Chương 7: Buôn lời bán lãi

Bắc Mặc Hàn vác theo cái áo khoác lớn trở về. Bây giờ hắn là người thường rồi, không lo cho bản thân thì chỉ có chết rét.

Mặc dù biết là không cần nhưng Bắc Mặc Hàn vẫn mua cho Phúc Mập một cái áo khoác. Tuy hắn là người tu tiên, nhưng tiền Bắc Mặc Hàn đang dùng là tiền của Phúc Mập, nên buộc Bắc Mặc Hàn vẫn sống có tình có nghĩa một chút.

Bắc Mặc Hàn trở về đã thấy Phúc Mập chén xong cơm no rượu say, bây giờ hắn đang nằm trên võng ngáy những tiếng ngáy như trâu mộng.

Bắc Mặc Hàn đành đặt đồ xuống một bên, gọi tiểu nhị tới dọn bàn. Tiếng động lạch cạch làm Phúc Mập tỉnh lại, hắn vừa ngáp vừa nói, cũng không để tâm tư lắm:

- Về rồi à?

Đợi tiểu nhị dọn bàn đi, Bắc Mặc Hàn mới tháo mũ xuống. Nhưng khuôn mặt hắn không còn lấm lem nhọ nồi như hồi sáng cố tình bôi vào. Bây giờ đã trắng trẻo, xinh xắn, ngặt nỗi hắn mua được cái mặt nạ sắt ở đâu đeo vào, trông lại xấu như ban đầu.

Phúc Mập cũng không hỏi chuyện ấy. Dẫu sao cũng là Bắc Mặc Hàn muốn chốn phiền phức.

Bắc Mặc Hàn đưa chiếc áo tới:

- Ta vừa mới dạo chợ, mua được ít đồ. Cái này cho huynh.

Phúc Mập hé mắt nhìn cũng không nói gì thêm.

Tiểu nhị từ nhà trên chạy xuống:

- Hai vị, có người tìm hai người, nói là muốn mua sữa bò.

Phúc Mập ngẩng phắt dậy:

- Hôm nay làm sao ấy, từ sáng tới giờ cả chục người tới mua sữa bò rồi.

Bắc Mặc Hàn khẽ cong môi:

- Cứ bán trước đã.

Người kia được tiểu nhị dẫn vào. Trang phục trên người hoa văn bay lượn, khí thế có phần bất phàm.

Người vừa tới tên là Nhu Lai, hắn chắp tay chào hỏi trước:

- Trước đó đã xem qua buổi đấu giá, ta rất hứng thú với sữa bò của hai vị, thật sự muốn mua 2 bình về xem thử.

Bắc Mặc Hàn chắp tay ra sau:

- Nhu công tử thật là có con mắt tinh tường. Ngặt nỗi chúng ta đã đem sữa đấu giá hết rồi, chẳng còn để bán cho Nhu công tử nữa.

Phúc Mập hơi nhíu mày. Hắn không hiểu Bắc Mặc Hàn đang chơi trò gì. Rõ ràng trong kho còn cả trăm vò sữa.

Nhu Lai hơi nhếch lông mày, dường như là hiểu được thâm ý của Bắc Mặc Hàn:

- 2 vị công tử, Nhu mỗ ta so với Linh Dương phái có vẻ ít danh tiếng hơn nhưng ta thật lòng muốn mua là sẽ mua bằng giá với Linh Dương phái. Ta có nghe mật báo rồi, các vị chắc chắn vẫn còn sữa.

Bắc Mặc Hàn bật cười:

- Ta chỉ đùa Nhu công tử chút thôi. Thật ra sữa bò của chúng ta cũng chẳng còn bao nhiêu nhưng nể mặt hôm nay chúng ta gặp nhau là do thiên ý, ta sẽ bán lại cho ngài.

Bắc Mặc Hàn sợ người đến mua sẽ mặc cả giá, vì vậy đã đánh đòn phủ đầu.

Bắc Mặc Hàn đánh mắt, ý bảo Phúc Mập lấy sữa ra.

2 bình sữa được đưa tới, ánh mắt của Nhu Lai có chút phát sáng:

- Đây thật sự là sữa bò có linh khí sao?

- Chúng ta là dân làm ăn nhưng ít nhất vẫn có đạo đức nghề nghiệp, sẽ không lừa Nhu công tử. Linh Dương phái đã lấy, họ không có chê bai gì, đây chắc chắn là linh khí thượng hạng.

Nhu Lai mở bao, lấy 1 cọc kim thạch trả lên bàn.

Bắc Mặc Hàn cầm cọc kim thạch ném cho Phúc Mập:

- Nhu công tử, chúng ta là nể mặt ngài là người có mắt tinh tường, lại có tâm không hề nhỏ mới bán cho ngài. Mong ngài sẽ giữ kín chuyện chúng ta còn sữa bò.

- Được được...

Nhu Lai vui mừng ôm hai bình sữa bò rời đi.

Phúc Mập chống tay vào hông nghi hoặc:

- Sao ngươi lại cấm hắn kể chuyện này ra? Phải nhiều người biết thì mới bán sữa bò nhanh được chứ!

Bắc Mặc Hàn lắc đầu:

- Là huynh không hiểu rồi. Bản chất của con người chính là đi ngược với luân lý, huynh càng cấm họ càng làm. Vả lại một Nhu Lai nhỏ bé có thể biết được chuyện này sao các thế lực khác lại không biết được. Ta đã chuẩn bị người rêu rao tin tức, vì vậy từ sáng tới giờ mới có nhiều người chạy tới mua sữa. Ta tính không lầm, trong ngày hôm nay chúng ta sẽ bán hết sạch...

- Hai vị công tử lại có người đến tìm.

Tiểu nhị hớt hải chạy vào báo tin.

Bắc Mặc Hàn búng tay một cái:

- Ta nói đâu có sai chứ.

Nườm nượp từng lượt khách đi rồi lại về, sữa bò trong kho mau chóng hết nhẵn.

Công việc dưới xuôi xong rồi, ngày mai là có thể lên đường trở về núi Như Mộng.

Lần này tiền Phúc Mập kiếm được nhiều vượt mức tưởng tượng. Hắn phải đi mua 1 cái lu lớn, cố gắng lắm mới nhét hết chỗ kim thạch vào.

Phúc Mập vác theo cái lu đi trước. Bắc Mặc Hàn đi đằng sau, tay thuận tiện vặt một ngọn cỏ nhét vào miệng nhai.

- Phúc huynh, huynh ở trên núi Vân Mộng lâu chắc cũng biết Vân Sơn đại tu sĩ chứ?

Vân Sơn đại tu sĩ? Ai? Chẳng lẽ là lão già bệnh hoạn đó.

- Ừm.

- Vậy huynh có biết ông ta là người thế nào không?

- Không phải người bình thường.

Ông ta là kẻ điên.

Bắc Mặc Hàn ồ lên một tiếng. Được Phúc Mập công nhận không phải người bình thường, chắc tu vi của Vân Sơn đại tu sĩ phải cao lắm nhỉ?

- Ta nghe nói Như Mộng là vùng đất thánh, bên trong có rất nhiều kì trân dị bảo cũng có rất nhiều yêu thú từ thời thượng cổ, huynh đã gặp chúng bao giờ chưa?

- Đã từng.

- Huynh là kim đan tu sĩ, chắc cũng ngang tài ngang sức với chúng nhỉ?

Phúc Mập chợt dừng lại:

- Không. Ta suýt mất một nửa cái mạng. Ta khuyên thật ngươi, Như Mộng không phải giấc mơ đẹp như người ta nói, trên đó đồ tốt thì ít mà hiểm nguy thì nhiều. Ngươi vỡ nát linh căn không có tu vi, lên ấy chẳng khác gì đi nộp mạng. Lại nói đến lão già Vân Sơn, ông ta chắc gì đã giúp được ngươi. Ngươi nghe ai xúi bậy thì về trách người đó đi, đừng tự mình tìm đường chết. Nếu giờ ngươi trở về, ta chia cho ngươi một nửa số kim thạch này, dù sao công lao lớn nhất cũng là do ngươi. Từng này kim thạch, đủ cho ngươi sống ấm no đến cuối đời.

Bắc Mặc Hàn lập tức từ chối:

- Ta không lấy. Ta nhất định phải lên được Vân Mộng. Dù chỉ là 1/1000 của hy vọng, ta cũng phải nắm lấy. Giờ ta như người sắp chết, dù là cọng dây giả cũng phải túm cho bằng được. Từ nhỏ tới lớn, ta chỉ có ước mơ làm tu chân giả, nếu làm người bình thường sống đến cuối đời, ta thà chết còn hơn.

Phúc Mập thở dài một tiếng:

- Vậy thì tùy ngươi.

Cả hai lại tiếp tục lên đường.

Hot

Comments

Nguyễn Duy Khang

Nguyễn Duy Khang

bây giờ anh muốn đắt hay ế, tâm lý ngược ghê chưa

2022-10-02

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bi kịch
2 Chương 2: Vòng luyện hồn
3 Chương 3: Phúc Mập
4 Chương 4: Sữa bò không đơn giản
5 Chương 5: Lầu xanh
6 Chương 6: Đấu giá
7 Chương 7: Buôn lời bán lãi
8 Chương 8: Lên đỉnh núi
9 Chương 9: Đồng ý
10 Chương 10: An Kỳ
11 Chương 11: Bảo vệ
12 Chương 12: Thần khí thượng cổ
13 Chương 13: Người mới
14 Chương 14: Không gian hệ
15 Chương 15: Thân thế
16 Chương 16: Hỗn lực
17 Chương 17: Tắm cho bò
18 Chương 18: Huynh... có phải để ý ta rồi không
19 Chương 19: Xuống núi
20 Chương 20: Dã thú
21 Chương 21: Bao vây
22 Chương 22: Họ hả? Đang ân ái trong phòng
23 Chương 23: Tâm nguyện tu tiên
24 Chương 24: Lửa
25 Chương 25: Hỏa điểu
26 Chương 26: Tảo mộ
27 Chương 27: Làng Oải Lộ
28 Chương 28: Uẩn tình
29 Chương 29: Mâu thuẫn
30 Chương 30: Bạo bệnh
31 Chương 31: Những đứa trẻ
32 Chương 32: Ký ức
33 Chương 33: Đồng cảm
34 Chương 34: Không thể nói chuyện đàng hoàng
35 Chương 35: Dỗ trẻ
36 Chương 36: Lồng ngực
37 Chương 37: Cầu vồng sau mưa
38 Chương 38: Vật thuần ma
39 Chương 39: Tha thứ
40 Chương 40: Tâm cơ của Tùng Lâm
41 Chương 41: Đặt tên
42 Chương 42: Cửu tử nhất sinh
43 Chương 43: Tìm
44 Chương 44: Cập bờ
45 Chương 45: Cởi đồ ra
46 Chương 46: Tâm sự
47 Chương 47: Thần tượng
48 Chương 48: Kĩ viện
49 Chương 49: Tam quan bất thường hay nhận thức không đủ tốt
50 Chương 50: Bàn kế hoạch
51 Chương 51: Biểu tỷ biểu muội
52 Chương 52: Tranh cầu
53 Chương 53: Hiểu lầm
54 Chương 54: Thành Đông
55 Chương 55: Chia rẽ uyên ương
56 Chương 56: Giao đấu ác liệt
57 Chương 57: Lập lại tôn ti trật tự
58 Chương 58: Nói rõ mọi chuyện
59 Chương 59: Oan gia ngõ hẹp
60 Chương 60: Nhị hoàng tử
61 Chương 61: Hoàng cung
62 Chương 62: Con cá chết
63 Chương 63: Thượng triều
64 Chương 64: Hẹn đấu
65 Chương 65: Mất gốc
66 Chương 66: Nội bộ đấm nhau
67 Chương 67: Ngục hỏa
68 Chương 68: Luân Vũ đài
69 Chương 69: Đảo ngược tình thế
70 Chương 70: Oán khí tấn công
71 Chương 71: Thánh thượng lâm nguy
72 Chương 72: Bắc Mặc Hàn? Hắn lấy Bảo Liên đăng làm gì?
73 Chương 73: Tái tạo
74 Chương 74: Sư phụ
75 Chương 75: Ảo cảnh
76 Chương 76: Cái bóng
77 Chương 77: Liên thông không gian hệ
78 Chương 78: Đoạt Mệnh Hoàn Cốt đao
79 Chương 79: Đẹp trai
80 Chương 80: Linh tính
81 Chương 81: Giao dịch
82 Chương 82: Thánh chỉ tới
83 Chương 83: Tâm Tuế xích
84 Chương 84: Rèn phản ứng
85 Chương 85: Đại lão Linh Dương kiếm phái
86 Chương 86: Giới thiệu các đội
87 Chương 87: Bắt đầu
88 Chương 88: Bao vây
89 Chương 89: Bào chế thuốc
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Chương 1: Bi kịch
2
Chương 2: Vòng luyện hồn
3
Chương 3: Phúc Mập
4
Chương 4: Sữa bò không đơn giản
5
Chương 5: Lầu xanh
6
Chương 6: Đấu giá
7
Chương 7: Buôn lời bán lãi
8
Chương 8: Lên đỉnh núi
9
Chương 9: Đồng ý
10
Chương 10: An Kỳ
11
Chương 11: Bảo vệ
12
Chương 12: Thần khí thượng cổ
13
Chương 13: Người mới
14
Chương 14: Không gian hệ
15
Chương 15: Thân thế
16
Chương 16: Hỗn lực
17
Chương 17: Tắm cho bò
18
Chương 18: Huynh... có phải để ý ta rồi không
19
Chương 19: Xuống núi
20
Chương 20: Dã thú
21
Chương 21: Bao vây
22
Chương 22: Họ hả? Đang ân ái trong phòng
23
Chương 23: Tâm nguyện tu tiên
24
Chương 24: Lửa
25
Chương 25: Hỏa điểu
26
Chương 26: Tảo mộ
27
Chương 27: Làng Oải Lộ
28
Chương 28: Uẩn tình
29
Chương 29: Mâu thuẫn
30
Chương 30: Bạo bệnh
31
Chương 31: Những đứa trẻ
32
Chương 32: Ký ức
33
Chương 33: Đồng cảm
34
Chương 34: Không thể nói chuyện đàng hoàng
35
Chương 35: Dỗ trẻ
36
Chương 36: Lồng ngực
37
Chương 37: Cầu vồng sau mưa
38
Chương 38: Vật thuần ma
39
Chương 39: Tha thứ
40
Chương 40: Tâm cơ của Tùng Lâm
41
Chương 41: Đặt tên
42
Chương 42: Cửu tử nhất sinh
43
Chương 43: Tìm
44
Chương 44: Cập bờ
45
Chương 45: Cởi đồ ra
46
Chương 46: Tâm sự
47
Chương 47: Thần tượng
48
Chương 48: Kĩ viện
49
Chương 49: Tam quan bất thường hay nhận thức không đủ tốt
50
Chương 50: Bàn kế hoạch
51
Chương 51: Biểu tỷ biểu muội
52
Chương 52: Tranh cầu
53
Chương 53: Hiểu lầm
54
Chương 54: Thành Đông
55
Chương 55: Chia rẽ uyên ương
56
Chương 56: Giao đấu ác liệt
57
Chương 57: Lập lại tôn ti trật tự
58
Chương 58: Nói rõ mọi chuyện
59
Chương 59: Oan gia ngõ hẹp
60
Chương 60: Nhị hoàng tử
61
Chương 61: Hoàng cung
62
Chương 62: Con cá chết
63
Chương 63: Thượng triều
64
Chương 64: Hẹn đấu
65
Chương 65: Mất gốc
66
Chương 66: Nội bộ đấm nhau
67
Chương 67: Ngục hỏa
68
Chương 68: Luân Vũ đài
69
Chương 69: Đảo ngược tình thế
70
Chương 70: Oán khí tấn công
71
Chương 71: Thánh thượng lâm nguy
72
Chương 72: Bắc Mặc Hàn? Hắn lấy Bảo Liên đăng làm gì?
73
Chương 73: Tái tạo
74
Chương 74: Sư phụ
75
Chương 75: Ảo cảnh
76
Chương 76: Cái bóng
77
Chương 77: Liên thông không gian hệ
78
Chương 78: Đoạt Mệnh Hoàn Cốt đao
79
Chương 79: Đẹp trai
80
Chương 80: Linh tính
81
Chương 81: Giao dịch
82
Chương 82: Thánh chỉ tới
83
Chương 83: Tâm Tuế xích
84
Chương 84: Rèn phản ứng
85
Chương 85: Đại lão Linh Dương kiếm phái
86
Chương 86: Giới thiệu các đội
87
Chương 87: Bắt đầu
88
Chương 88: Bao vây
89
Chương 89: Bào chế thuốc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play