Uỳnh!
Tiếng động lớn làm Bắc Mặc Hàn tỉnh giấc. Cả người hắn nẩy lên khỏi cái phản.
Bắc Mặc Hàn trừng mắt nhìn người vừa làm mình thức giấc. Phải biết là tối qua hắn khó ngủ như nào, vậy mà bây giờ chưa gì đã bị làm cho tỉnh.
Phúc Mập từ dưới đất lồm cồm bò dậy. Cuối cùng cái giường vẫn không chịu được sức nặng của hắn mà sập xuống.
- Nhìn cái gì mà nhìn. Mau dậy đi, chúng ta còn phải đi bán sữa.
- Ồ!
Bắc Mặc Hàn khoác áo khoác, chỉnh trang lại một chút rồi đi ra. Hôm nay trời trở gió, có chút lạnh.
Phúc Mập lôi một chiếc xe đẩy ra, hắn nhẹ như không nhấc từng thùng sữa lên một.
Người này, khỏe quá!
Bắc Mặc Hàn định tới giúp, nhưng nhìn thân hình ốm nhom của hắn, thà không động vào còn hơn. Động vào có khi lại gây thêm họa.
Bắc Mặc Hàn với cái mũ đội lên đầu:
- Chúng ta phải mang sữa đi bán ở đâu?
- Chợ đen, phía tây thành.
Chợ đen khắp đại lục không thiếu. Mà các chợ đen chủ yếu là buôn bán các vật liệu bất minh. Vậy là sữa bò này không phải vật tốt lành gì rồi.
Bắc Mặc Hàn theo sau, Phúc Mập phăng phăng đẩy xe hàng đi phía trước, hai người tìm một chỗ trống đặt đồ xuống. Phúc Mập rút một cái bảng, đặt trước mặt mấy thùng sữa.
Sữa bò linh khí - 20 kim thạch 1 bình.
Đơn giản như vậy.
Cả hai ngồi từ sáng đến trưa, lại ngồi từ trưa đến chiều. Không một ai mua.
Căn bản là không ai tin sữa bò có linh khí. Mà có tin đi nữa, bán sữa bò với giá 20 kim thạch, cũng quá đắt đi.
Bắc Mặc Hàn ngồi đến run chân, hắn đứng dậy vận động cơ thể:
- Phúc huynh, chúng ta còn ngồi như vậy sẽ cạp đất mà ăn thật đấy!
Phúc Mập nhíu mày:
- Ta cũng không thể lôi cổ người ta vào bắt ép họ mua được.
- Chúng ta không lôi được nhưng người khác lôi được.
Bắc Mặc Hàn khẽ nhếch môi, hình như là nghĩ ra cái gì thú vị lắm.
Lầu xanh.
Những cô gái váy áo lụa là đủ sắc màu lượn qua lượn lại. Ai nấy cũng sắc hương ngợp trời.
Phúc Mập nắm chặt tay, hắn cố bình khí, gằn giọng hỏi Bắc Mặc Hàn:
- Ngươi dẫn ta đến đây là gì?
Đến lầu xanh bán sữa bò. Linh căn ngươi hỏng giờ cái đầu cũng hỏng nốt rồi ư!
Bắc Mặc Hàn phất tay:
- Huynh cứ theo ta. Bà chủ, ta có vụ làm ăn này...
- Ôi công tử, nào nào mau đến đây phục vụ hai vị công tử.
Mama dẫn theo mấy cô gái vây tới.
Bắc Mặc Hàn kiêng dè kéo mũ xuống:
- Bà chủ, ta có một mối làm ăn, muốn bàn chuyện riêng, được chứ?
- Ay ya, chuẩn bị phòng cho 2 vị công tử.
Mama đánh mắt với 2 nam nhân theo sau. Chuyện này chắc đã xảy ra nhiều lần, cả hai rất nhanh chóng rời đi.
Bắc Mặc Hàn và Phúc Mập được đưa tới một căn phòng hoa lệ. Bà chủ ngồi xuống một bên ghế:
- Hai vị, mời nói.
Bắc Mặc Hàn mở cửa sổ, chỉ xe hàng phía dưới:
- Chúng ta có 1 lô hàng. Này là sữa bò, nhưng bên trong chứa linh khí. Ta muốn nhờ các cô nương ở tửu lâu giúp ta mở một cuộc đấu giá.
Bà chủ cũng ngó ra ngoài, sắc có vài phần khinh bỉ:
- Công tử, nói phải có căn cứ. Đầu ngươi bị lừa đá sao lại nói bên trong sữa bò có linh khí.
Bắc Mặc Hàn khẽ cười:
- Ta cũng không phải là đến không. Nếu bà chủ còn nghi ngờ, vậy thì tự mình kiểm nghiệm xem.
Bắc Mặc Hàn lấy ra một bình sữa bò đưa tới.
Bà chủ liếc mắt mấy cái, không tình mà nguyện bắt đầu thi triển pháp thuật.
Trong không trung xuất hiện những làn khói xanh. Đây vậy mà có linh khí thật!
Bà chủ trợn mắt kinh ngạc. Từ cha sinh mẹ đẻ, bà ta chưa từng gặp trường hợp này bao giờ.
- Hai ngươi... đây là... lấy ở đâu ra?
- Chuyện này bà không cần biết.
Bà chủ cắn môi, suy nghĩ lợi hại:
- Thứ này của các ngươi... tuy là tốt thật. Nhưng không có nguồn gốc rõ ràng. Lỡ bán cho khách của ta, khách của ta có bị làm sao, ai là người chịu trách nhiệm chứ?
- Bà yên tâm, chúng ta đã bán ở đây chục năm rồi. Chỉ là lần này có chuyện gấp cần dùng tiền nên mới tới đây nhờ vả.
Bắc Mặc Hàn ăn không nói có rất trơn tru.
Bà chủ vẫn còn đắn đo suy nghĩ.
Bắc Mặc Hàn lại ra chiêu:
- Lợi nhuận 3/7, ta 7 bà 3. Thế nào?
Bà chủ khẽ liếc mắt:
- Thế thì thiệt thòi cho các cô nương của ta quá. Ít nhất cũng là ta 7 ngươi 3.
Bà già này, đã già còn tham.
Bắc Mặc Hàn xoa xoa mu bàn tay:
- Bò là do ta chăm, sữa là do ta vắt, đấu giá cũng là do ta nghĩ ra. Bà muốn ăn lời nhiều như vậy, không phải là tham lam quá đấy chứ! Quanh đây cũng không thiếu mấy cái lầu xanh, nếu mà giá cả này, ta tìm nơi khác còn hơn. Phúc huynh, đi thôi.
- Ấy ấy, hai vị công tử sao lại vội thế. Nếu 7/3 không được vậy 5/5, chúng ta chia đôi là hòa nhau.
Bà chủ có chút vội. Lầu xanh quanh đây càng ngày càng nhiều, sắp chiếm hết khách của quán bà ta rồi, không thể để mất khách tiếp được.
Bắc Mặc Hàn vẫn là điệu bộ không tình nguyện:
- Không mặc cả 7/3 thì lấy.
Bà chủ cắn răng:
- 6/4 thôi. 7/3 thì chúng ta đúng là làm không công rồi.
Bắc Mặc Hàn cong nụ cười lạnh:
- Từng kia sữa bò của ta, giá khởi điểm đã là 1 vạn, 7/3 còn lời cho bà đấy. Lấy đâu ra làm không công. Ta chỉ nói đến thế thôi, nếu không, ta đi đây.
- Được rồi được rồi. Xem như là ta mở hàng cho ngươi đó. Người đâu, mau chuẩn bị, đưa các cô nương tới đây, chúng ta đi đấu giá.
Phúc Mập vỗ mạnh vào vai Bắc Mặc Hàn:
- Ngươi cũng được đó chứ!
- Chuyện thường thôi.
Tuy linh lực mất nhưng trí lực của ta vẫn còn. Mấy chiêu trò giang hồ này ta còn chơi rất tốt.
Updated 89 Episodes
Comments
Nguyễn Duy Khang
có lên quan huyện xét xử thôi, lên chơi không
2022-10-02
1
Nguyễn Duy Khang
ủa alo, đừng nói bà còn cô nương nha
2022-10-02
0
Nguyễn Duy Khang
chưa hiểu câu này lắm, nhẹ nhàng không nhấc từng thùng sữa lên một
có gì lấn cấn thì phải
2022-10-02
1