Bắc Mặc Hàn nhắm chặt mắt, chỉ đợi chiêu thức đánh đến lấy đi nửa cái mạng của hắn.
Đùng!
Tiếng động vô cùng lớn. Lại nồng nặc bụi bặm bay tứ tung.
Bắc Mặc Hàn còn chưa kịp định thần, tay đã bị người ta lôi đi.
Khi nhận thức lại rồi, Bắc Mặc Hàn đã rời khỏi quán nước. Hắn còn nghe loáng thoáng đằng sau tiếng huyên náo.
Bắc Mặc Hàn lúc này mới để ý đến người đang kéo mình. Là một tên đàn ông, cũng chạc tuổi hắn đi mà thân hình to gấp 3 lần hắn, nhưng sức chạy của người này lại không yếu chút nào. Trong khi Bắc Mặc Hàn đã có chút đuối sức.
Cả hai dừng lại. Bắc Mặc Hàn dựa lưng vào tường thở gấp, hắn chấp tay lại:
- Cảm ơn vị huynh đài hôm nay đã ra tay cứu giúp. Sau này gặp lại ắt sẻ trả ơn huệ này.
Bắc Mặc Hàn toan bỏ đi thì bị người kia giữ lại:
- Ta cứu ngươi ra không phải để ngươi chạy mất. Lão huynh đây đang chú ý tới một thứ, hay ngươi báo ân bằng thứ ấy đi.
Tên mập vừa nhìn Bắc Mặc Hàn vừa cười, điệu bộ thật giống gian thương nha.
Bắc Mặc Hàn nghi hoặc, trên người hắn chỉ có vải rách, người này để ý cái gì chứ? Chẳng lẽ để ý nhan sắc của hắn.
Bắc Mặc Hàn vô thức che thân thể:
- Ta là nam nhân đoan chính không thể ...
Còn chưa đợi hắn nói hết câu, tên mập đã thò tay vào áo hắn, rút ra một miếng ngọc bội.
- Ngươi nghĩ cái thân thể rách của ngươi đáng mấy đồng? Thứ ta chú ý là cái này.
Ngọc bội của Ôn sư thúc.
Bắc Mặc Hàn mau chóng nhảy lên lấy lại ngọc bội:
- Thứ này thì không được.
Đây là tia hy vọng duy nhất để hắn có thể tu tiên trở lại. Hắn không thể để mất.
Tên mập xoa cằm, tỉ mỉ đánh giá:
- Một người phàm không có căn cốt. Ngươi cần ngọc bội tràn ngập linh khí này làm gì? Hay là cứ đưa cho ta, ta bồi cho ngươi thêm hai bình sữa.
Tên mập thật sự lôi ở đâu ra hai bình sữa.
Bắc Mặc Hàn lập tức giấu ngọc bội vào áo:
- Không thể. Thứ này liên quan đến sống chết của ta, ta không thể đưa cho huynh. Huynh muốn đền ơn, bất kì chuyện gì, trừ miếng ngọc bội này.
Tên mập sắn tay áo, điệu bộ có chút tức giận:
- Cái tên gầy nhom này, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à!
Bắc Mặc Hàn nhắm chặt mắt mặc niệm cho bản thân. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Không bị kẻ này đánh thì bị kẻ kia đánh. Hắn cũng không có oán trách gì.
Tên mập nghiến răng đập vào cái mũ của Bắc Mặc Hàn khiến nó suýt rớt.
Bắc Mặc Hàn đỡ lấy chiếc mũ. Vậy mà không đánh ta.
Tên mập khoát tay:
- Còn không đi thôi. Ngươi đứng đấy để chờ người ta đến đánh ngươi à!
Bắc Mặc Hàn nghi hoặc chạy theo tên mập:
- Bây giờ chúng ta đi đâu?
- Kiếm tiền. Ta cứu ngươi một mạng, ngọc bội ngươi không trả được vậy chỉ có thể trả bằng tiền thôi.
Bắc Mặc Hàn khẽ ồ một tiếng.
Tên mập vừa đi vừa nói:
- Bắc Mặc Hàn phải không? Ta là Đào Phúc, cứ gọi Phúc Mập là được.
Bắc Mặc Hàn chợt khựng lại. Người này sao lại biết tên hắn!
Phúc Mập khinh bỉ giải thích:
- Chiến tích của ngươi lẫy lừng như thế, không biết mới là lạ. Hơn nữa ta xem qua cơ thể ngươi, linh căn vỡ nát, tu vi mất sạch ấy vậy mà không có một chút thương tích nào. Đúng là kì lạ.
Bắc Mặc Hàn bỗng bước chậm lại, cũng không nói thêm. Chuyện ngọc bội và vòng tay, hắn vẫn nên giữ kín thì hơn, dù sao đây cũng là 2 quân bài hộ mệnh của hắn.
Phúc Mập nói lảng sang chuyện khác:
- À đúng rồi, ngươi bây giờ có dự định đi đâu không? Chứ với thân phận của ngươi 3 ngày 1 bữa 1 tuần 3 trận sẽ bị người ta túm cổ đánh chết đấy.
Bắc Mặc Hàn có chút ghê răng, quyết định nói thật. Người này chỉ chạm vào cơ thể của hắn đã có thể kiểm tra tất thảy từ trên xuống dưới, chắc hẳn đây không phải người bình thường. Bây giờ chỉ có đi theo hắn, coi hắn là ô dù, cố gắng lết tới Như Mộng:
- Ta định tới núi Như Mộng, nghe nói Vân Sơn đại tu sĩ ở đó có cách trị được chuyện vỡ nát linh căn này. Ta vẫn muốn tu luyện thành tiên.
Phúc Mập khẽ nhếch miệng. Thảo nào, hắn lại có ngọc bội kia.
Phúc Mập khẽ cười:
- Ta cũng đang định tới đó. Vậy 3 ngày này ngươi cùng ta đi giao sữa, sau đó 2 ta cùng lên Như Mộng.
- Được vậy thì hay quá. Cảm ơn Đào Phúc huynh đã giúp đỡ. Sa này ta có thể tiếp tục tu luyện, chắc chắn sẽ tới tìm huynh tạ ơn.
- Đợi đến lúc ấy rồi nói.
Linh căn vỡ nát. Là thần tiên cũng khó phục hồi được. Thằng nhóc này chắc nghe phải ai xúi bậy rồi.
Khổ thân lão già Vân Sơn, gặp được cảnh này chắc sẽ khổ lắm đây. Dù sao người ta còn mang ngọc bội đến tận cửa.
Cái tên Bắc Mặc Hàn này, vui vẻ như vậy, tràn trề hy vọng như vậy. Đợi đến lúc mọi chuyện vỡ lở, không biết sẽ khóc thành đại hồng thủy không đây.
Hai bóng người nhỏ dần trong bóng chiều tà.
Bắc Mặc Hàn thầm thấy yên tâm. Hắn còn đang lo thiếu cái ăn chỗ ngủ, đang sợ kẻ thù đến đòi mạng. May thay vị huynh đài này đã ra tay cứu giúp, hắn có thể yên tâm hơn vài phần đến núi Như Mộng rồi.
Updated 89 Episodes
Comments
Nguyễn Duy Khang
bắt đầu cuộc hành trình rồi
2022-10-02
1
Nguyễn Duy Khang
thêm chữ kim đi bạn, cho hoa văn một chút nè
2022-10-02
0
Nguyễn Duy Khang
đổi cái mạng không lấy được không nữa
2022-10-02
0