Muốn lấy được cánh hoa trong thể trạng tốt nhất, buộc phải có linh lực ổn định.
An Kỳ cùng đám người đứng trước rừng hoa đào. Ngợp trước mắt là màu hồng hồng đầy diễm lệ.
Phúc Mập như thường ngày, chẳng nói chẳng rằng. Hắn nhấp một ngụm rượu, sau đó vận công. Xung quanh hắn lóe lên các vòng tròn sáng, cánh hoa đang bay lả tả dừng giữa không trung.
Vân Sơn nắm cái quạt trong tay, thi pháp. Dưới đất hiện lên từng ánh sáng, tạo thành trận địa.
An Kỳ rút ra một bình hồ lô. Linh lực từ pháp khí rất lớn, đưa An Kỳ bay lên cùng cánh hoa. An Kỳ rút ra mấy lá bùa, niệm chú.
Bùa pháp vẩn quanh, tạo với pháp trận dưới đất thành một thể hợp nhất. Cành đào rung chuyển mạnh mẽ, từng cánh hoa thoát khỏi kiểm soát tạo thành một lốc xoáy, bao quanh lấy An Kỳ. Bình hồ lô lúc này mới mở ra, thu hết sương hoa vào trong.
An Kỳ bay vụt lên khỏi lốc xoáy, nhìn xuống phía dưới:
- Bắc Mặc Hàn, có muốn thử hái hoa không?
Bắc Mặc Hàn chỉ vào bản thân, còn đang ngờ nghệch đã bị một lực thật lớn đẩy về phía An Kỳ. Là lão già Vân Sơn giở trò.
An Kỳ lấy một lá bùa đưa cho hắn:
- Không có linh lực cũng không sao. Không có linh căn cũng chẳng là gì. Quan trọng chúng ta giàu pháp khí. Mau, niệm chú hội tụ.
Bắc Mặc Hàn tập trung, chú thuật không phải một môn đơn giản, nhưng Bắc Mặc Hàn từng là vua của các tu tiên giả, những thứ này hắn nắm như nằm lòng. Tập trung suy nghĩ, ổn định kinh mạch, hội khí cổ tay, vận chú nội lực.
Hự.
Vòng tay Bắc Mặc Hàn cảm nhận được bình hồ lô, lóe lên liên hồi. Cuối cùng không thể chịu sự khống chế của hắn, trực tiếp bay ra ngoài. Chiếc vòng tự biến lớn hơn, xoay vòng xung quanh hồ lô. Cả hai pháp khí liên kết với nhau, từng luồng cánh hoa ào ạt phi tới.
Cả Bắc Mặc Hàn và An Kỳ không trụ được trên không, bị đẩy xuống mặt đất.
Gió bụi mù mịt, cánh hoa đầy trời. Đợi khi trời yên biển lặng cả bốn người mới mở mắt.
Vòng tay phát sáng nằm giữa không trung. Bình hồ lô đã được đóng lại. Vòng tay phi thẳng về phía Bắc Mặc Hàn, nhập vào người hắn, một luồng sức mạnh cực đại chảy khắp cơ thể.
Vân Sơn mau chóng vận công, giúp Bắc Mặc Hàn cân bằng linh lực.
Bắc Mặc Hàn sau một phen choáng váng cũng đã lấy lại thần hồn.
- Tiểu ca, huynh không sao chứ?
Bắc Mặc Hàn khẽ lắc đầu.
Vân Sơn cầm tay Bắc Mặc Hàn lên, xem xét chiếc vòng:
- Ngươi... Đi theo ta.
Bắc Mặc Hàn bị kéo đi. An Kỳ chống tay nhìn theo, nói với Phúc Mập cũng đang không hiểu chuyện gì bên cạnh:
- Chuyện gì vậy?
Phúc Mập khẽ lắc đầu, tỏ ý hắn cũng không biết:
- Lấy hồ lô của muội, trở về thôi.
- Ò.
Bắc Mặc Hàn bị đẩy vào phòng. Vân Sơn liền lập kết giới bao quanh căn nhà.
Đợi khi An Kỳ và Phúc Mập trở về đã không thể vào trong:
- Lão già kì quái này, chuyện gì mà phải thần thần bí bí như thế. Còn lập cả kết giới ngăn cản chúng ta nữa. Mập ca, pháp lực huynh cao siêu, có cách nào phá giải không?
Phúc Mập ngồi xuống ghế, lấy bình rượu ra:
- Không thể. Kết giới này lấy thủy làm tâm. Pháp thuật của ta hệ thổ, vốn đã kị nhau, mà lão già kia còn chèn một đống cấm thuật, e rằng phá xong thì họ cũng xong chuyện.
- Đúng là lão già gian xảo!
- Thôi được rồi, ngồi xuống uống tách trà. Nếu lão già đã muốn giấu, chúng ta đành phải moi manh mối từ người còn lại thôi.
Ánh mắt Phúc Mập chợt lóe lên tinh ranh.
Trong phòng.
Vân Sơn nhìn chằm chằm vào vòng tay của Bắc Mặc Hàn:
- Thứ này nguyên liệu hiếm có, nếu ta không nhầm chính là dùng sừng kì lân thượng cổ làm nên. Hơn nữa sức mạnh phi thường, lại có thể liên kết với pháp khí. Toàn thân nó bích quang hội tụ. Hẳn là thần khí thượng cổ. Một tu tiên giả nhỏ bé như ngươi làm sao lại có? Đừng nói với ta là Linh Dương kiếm phái cho ngươi, cho dù 10 cái Linh Dương cũng chưa chắc tìm ra được một phân của thần khí, há nào lại cho ngươi cái vòng này. Nói thật cho ta biết, từ đâu?
Bắc Mặc Hàn chau mày, nếu Vân Sơn đã biết rõ tường tận thân thế của chiếc vòng này như thế, Bắc Mặc Hàn cũng chẳng muốn giấu nữa. Dù sao bây giờ chỉ có cách khai báo thật mới có cơ hội được tái khởi. Nếu Vân Sơn nổi lòng tham, muốn chiếm vòng này làm của riêng thì Bắc Mặc Hàn có ngăn cũng không ngăn nổi. Hắn bây giờ chỉ là một phế vật.
- Đại tu sĩ, ta cũng không có gì muốn dấu. Vòng này đã theo ta từ nhỏ, từ khi có ý thức ta đã thấy nó trên tay rồi. Mọi người ở Linh Sơn có nói khi phát hiện ra ta ở bãi chiến trường tiên ma đã thấy ta có vòng này. E rằng là kỉ vật cha mẹ để lại.
- Ngươi... vậy mà lại sống sót từ trận chiến tiên ma?
- Ta không biết nữa. Nhưng ta e rằng là không phải, một đứa bé còn trong nôi, có tài cán gì mà sống sót nổi cuộc chiến hung tàn ấy. E rằng gia đình gặp biến cố, người thân cùng đường quẫn bách mới để ta lại chiến trường toàn xác người như vậy.
Vân Sơn khẽ gật đầu, lại rơi vào trầm ngâm. Ông ta thở dài một tiếng ngồi xuống ghế:
- Chắc hắn là do thần khí này, ngươi mới tu luyện dễ dàng, mới ngần ấy tuổi đã đứng đầu Linh Dương phái.
Bắc Mặc Hàn khẽ cúi đầu. Tất cả chỉ là quá khứ. Giờ đây hắn cùng nơi đó không còn có quan hệ.
Vân Sơn chỉ về phía Bắc Mặc Hàn:
- Hôm đó thăm dò kinh mạch của ngươi, hẳn là bị cái vòng này cản trở. Giờ tháo nó ra đi, để ta xem lại. Người sở hữu thần khí, chắc chắn thân thể phải bất phàm, có khi còn có cách cứu chữa.
- Thật sao? Ta có thể tu tiên lại sao?
- Tất cả chỉ là suy đoán, ngươi đừng vui mừng quá.
Bắc Mặc Hàn thấy được tia hy vọng, hắn thật sự thấy may mắn. Chỉ cần một hy vọng, dù là rất nhỏ nhoi, hắn cũng tin tưởng.
Bắc Mặc Hàn tháo vòng tay ra, để cho Vân Sơn điều khí kiểm tra kinh mạch.
Updated 89 Episodes
Comments