Phúc Mập có một khách trạm nhỏ, hắn thuê ở lại 3 ngày. Khách trạm này nói nhỏ cũng không nhỏ, vì phía sau nó còn một khuôn viên rộng lớn. Nhưng khuôn viên đó cây cối um tùm như là rừng rậm, chẳng thể nào ở được.
Bắc Mặc Hàn nằm trên phản, tiếng muỗi vo ve khiến hắn khó vào giấc ngủ. Cơ thể hắn bây giờ rất yếu ớt, trời chập đông rồi, hắn lại càng lạnh lẽo.
Nhớ trước kia hắn ngự kiếm phi hành, băng qua trăm núi nghìn sông cũng không hề hấn gì. Nay mới đi bộ có một ngày cả người đã ê ẩm.
Phúc Mập nằm trên giường, thân hình hắn có chút quá khổ. Chiếu giường bị lún sâu xuống, tưởng chừng sắp gãy.
Tiếng người ngáy giữa đêm càng làm Bắc Mặc Hàn không thể ngủ, hắn trở mình mấy lần, cuối cùng quyết định thức dậy đi ra ngoài.
Bắc Mặc Hàn lang thang ngoài hành lang. Tầm mắt hắn dừng lại ở một căn phòng tối om. Đây là căn phòng Phúc Mập cất sữa bò, vào xem thử thế nào.
Bắc Mặc Hàn nghĩ vậy cũng đẩy cửa đi vào, hắn thắp một ngọn nến. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn suýt choáng.
Cả căn phòng 100m vuông, lại chỉ chất những thùng sữa bò, thùng chất cao đến 2m, muốn len vào đúng thật khó khăn.
Vòng tay của Bắc Mặc Hàn lại phát sáng.
Chuyện gì nữa đây. Vòng tay này không chỉ phản ứng với ngọc bội mà bây giờ ngay cả sữa bò cũng phản ứng ư!
Đúng là mất phẩm giá.
Từ từng thùng sữa bò bắt đầu bay lên một thứ ánh sáng xanh. Đây... lẽ nào là linh khí.
Trời ơi! Chuyên này rốt cuộc là thế nào!
Không phải linh khí chỉ xuất hiện ở trong các đồ vật từ thời thượng cổ hoặc trong các món bảo vật của thần tiên sao. Ngọc bội kia có linh khí còn hiểu được, nó có lẽ là đồ vật của một vị cao nhân nào đấy. Nhưng đây là sữa bò, sao có thể!
Chả lẽ con bò kia là thần phật nào biến thành, vậy nên sữa của nó mới có linh khí. Thế thì đúng là quá hoang đường rồi. Một kẻ phàm phu như Phúc Mập sao có thể lấy được sữa bò của thần tiên.
Bộp!
Bắc Mặc Hàn giật thót quay mình lại. Vai hắn bị người ta vỗ mạnh.
Phúc Mập ngáp dài một cái:
- Ngươi tới đây làm gì?
Bắc Mặc Hàn líu lưỡi, hắn lựa lời để nói:
- Ta chỉ là không ngủ được, vậy nên muốn đi dạo một chút.
Phúc Mập chậc lưỡi một cái, cầm cây đèn lên:
- Đi dạo thì đi ra ngoài. Ngươi mở toang hoang cửa thế này chuột nó quậy hết sữa bò của ta bây giờ.
Phúc Mập toan đẩy Bắc Mặc Hàn ra ngoài, muốn đóng cửa lại.
Bắc Mặc Hàn cắn môi, cuối cùng liều lĩnh hỏi:
- Ngươi không thấy cái gì lạ sao?
Phúc Mập vừa đóng cửa vừa nói:
- Cái gì?
Bắc Mặc Hàn chỉ vào bên trong:
- Linh khí.
Bỗng Phúc Mập nhíu mày:
- Sao ngươi biết?
Kẻ này đã mất linh căn, không còn tu vi, tại sao lại vẫn cảm nhận được linh khí!
Bắc Mặc Hàn cười gượng:
- Vô tình thôi. Dù sao ta cũng từng là tu tiên giả, ít nhiều vẫn đoán được. Nhưng rõ ràng đây là sữa bò, làm sao lại có linh khí?
Phúc Mập nhếch môi:
- Đợi lên đến Như Mộng ngươi sẽ biết.
- Trên đó có bò tiên sao?
- Có ông nội nhà ngươi. Đừng tự tiện vào đây. Ngươi cũng biết thứ này có linh khí, giá cả không hề rẻ, để kẻ có dã tâm biết được, chúng trộm mất của ta, vậy ta kiếm tiền kiểu gì!
- Được rồi được rồi ta không hỏi nữa.
Bắc Mặc Hàn nhìn Phúc Mập đi trước. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Người này nhìn ục ịch nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn. Hàng tấn sữa bò kia hắn muốn không cho người khác biết, vậy chỉ có khả năng hắn tự mang xuống. Khỏe như vậy!
Người này là tu tiên giả.
Một tu tiên giả lại cứu đi kẻ thù của các tu tiên khác. Người này có ý đồ gì!
- Nghéo!
Tiếng kêu xé rách màng nhĩ. Bắc Mặc Hàn là người thường tất nhiên không chịu được, hắn qùy sụp xuống đất ôm đầu.
Một con mèo tinh từ phía khuôn viên như rừng rậm nhảy ra. Thân thể nó có ánh tím rất bắt mắt.
Phục Mập đứng thẳng lại, khẽ nheo mày nhìn con mèo:
- Ngươi cũng đánh hơi nhanh thật đấy!
Con mèo lượn vòng quanh, nó không dám tới gần, hình như nó cảm nhận được người trước mặt không hề tầm thường.
Con mèo lại phi tới, lần này nó chạy theo hình zích zắc cản phá tầm nhìn của Phúc Mập.
Phúc Mập đứng tấn, cả thân thể vẫn rất điềm tĩnh.
Con mèo định vồ vào mặt Phúc Mập. Phúc Mập đã dơ tay túm lấy cổ nó, ném mạnh xuống đất.
Con mèo tru tréo kêu. Chắc hẳn là rất đau.
Con mèo lại bò dậy, nó thở có chút khó khăn. Khí tím trên người nó càng nồng đậm. Khí tím cuộn lại, tạo thành một lốc xoáy, bao vây Phúc Mập.
Bắc Mặc Hàn có chút sợ hãi. Phúc Mập bị vây rồi.
Trong tiếng gió rít, các luồng sáng bắt đầu phá khí tím bung ra, cuối cùng bùng sáng thành một vầng hào quang.
Con mèo bị ánh sáng thiêu đốt, rên rỉ những tiếng cuối cùng rồi tắc thở.
Bắc Mặc Hàn tròn mắt. Hắn nhìn vòng linh quang trên người Phúc Mập. Không ngờ người này đã đạt tới cảnh giới kim đan.
Cấp bậc tu chân chia thành luyện khí, tụ nguyên, trúc cơ, tích cốc, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu. 7 cấp bậc độ kiếp, độ kiếp thành công có thể phi thăng thành tiên.
Khắp đại lục này kim đan là số lượng không hề lớn. Rất nhiều vị chưởng môn, sư phụ của các môn phái còn chưa đạt tới kim đan. Mà Phúc Mập còn trẻ như vậy đã ở mức độ này, đây là cao thủ gì!
Bắc Mặc Hàn trước kia cũng được coi là một tu tiên giả có tố chất hơn người, nhưng tu luyện mới tới tích cốc. Hắn còn từng tự hào, lúc này mới ngộ ra núi cao còn có núi cao hơn. Hắn trước đây đúng là ếch ngồi đáy giếng mà. Bảo sao bây giờ phải nhận kết cục bi thảm như này.
- Ngươi còn nhìn cái gì nữa, đi ngủ!
Phúc Mập đã bỏ vào phòng. Bắc Mặc Hàn lúc này mới hoàn hồn, hắn càng thêm nghi hoặc về nhân sinh.
Updated 89 Episodes
Comments
Nguyễn Duy Khang
trời trời gì ác dữ vậy
2022-10-02
1
Nguyễn Duy Khang
zích zắc là gì giám chế
2022-10-02
0
Nguyễn Duy Khang
mèo thành tinh hả kêu gì lạ vậy giám chế, méo hoặc meo meo thôi nè
2022-10-02
0