Bắc Mặc Hàn và Phúc Mập được đưa tới một chỗ ngồi khá kín đáo nhưng lại vừa hay có thể quan sát toàn bộ chuyện bên dưới.
Phúc Mập vẫn còn hơi đắn đo:
- Ngươi làm như vậy có ổn không? Đồ chúng ta bán không phải là đồ thượng hạng, rồi ai sẽ mua chứ!
- Huynh cứ chờ xem. Lại nói con người ham của lạ. Huống chi còn ong bướm vây đầy, bét nhất cũng không làm huynh lỗ vốn.
Bà chủ tập hợp mọi người lại, đầu tiên là cho vũ cơ lên nhảy một bài. Những cô nàng uyển chuyển uốn lượn, thân hình nóng bỏng bay lượn trong hoa thơm. Khung cảnh vô cùng đượm tình.
Điệu múa kết thúc. Hàng loạt cô gái bê những bình rượu từ trong đi ra, ai nấy cũng nháy mắt đưa tình, thái độ làm người ta đỏ mặt.
Mama đon đả bước lên sân khấu:
- Hôm nay lầu chúng ta có một sự kiện đặc biệt. Chúng ta mở một cuộc đấu giá. Chỗ này ta có 10000 bình sữa bò chứa linh khí. Vị khách may mắn nào hôm nay đấu giá trúng 10000 bình sữa này sẽ được tự ý lựa chọn một giai nhân phục vụ đêm nay.
Giọng mama có chút khoa trương.
Nhưng người phía dưới căn bản là không tin sữa bò có thể có linh khí. Gạt trẻ con sao!
Mama nhận ra điều này, bà ta phất tay ra lệnh.
Một kiều nữ mở bình sữa bưng tới. Mama phất cây quạt, thi triển pháp thuật, linh khí từ sữa bò ngùn ngụt bốc lên.
- Các vị cũng thấy rồi đấy, Ngọc Hòa lầu chúng tôi chưa làm ăn lừa lọc bao giờ. Đã nói sữa bò có linh khí thì chắc chắn phải có linh khí.
Mọi người vẫn còn ngỡ ngàng về trận linh khí kia.
Mama chống tay nói:
- Giá khởi điểm 10 vạn linh thạch.
- Cái gì, sao chỉ có 10 vạn!
Phúc Mập suýt thì hét lên, hắn quay sang trừng Bắc Mặc Hàn:
- 10000 bình sữa của ta là bán giá 20 vạn. Sao ngươi để bà ta rao bán giá 10 vạn kim lượng.
Bắc Mặc Hàn bốc một nắm hướng dương, thong thả cắn:
- Bình tĩnh, chuyện vui phải chờ đến cuối.
Phúc Mập có chút không tình nguyện thu lại thái độ, tiếp tục quan sát.
Bên dưới ồn ào mãi cuối cùng cũng có người trả giá:
- 11 vạn.
- 11 vạn 5.
...
Tính đến bây giờ, giá cao nhất là 13 vạn 7.
Thế này thì sao bán được.
Mama dở chiêu, bà đánh mắt tới, mấy cô gái bắt đầu lời ngon tiếng ngọt:
- Trương lão gia, ngài đừng để Phùng lão gia đấu giá mất chứ. Đó là đồ kì lạ biết bao nhiêu, Hồng Nhi cũng muốn uống thử.
- Đô lão gia, người xem có nên đấu giá một chút không? Người uy phong lẫm liệt như ngài đâu thể để thua mấy lão già kia chứ.
- Hà công tử, người mau đấu giá đi, đừng để họ khinh thường người chứ.
-...
- 14 vạn
- 15 vạn
- 15 vạn 5
Chiêu này của mama đúng là hiệu nghiệm.
Số tiền nhanh chóng tăng lên.
- 60 vạn.
Phúc Mập trố mắt nhìn. Vậy mà giá đã tăng gấp 6 lần.
Các lão gia đã bắt đầu e dè.
- 70 vạn.
Trương lão gia lên tiếng, ông ta muốn mua mấy thứ này để chiều giai nhân.
- 80 vạn.
Phùng lão gia lại ra giá. Ông ta không thể thua Trương lão gia được.
- Hừ! 85 vạn.
Số tiền đã tăng rất nhiều.
- 90 vạn.
Trương lão gia toát mồ hôi hột, sao cha nội họ Phùng hôm nay lại máu thế.
Trương lão gia cắn răng, dơ giá:
- 100 vạn.
Máu mũi Phúc Mập bắt đầu chảy ra. Là 100 vạn đó. Tin được không?
Bắc Mặc Hàn ái ngại vứt cho người bên cạnh chiếc khăn.
- Trương lão gia thật hào phóng nha. 100 vạn lần thứ nhất... 100 vạn lần thứ hai... 100 vạn lần thứ...
- 150 vạn.
Lời này hô lên liền khiến mọi người nín lặng. Ai lại giàu thế này?
Người đến là một ông lão, phía sau còn mang theo vài đệ tử.
Nhìn trang phục, họ chính là người của Linh Dương phái.
Bắc Mặc Hàn vô thức cuộn chặt tay.
Có người bắt đầu thì thầm:
- Sao người Linh Dương phái lại tới lầu xanh.
- Còn tham gia đấu giá nữa chứ!
- Đúng là kì lạ.
Nhưng cũng không có ai dám trả giá cao hơn. So với giá lúc đầu 10 vạn đã tăng lên quá nhiều. Hơn nữa cũng không ai thừa mạng mà xung đột với Linh Dương phái.
- Vậy thì 10000 bình sữa này sẽ thuộc về Linh Dương phái.
Cheng!
Tiếng chiêng kết thúc buổi đấu giá.
Bắc Mặc Hàn và Phúc Mập chuẩn bị tới chỗ mama chia tiền. Tuy nhiên người Linh Dương phái đã chặn đứng trước cửa phòng mama.
Bắc Mặc Hàn không tiện ra mặt:
- Phúc huynh, chắc huynh cũng biết chuyện của ta và Linh Dương phái rồi. Ta cũng không tiện gặp họ, chỉ có thể phiền huynh đến đó lấy tiền.
Phúc Mập gật đầu cũng không nói gì thêm mà đi tới.
Ông lão khuôn mặt nghiêm nghị nhìn Phúc Mập đánh giá một vòng:
- Ngươi là người cung cấp sữa bò có linh khí này sao?
Phúc Mập hơi nhíu mày:
- Thì sao?
Thái độ kênh kiệu như vậy, lão già hơi cau mày, lại hỏi:
- Ngươi lấy chỗ sữa bò này từ đâu?
- Núi Như Mộng.
Lão già trầm ngâm đánh giá:
- Bảo sao. Vùng đất thánh đó dĩ nhiên sẽ có những điều kì lạ. Được rồi ta đã đưa tiền cho bà chủ, các ngươi tự chia nhau đi.
Nói đoạn lão già dẫn đám đồ đệ của mình đi.
Phúc Mập sau khi lấy được tiền cũng không nán lại lâu, quay người trở về. Hiện tại ở quán trọ cũng chỉ còn trăm bình sữa, bán trong nay mai chắc cũng hết. Tiền lời hôm nay đã bằng tiền lời 5 năm cộng lại, Phúc Mập cũng không đặt nặng vấn đề buôn bán lắm.
Bắc Mặc Hàn nhìn một thúng kim lượng của Phúc Mập, hắn có chút dè dặt mở lời:
- Có thể cho ta vay 20 kim lượng không? Ta có chuyện gấp cần dùng.
Phúc Mập không thèm nghĩ ngợi, trực tiếp bốc một nắm kim lượng đưa cho Bắc Mặc Hàn:
- Đây là tiền công của ngươi, không cần trả lại.
Bắc Mặc Hàn đếm sơ sơ, chỗ này cũng gần 100 kim lượng đó. Thật là nhiều mà!
Updated 89 Episodes
Comments
Nguyễn Duy Khang
cứ đấu nha, đấu càng nhiều càng tốt cho tới khi báo gia bại sản thì thôi
2022-10-02
1
Nguyễn Duy Khang
sướng ghê ta, uống sữa bò rồi khuyến mãi thêm sữa người 🧐
2022-10-02
0