An Kỳ dần dần hạ xuống, ánh mắt có phần đắc thắng:
- Đây. Đều là bảo vật thiên giới. Thử xem có thứ nào thuần dương không? Còn đồ của ma giới, ta không có, nhưng huynh yên tâm, có ta ở đây, nhất định tìm về cho huynh.
Bắc Mặc Hàn gật đầu:
- Cảm ơn muội.
Phúc Mập khoanh tay đứng một bên, khẽ lắc đầu. Đúng là tuổi trẻ…
Bắc Mặc Hàn tháo vòng tay, để nó cảm nhận những pháp khí. Vòng tay liên tục sáng lên, những pháp khí náo động bay vòng quanh nó. Từng luồng sáng xuyên qua vòng tay rồi lại biến mất.
Cuối cùng tất cả pháp khí rơi xuống đất, vòng tay trở về trước mặt Bắc Mặc Hàn.
Bắc Mặc Hàn có chút buồn:
- Những thứ này đều không thuần dương. Có thể là đã từng được sử dụng để bắt ma trừ yêu, một phần đã nhiễm phải bụi trần, không có tác dụng.
An Kỳ cắn cắn môi, vỗ vai Bắc Mặc Hàn:
- Huynh đừng lo, pháp khí ta có nhiều như vậy, nhất định là có một cái phù hợp với huynh.
Bắc Mặc Hàn gỡ tay An Kỳ xuống:
- Không có đâu. Nếu như có pháp khí thuần dương thật, vòng tay của ta đã liên kết với nó rồi.
An Kỳ thấy an ủi Bắc Mặc Hàn không được bèn đánh ánh mắt cầu cứu tới Phúc Mập:
- Aizzz! Ta nói tiểu tử nhà ngươi, mới gặp chút khó khăn đã nản chí. Không phải lúc ngươi theo ta lên đây hùng hục khí thế lắm mà, sao bây giờ lại giống như rùa con rụt cổ thế.
- Mập ca, không cho phép huynh nói tiểu ca của ta là rùa con rụt cổ.
Phúc Mập thở dài một hơi, nói nhỏ với An Kỳ:
- Ta là đang dùng kế khích tướng an ủi hắn.
Phúc Mập nhìn sang Bắc Mặc Hàn nói tiếp:
- Nếu như ở đây không có pháp khí ngươi cần thì chưa chắc nơi khác không có. Tứ hải bao la bát ngát, chỉ cần ngươi đủ kiên trì sẽ tìm được thứ cần tìm. Hơn nữa ngươi thử nghĩ xem, nếu trong một cái không gian hệ nhỏ nhoi này mà có một tiên khí thuần dương thì tiểu muội của ngươi đã không phải sống mấy chục năm bị phong bế linh mạch, không thể tu tiên.
- Cái gì, muội bị phong bế linh mạch?
An Kỳ chậc lưỡi khẽ liếc Phúc Mập một cái. Cô đã cố xây dựng một hình tượng người nhà giàu bất cần đời với Bắc Mặc Hàn, đâu cầu Mập Ca phải lộ diện cái khổ của cô ra chứ.
- Ai ya, cũng chỉ là không thể tu tiên thôi, cũng có gì to tát đâu.
Bắc Mặc Hàn trước đây vẫn luôn tưởng nha đầu này pháp lực vô hạn, nhưng vì có quá nhiều thần khí mới không thể hiện công lực. Ai ngờ, cô cũng như hắn, đều không thể tu tiên. Bảo sao đêm qua cô đồng cảm với hắn, còn muốn bảo vệ hắn. Hóa ra cũng chỉ là sự thương xót nhất thời.
- Này, Bắc Mặc Hàn, huynh thất thần cái gì vậy?
- Không có gì, chúng ta trở về thôi.
Bắc Mặc Hàn sắc mặt buồn hẳn.
An Kỳ chau mày nói với Phúc Mập:
- Rõ ràng người không thể tu tiên là ta, sao hắn lại trông buồn hơn ta vậy?
Phúc Mập lắc đầu, chính hắn cũng không biết. Hắn sống lâu hơn lũ trẻ này được mấy năm, nhưng trường hợp của Bắc Mặc Hàn, hắn chưa gặp bao giờ.
An Kỳ và Phúc Mập mau chóng đuổi kịp Bắc Mặc Hàn, cả ba trở về căn nhà của lão già Vân Sơn.
- AAAAAAAA!
An Kỳ vừa quay về, đối diện với cô là một khuôn mặt to oành. Người kia cũng bị giật mình kinh hô.
Bắc Mặc Hàn mau chóng kéo An Kỳ lại:
- Muội không sao chứ?
- Thứ đầu heo đó, suýt nữa là dọa ta sợ chết khiếp.
- Này này… ngươi gọi ai là đầu heo hả?
Tùng Lâm không phục quát lại.
- Gọi ngươi đó, đang yên đang lành ngươi vào nhà bọn ta để làm gì?
- Nhìn kĩ lại xem đây là đâu. Đây là phòng sư huynh mập của cô sắp xếp cho ta. Chính ta mới phải hỏi mấy người sao đang yên đang lành lại chạy tới phòng của ta.
Phúc Mập nhìn xung quanh, gật đầu khẳng định họ đã đi nhầm nơi.
An Kỳ bấm tay tính toán:
- Hờ, đi nhầm rồi. Cũng tại huynh đó Bắc Mặc Hàn, nếu không phải huynh đi nhanh quá thì làm sao ta thuấn di nhầm về cái ổ heo này.
Tùng Lâm tức giận đến khoanh tay;
- Này này, tiểu nha đầu, ta nhắc lại lần cuối, ta không phải heo, đây cũng không phải ổ heo. Ai dạy ngươi heo sống ở ổ heo vậy, heo sống ở chuồng heo.
An Kỳ chắp tay:
- Xin lỗi, đã làm phiền chuồng heo của ngươi rồi, hai vị huynh đệ mau đi thôi.
An Kỳ kéo Phúc Mập và Bắc Mặc Hàn mau chóng rời đi.
- Trời, sao ngươi vẫn không hiểu đây không phải là heo!
Để lại tiếng ai oán sau cánh cửa, An Kỳ thở dài một tiếng:
- Cũng không hiểu là cái duyên số gì của lão gì kia nữa, sao lại mang thêm một tên tiểu tử ngốc lại khó ở về đây.
“Lại” lẽ nào tiểu tử ngốc trước đó là để chỉ Bắc Mặc Hàn sao?
Cả ba người ngồi xuống bàn trà trong sân. Phúc Mập rút bình rượu ra nhấp một ngụm lớn.
- Là duyên tiền tệ chứ sao! Ai bảo lão già đó ham vật chất, đi đâu cũng hứa này hứa nọ, giờ người ta bắt lão ta trả, lão ta không có tiền nên hại chúng ta thành như này đấy thôi.
- Ai nói xấu lão phu đấy?
Vân Sơn cầm cây quạt phe phẩy đi tới, nhẹ gõ lên đầu từng đứa một;
- Các ngươi đó, lựa lời mà nói, đừng có trêu chọc đến hắn. Gia tộc Hoàng Chí, cho dù ta không có nhận một phần lợi lộc của họ mà thằng oắt này không xử lí hẳn hoi, họ cũng đến cạo đầu ta làm áo lông cho chó.
- Nghĩa là sao?
An Kỳ thắc mắc.
Bắc Mặc Hàn là người dưới núi, cũng từng là người được vạn người ngưỡng mộ, dĩ nhiên biết gia tộc Hoàng Chí này, buông lời giải thích:
- Thiên hạ có tứ hải lục châu, đứng đầu Cửu Mệnh châu của chúng ta là ba đại môn phái: Linh Dương phái, Anh Tiên phái và Túc Nguyệt phái. Ngoài Cửa Mệnh châu còn có Di Trạch châu, Cung Thương châu, Họa Cốt châu, Thiềm Văn châu và Tiêu San châu. Mỗi châu có một thế lực đứng đầu riêng, có thể là môn phái tu tiên, có thể là dòng dõi hoàng gia, cũng có thể là môn phái thờ thần phật. Đứng đầu Tiêu San châu chính là gia tộc Hoàng Chí. Vì vậy Hoàng Chí Tùng Lâm chính là tam hoàng tử của gia tộc Hoàng Chí đó.
Lão già Vân Sơn vui vẻ khen ngợi:
- Chính xác. Tiểu tử này, ngươi quả là biết không ít. Đó, các ngươi cũng đã hiểu xuất thân của Tùng Lâm rồi chứ. Hắn vừa có tiền vừa có quyền, chúng ta làm sao đấu lại.
- Xì, chỉ là lý do để bao biện cho việc lão già ông quỵt tiền người ta.
Vân Sơn lại vỗ cái quạt lên đầu An Kỳ:
- Nha đầu này, ngươi lại nói linh tinh cái gì đó.
An Kỳ xoa đầu:
- Hắn đã tài cán như thế sao phải tìm đến nơi khỉ ho cò gáy này của chúng ta để làm gì? Cũng không phải không thể tu tiên như bọn ta, còn lên đây làm gì chứ?
- Ai nói hắn có thể tu tiên nào?
Phúc Mập nhíu mày, ngầm nhớ lại trận chiến chiều nay:
- Lão già, chiều nay ta giao đấu với hắn. Ban đầu, thấy tu vi của hắn rất thâm hậu, một kim đan như ta đáp chiêu cũng khó khăn. Nhưng đến cuối trận, pháp lực của hắn liền kì lạ, dường như tu vi tan biến hết, rất giống một luyện khí vừa bắt đầu tu tiên.
Vân Sơn chỉ chỉ tay:
- Đúng vậy, vấn đề nằm ở đó. Tu vi của hắn không ổn định. Có lúc có thể đạt cực đại tới nguyên anh, nhưng cũng có lúc tu vi mất sạch, y như một phàm nhân. Chính vì vậy hắn không thể tu tiên bình thường, gia tộc Hoàng Chí bất đắc dĩ mới phải gửi hắn đến đây.
- Ra là vậy, cũng là một tu tiên giả chân què chân gãy mà lại dám ra oai với bọn ta.
An Kỳ có chút ai oán.
- Ngươi đó, lúc nào cũng bộp chộp. Không cẩn thận có ngày hắn đạt tới xuất khiếu, sẽ đem ngươi ra làm nhân bánh bao.
- Hừ! Ta là người giàu nhất thiên hạ, ta còn sợ hắn sao?
Bắc Mặc Hàn nảy ra một vấn đề:
- Nếu nói như vậy, nơi này của Vân Sơn ông chỉ tập trung những người kì lạ. Vậy tại sao một kim đan trẻ tuổi như Phúc huynh lại ở đây. Lẽ ra người ở tuổi này tu luyện được tới cấp bậc ấy phải được các đại môn phái chiêu mộ cật lực. Ta không có ý điều tra mọi người, chỉ là còn thắc mắc đôi điều mà thôi.
Vân Sơn nhìn qua Phúc Mập sau đó nói:
- Chuyện này không phải là không thể nói. Đào Phúc cũng giống như các ngươi, tu tiên khó khăn. Từ khi hắn sinh ra, tu vi đã đạt đến kim đan. Lúc ấy các đại môn phái cũng tranh nhau vồ vập hắn. Nhưng hắn tu luyện mãi, cũng không thể đột phá tu vi. Vì vậy các môn phái cũng nản, tuy hắn tu vi cao nhưng không thể dạy dỗ, ngươi nghĩ hắn có thể tồn tại lâu? Vì vậy hắn tự nguyện thoát ly môn phái, lang bạt giang hồ, sau đó gặp được ta, chúng ta liền hợp lực kiếm kim lượng sống qua ngày.
- Ra là vậy. Trời đúng là không cho không ai cái gì. Nhưng…
Vân Sơn khẽ bật cười:
- Ngươi đúng là hiểu ý ta đấy. Một người tu vi mãi mãi chững lại, một người tu vi liên tục thay đổi, đây âu cũng là số trời.
- Lão già, ông đang nói Mập ca và tên đầu heo đó sao?
An Kỳ nhổm lên hỏi.
- Vậy thì hay quá rồi, Mập ca của ta có thể tu tiên tiếp rồi. Như vậy ta lại có thêm một hộ vệ cao thủ.
Phúc Mập cũng thầm vui trong lòng. Hắn đợi 30 năm, cuối cũng cũng có cơ hội để tu tiên lại.
Updated 89 Episodes
Comments