắc mặt là suy tư, lão chậm rãi bước vào trong.
Đối với lão Liên Hoa quan trọng hơn cả tính mạng. Lão cũng không tin một phế nhân như Bắc Mặc Hàn có thể giúp cô ấy cái gì. Tuy nhiên hắn có ngọc bội, còn được chỉ dẫn lên đây, ắt hẳn đã không phải người bình thường.
Bắc Mặc Hàn qùy ở bên ngoài là một mặt ngơ ngác:
- Phúc huynh, như vậy ông ấy có đồng ý giúp ta không?
Phúc Mập uống một ngụm rượu lớn:
- Lão không nói gì... chẳng phải là đã đồng ý với ngươi rồi hay sao, vào trong đi.
Bắc Mặc Hàn chợt vui vẻ hẳn, hắn cuống quýt chạy vào trong nhà.
Vân Sơn ngồi trên một chiếc ghế tựa, tay đung đưa cái quạt:
- Bắc Mặc Hàn.... Giúp ngươi cũng không biết giúp như thế nào. Ta cũng chỉ biết thử thôi, còn thành công hay không phải xem vận số của ngươi.
Vậy là có cách!
Bắc Mặc Hàn vui mừng qùy xuống hành lễ:
- Tại hạ hèn mọn được cao nhân giúp đỡ, ta vô cùng cảm kích.
- Ấy, ai nói là ta giúp ngươi không công. Ít nhất là cũng phải để lại một chút...
Vừa nói lão già vừa xoa xoa tay.
Lão già này, đúng là ăn dày!
Vì tương lai có thể tu luyện lại, Bắc Mặc Hàn lấy hết kim lượng trong người đưa cho lão.
Vân Sơn đếm đếm, làm ra vẻ thích thú lắm. Ông chợt đổi qua chuyện khác:
- Là ai bảo ngươi lên đây?
Bắc Mặc Hàn chợt khựng lại. Không phải hắn đã nói là đại thẩm Liên Hoa rồi hay sao.
- Là đại thâ...
- Ngươi đừng hòng lừa được ta. Liên Hoa không phải người mà ngươi muốn gặp là có thể gặp. Hơn nữa, cô ấy thà để ngươi chết cũng sẽ không bao giờ nhắc đến ta...
Vân Sơn lại rơi vào trầm ngâm.
Bắc Mặc Hàn suy nghĩ đôi chút, quyết định nói thật:
- Chuyện của đại thẩm Liên Hoa là ta đã nói dối. Ta thật lòng chỉ muốn được chỉ giúp nên mới làm như vậy, vô cùng xin lỗi. Thực ra người đưa ta ngọc bội và chỉ dẫn ta lên đây là Ôn sư thúc của Linh Dương phái.
Vân Sơn khẽ nheo mắt. Trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ tới người này.
- Được rồi, vậy ngươi cởi đồ ra đi.
Bắc Mặc Hàn nghi hoặc, nhưng hắn cũng nghe theo mà cởi y phục. Hiện tại trên người chỉ còn bộ đồ trắng mỏng manh, gió thổi qua lạnh phát run.
Vân Sơn chỉ chỉ:
- Cởi nốt ra.
- Hả?
- Ngươi còn ngây ngốc cái gì, còn muốn ta giúp ngươi không!
Bắc Mặc Hàn ái ngại cởi đồ. Thân thể lõa lồ đứng trước một lão già, đúng là cảm giác!
Vân Sơn bắt đầu thi triển pháp thuật. Chỉ thấy xung quanh Bắc Mặc Hàn bốc lên một làn khói trắng. Một luồng điện xông tới cơ thể hắn, chạy dọc khắp thân thể.
Vân Sơn giữ vững tâm khí, dường như pháp thuật của hắn bị cái gì cản lại, không thể thâm nhập vào căn cốt Bắc Mặc Hàn.
Mồ hôi trên trán Vân Sơn đổ nhễ nhại, sắc mặt ông ta có chút khó coi.
Cuối cùng là không chịu được nữa, ông ta phải thả Bắc Mặc Hàn ra:
- Trên người ngươi... rốt cuộc là có cái gì?
Bắc Mặc Hàn lảo đảo, ý thức đang mơ hồ, nghe thấy câu hỏi kia cũng không biết trả lời là thế nào.
Trên người hắn... có cái gì sao?
Uỳnh!
Cánh cửa bật mở, một giọng nói trong trẻo lọt vào:
- Lão già ơi... Lão già, ta đến hái hoa đào rồi đây!
Updated 89 Episodes
Comments