Chương 13: Người mới

Vút!

Tiếng kiếm khí xé gió lao tới. An Kỳ và Phúc Mập lập tức xoay người tránh đi. Thanh kiếm cắm thẳng vào kết giới.

- Kẻ nào?

An Kỳ hô lớn một tiếng.

Trong ánh sáng mờ mờ, một thân nam tử áo lụa hiên ngang đi tới. Khi nhìn gần mới thấy dung mạo hắn như hoa, toàn thân toát lên khí chất vương giả. Vậy mà lời nói ra lại khó nghe vô cùng:

- Nơi rẻ rách này, vậy mà lại muốn ta đến.

An Kỳ chống nạnh:

- Này, tiểu tử không biết trời cao đất dày. Ăn nói khó nghe như vậy, đừng nói rằng ngươi vừa cắm đầu vào hố phân nhé!

Nam nhân híp mắt, khẽ nghiêng đầu:

- Tiểu mĩ nhân, miệng đẹp không phải để nói ra những lời như vậy.

- Với loại người như ngươi, giao tiếp chỉ phí nước bọt.

Nam nhân cười nhẹ:

- Cô đã thành công thu hút sự chú ý của ta rồi đó.

Vút.

Phúc Mập đã đặt kiếm ngang cổ nam nhân, giọng có chút trầm khàn:

- Nói. Ngươi là ai? Đến đây làm gì?

Nam nhân khẽ nhìn thanh kiếm:

- Chĩa kiếm vào ta như vậy, không phải hành động lịch sự gì.

- Ngươi vừa tới đã phi kiếm về phía bọn ta. Còn đòi lịch sự? Ta phi!

An Kỳ có chút cáu kỉnh.

Phúc Mập nâng cao kiếm:

- Nói!

Nam nhân nhấn nụ cười sâu hơn. Hắn khẽ vận công, thanh kiếm của hắn bung ra khỏi kết giới, lao về phía Phúc Mập.

Hai bên lập tức lao vào đánh nhau, khí lực bay đầy trời, đúng là mãn nhãn.

Người này, vậy mà cấp tu tiên không hề thấp, cũng ngang ngửa Phúc Mập.

Tiếng linh lực va vào nhau ầm ầm. Phúc Mập bị vây trong một vòng kiếm pháp. Hắn bình tâm, hít một ngụm khí, cắm cây kiếm xuống đất. Phúc Mập vận linh lực, mặt đất nứt ra, đất đá bay lên mù mịt. Mọi thứ tan biến dần, kiếm trên tay Phúc Mập lần nữa chĩa về phía nam nhân.

Kết giới được gỡ xuống, Vân Sơn và Bắc Mặc Hàn mau chóng chạy ra.

- Các ngươi... các ngươi làm cái gì mà phá tan hoang cửa nhà của ta!

Vân Sơn có chút tức giận nhìn bãi chiến trường trước mắt.

- Lão già, là tên mặt hoa da phấn đó làm đó!

An Kỳ nhanh nhảu nói.

Vân Sơn khẽ nheo mắt. Đây là ai? Dạo này đỉnh Như Mộng sao lại lắm khách thế?

- Ông là Vân Sơn?

Nam nhân ôm ngực hỏi.

Vân Sơn khoát tay, ý bảo Phúc Mập thu kiếm.

Xoẹt.

Phúc Mập cất kiếm vào bao, lùi lại mấy bước, uống một ngụm rượu.

Nam nhân lồm cồm bò dậy.

An Kỳ lúc này mới nhìn tới Bắc Mặc Hàn, quần áo hắn lại xộc xệch!

- Nè, huynh không sao chứ? Lão già đó...

Bắc Mặc Hàn cản An Kỳ lại, hắn biết nàng tinh quái này lại nghĩ bậy bạ cái gì.

- Không sao cả.

Vân Sơn tiến gần tới nam nhân:

- Ngươi là ai? Ta quen biết ngươi sao?

Nam nhân khó chịu rút phong thư trong áo đưa cho Vân Sơn.

Lão già nhận lấy thư, khó hiểu mở ra đọc, thần sắc chợt thay đổi. Lão đánh mắt gọi Phúc Mập tới.

- Kẻ này... thôi đừng chấp nhặt hắn nữa. Chuẩn bị cho hắn một chỗ ở đi.

- Cái gì? Một tên ất ơ mà ông bảo ta hầu hạ hắn?

Vân Sơn kéo Phúc Mập thấp xuống, ý bảo hắn nói nhỏ thôi. Lão vừa đưa bức thư vừa nói:

- Ngươi còn nhớ gia tộc Hoàng Chí ở Tiêu San lục chứ? Trước đây chúng ta lấy của tộc trưởng họ 1000 vạn kim lượng, đã hứa là sau này họ gặp gì khó khăn sẽ ra tay cứu giúp. Bây giờ lão già họ Hoàng Chí đó muốn ta giúp bằng cách nhận ôn con kia làm đồ đệ. Cha không dạy được con liền đẩy cho người ngoài. Haizzz. Thôi cố nhịn nhục đi, dù sao 1000 vạn kim lượng, chúng ta cũng không trả nổi.

Phúc Mập không tình mà nguyện đi tới trước mặt nam nhân:

- Ngươi tên là gì?

Nam nhân chỉnh lại cổ áo. Kiêu ngạo nói:

- Họ Hoàng Chí, tên Tùng Lâm. Cứ gọi ta là Nhị hoàng tử Tùng Lâm.

- Sao tên này có thể kiêu ngạo đến thế chứ!

Bắc Mặc Hàn vội kéo An Kỳ lại. Hắn từng nghe tới gia tộc Hoàng Chí, là gia tộc hoàng thất, vẫn không nên chọc vào thì hơn.

- Ngươi đi theo ta.

Phúc Mập dẫn Tùng Lâm vào căn nhà mà họ mới xây.

An Kỳ khó chịu bước tới gần lão già Vân Sơn:

- Này, lão già, ông làm sao mà phải khom nom khép nép với tên kia như vậy? Tưởng linh lực cao một chút liền kiêu ngạo sao?

- Hắn không chỉ linh lực cao một chút. Mà gia thế cao một chút. Còn tiền tài cao một chút chút chút chút chút... Hắn nhiều tiền như vậy, chúng ta không tử tế với hắn thì còn có thể làm gì. Ngươi đó, tiểu nha đầu, cẩn thận cái miệng của ngươi. Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra đấy!

An Kỳ hừ một tiếng.

Lão già Vân Sơn phất quạt rời đi. Giờ lão phải nghĩ xem xử trí hai tên tiểu tử mới tới như thế nào. Haizzz một kẻ thì muốn giúp nhưng sợ không đủ khả năng giúp. Một kẻ thì không muốn giúp nhưng buộc phải giúp.

Đúng là phận đời trớ trêu.

An Kỳ khoanh tay, lại quay sang nhìn thấy Bắc Mặc Hàn đang định rời đi.

- Này, huynh đứng lại.

Bắc Mặc Hàn khẽ xoay người:

- Còn chuyện gì sao?

An Kỳ chống một chân lên ghế, ngoắc tay gọi Bắc Mặc Hàn qua:

- Còn chứ sao không? Qua đây, mau khai báo rõ ràng, vừa rồi huynh và lão già kia làm gì trong phòng?

Chapter
1 Chương 1: Bi kịch
2 Chương 2: Vòng luyện hồn
3 Chương 3: Phúc Mập
4 Chương 4: Sữa bò không đơn giản
5 Chương 5: Lầu xanh
6 Chương 6: Đấu giá
7 Chương 7: Buôn lời bán lãi
8 Chương 8: Lên đỉnh núi
9 Chương 9: Đồng ý
10 Chương 10: An Kỳ
11 Chương 11: Bảo vệ
12 Chương 12: Thần khí thượng cổ
13 Chương 13: Người mới
14 Chương 14: Không gian hệ
15 Chương 15: Thân thế
16 Chương 16: Hỗn lực
17 Chương 17: Tắm cho bò
18 Chương 18: Huynh... có phải để ý ta rồi không
19 Chương 19: Xuống núi
20 Chương 20: Dã thú
21 Chương 21: Bao vây
22 Chương 22: Họ hả? Đang ân ái trong phòng
23 Chương 23: Tâm nguyện tu tiên
24 Chương 24: Lửa
25 Chương 25: Hỏa điểu
26 Chương 26: Tảo mộ
27 Chương 27: Làng Oải Lộ
28 Chương 28: Uẩn tình
29 Chương 29: Mâu thuẫn
30 Chương 30: Bạo bệnh
31 Chương 31: Những đứa trẻ
32 Chương 32: Ký ức
33 Chương 33: Đồng cảm
34 Chương 34: Không thể nói chuyện đàng hoàng
35 Chương 35: Dỗ trẻ
36 Chương 36: Lồng ngực
37 Chương 37: Cầu vồng sau mưa
38 Chương 38: Vật thuần ma
39 Chương 39: Tha thứ
40 Chương 40: Tâm cơ của Tùng Lâm
41 Chương 41: Đặt tên
42 Chương 42: Cửu tử nhất sinh
43 Chương 43: Tìm
44 Chương 44: Cập bờ
45 Chương 45: Cởi đồ ra
46 Chương 46: Tâm sự
47 Chương 47: Thần tượng
48 Chương 48: Kĩ viện
49 Chương 49: Tam quan bất thường hay nhận thức không đủ tốt
50 Chương 50: Bàn kế hoạch
51 Chương 51: Biểu tỷ biểu muội
52 Chương 52: Tranh cầu
53 Chương 53: Hiểu lầm
54 Chương 54: Thành Đông
55 Chương 55: Chia rẽ uyên ương
56 Chương 56: Giao đấu ác liệt
57 Chương 57: Lập lại tôn ti trật tự
58 Chương 58: Nói rõ mọi chuyện
59 Chương 59: Oan gia ngõ hẹp
60 Chương 60: Nhị hoàng tử
61 Chương 61: Hoàng cung
62 Chương 62: Con cá chết
63 Chương 63: Thượng triều
64 Chương 64: Hẹn đấu
65 Chương 65: Mất gốc
66 Chương 66: Nội bộ đấm nhau
67 Chương 67: Ngục hỏa
68 Chương 68: Luân Vũ đài
69 Chương 69: Đảo ngược tình thế
70 Chương 70: Oán khí tấn công
71 Chương 71: Thánh thượng lâm nguy
72 Chương 72: Bắc Mặc Hàn? Hắn lấy Bảo Liên đăng làm gì?
73 Chương 73: Tái tạo
74 Chương 74: Sư phụ
75 Chương 75: Ảo cảnh
76 Chương 76: Cái bóng
77 Chương 77: Liên thông không gian hệ
78 Chương 78: Đoạt Mệnh Hoàn Cốt đao
79 Chương 79: Đẹp trai
80 Chương 80: Linh tính
81 Chương 81: Giao dịch
82 Chương 82: Thánh chỉ tới
83 Chương 83: Tâm Tuế xích
84 Chương 84: Rèn phản ứng
85 Chương 85: Đại lão Linh Dương kiếm phái
86 Chương 86: Giới thiệu các đội
87 Chương 87: Bắt đầu
88 Chương 88: Bao vây
89 Chương 89: Bào chế thuốc
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Chương 1: Bi kịch
2
Chương 2: Vòng luyện hồn
3
Chương 3: Phúc Mập
4
Chương 4: Sữa bò không đơn giản
5
Chương 5: Lầu xanh
6
Chương 6: Đấu giá
7
Chương 7: Buôn lời bán lãi
8
Chương 8: Lên đỉnh núi
9
Chương 9: Đồng ý
10
Chương 10: An Kỳ
11
Chương 11: Bảo vệ
12
Chương 12: Thần khí thượng cổ
13
Chương 13: Người mới
14
Chương 14: Không gian hệ
15
Chương 15: Thân thế
16
Chương 16: Hỗn lực
17
Chương 17: Tắm cho bò
18
Chương 18: Huynh... có phải để ý ta rồi không
19
Chương 19: Xuống núi
20
Chương 20: Dã thú
21
Chương 21: Bao vây
22
Chương 22: Họ hả? Đang ân ái trong phòng
23
Chương 23: Tâm nguyện tu tiên
24
Chương 24: Lửa
25
Chương 25: Hỏa điểu
26
Chương 26: Tảo mộ
27
Chương 27: Làng Oải Lộ
28
Chương 28: Uẩn tình
29
Chương 29: Mâu thuẫn
30
Chương 30: Bạo bệnh
31
Chương 31: Những đứa trẻ
32
Chương 32: Ký ức
33
Chương 33: Đồng cảm
34
Chương 34: Không thể nói chuyện đàng hoàng
35
Chương 35: Dỗ trẻ
36
Chương 36: Lồng ngực
37
Chương 37: Cầu vồng sau mưa
38
Chương 38: Vật thuần ma
39
Chương 39: Tha thứ
40
Chương 40: Tâm cơ của Tùng Lâm
41
Chương 41: Đặt tên
42
Chương 42: Cửu tử nhất sinh
43
Chương 43: Tìm
44
Chương 44: Cập bờ
45
Chương 45: Cởi đồ ra
46
Chương 46: Tâm sự
47
Chương 47: Thần tượng
48
Chương 48: Kĩ viện
49
Chương 49: Tam quan bất thường hay nhận thức không đủ tốt
50
Chương 50: Bàn kế hoạch
51
Chương 51: Biểu tỷ biểu muội
52
Chương 52: Tranh cầu
53
Chương 53: Hiểu lầm
54
Chương 54: Thành Đông
55
Chương 55: Chia rẽ uyên ương
56
Chương 56: Giao đấu ác liệt
57
Chương 57: Lập lại tôn ti trật tự
58
Chương 58: Nói rõ mọi chuyện
59
Chương 59: Oan gia ngõ hẹp
60
Chương 60: Nhị hoàng tử
61
Chương 61: Hoàng cung
62
Chương 62: Con cá chết
63
Chương 63: Thượng triều
64
Chương 64: Hẹn đấu
65
Chương 65: Mất gốc
66
Chương 66: Nội bộ đấm nhau
67
Chương 67: Ngục hỏa
68
Chương 68: Luân Vũ đài
69
Chương 69: Đảo ngược tình thế
70
Chương 70: Oán khí tấn công
71
Chương 71: Thánh thượng lâm nguy
72
Chương 72: Bắc Mặc Hàn? Hắn lấy Bảo Liên đăng làm gì?
73
Chương 73: Tái tạo
74
Chương 74: Sư phụ
75
Chương 75: Ảo cảnh
76
Chương 76: Cái bóng
77
Chương 77: Liên thông không gian hệ
78
Chương 78: Đoạt Mệnh Hoàn Cốt đao
79
Chương 79: Đẹp trai
80
Chương 80: Linh tính
81
Chương 81: Giao dịch
82
Chương 82: Thánh chỉ tới
83
Chương 83: Tâm Tuế xích
84
Chương 84: Rèn phản ứng
85
Chương 85: Đại lão Linh Dương kiếm phái
86
Chương 86: Giới thiệu các đội
87
Chương 87: Bắt đầu
88
Chương 88: Bao vây
89
Chương 89: Bào chế thuốc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play