Cơm no rượu say, giờ mới là lúc cần bàn tính.
Tự dưng thêm 2 người, cái nhà nhỏ này ngủ kiểu gì đây.
- Tiểu Kỳ, lần này ngươi định ở lại mấy ngày?
An Kỳ chống cằm:
- Phải xem tốc độ phá hoại của tân đồ đệ nhà ông.
Nếu không phải hắn thích lo chuyện bao đồng thì làm sao cả ngày An Kỳ không lấy nổi một đóa hoa đào.
Bắc Mặc Hàn bị nói có chút ngượng ngùng. Hắn căn bản là chỉ muốn góp chút sức cho hòa nhập cùng mọi người thôi mà.
Phúc Mập đổ đầy bình rượu:
- Hôm nay ta ngủ ở ngoài. Ngày mai mọi người cùng đốn cây mở rộng căn nhà. Bắc Mặc Hàn lên đây, chắc hẳn còn nhiều duyên âm của hắn cũng bám theo, phải có chỗ để tiếp người không nên tới chứ?
Thân phận của Bắc Mặc Hàn nổi tiếng như nào Phúc Mập và Vân Sơn đều đã biết. Dẫu sao họ với linh dương phái cũng không phải mối quan hệ bình thường. Chắc chắn đám kẻ thù của Bắc Mặc Hàn sẽ không để yên cho hắn, lại kéo nhau cả lũ lên đây thôi.
- Duyên âm? Tiểu ca, ngươi vậy mà đào hoa gớm!
Chỉ riêng An Kỳ là mù mù mịt mịt, chỉ xuyên tạc là giỏi.
Bắc Mặc Hàn cười trừ. Vân ''đào hoa'' này, hắn một chút cũng không muốn.
Vân Sơn khoát tay:
- Được rồi, được rồi. Tối nay cứ vậy đi, tiểu Mập ngươi chịu khó ngủ bên ngoài một hôm. Tiểu Kỳ, căn gác mái bên phải vẫn là của ngươi. Tiểu tử, ngươi ở tạm căn gác mái bên trái đi.
Tiểu Mập, tiểu Kỳ, sao đến hắn lại là tiểu tử, lẽ ra phải là tiểu Hàn. Eo! Tiểu Hàn sến sẩm quá đi!
Chỗ ở cũng quyết định xong. Chỉ là căn gác mái trong lời lão già kia có chút xuống cấp, nó thấp tới nỗi tới An Kỳ phải đi khom lưng mới vào được. Còn Bắc Mặc Hàn, dĩ nhiên là phải bò tới.
An Kỳ mở cửa sổ ra, thở phù một tiếng. Hai tay khoanh vào bên bệ thành, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ầm!
Bắc Mặc Hàn mở cửa sổ bên hắn. Hai căn gác mái gần nhau tới nỗi, hai cánh cửa sổ sát xin xít, đập vào nhau cái đùng.
- Bắc Mặc Hàn! Huynh không thể để ta yên ổn một chút sao?
- Xin lỗi, xin lỗi, ta không ngờ hai cánh cửa lại sát như vậy.
An Kỳ thở ra một hơi, lại quay sang bên khác nằm xuống.
- Muội chưa ngủ sao?
- Vậy huynh thức làm gì?
Con nhỏ này!
- Ta lạ chỗ ở.
Bắc Mặc Hàn tìm đại một lý do cho qua.
- Ừm... Sau này ở đây làm đồ đệ rồi, huynh sẽ quen thôi.
Bắc Mặc Hàn nhìn ánh trăng chiếu rọi. Ở nơi này, làm sao ánh trăng lại gần đến thế. Cho dù hắn có ngự kiếm phi hành, bay lên chín tầng mây cũng chưa từng gần mặt trăng như vậy. Thật sự lòng có chút ấm áp.
- Tiểu ca, huynh ngủ rồi sao?
- Chưa...
An Kỳ chống tay lên:
- Tiểu ca, ta hỏi thật. Huynh không có linh căn. kinh mạch cũng không có, linh lực lại càng không, vậy huynh nhận lão già đó làm sư phụ để làm gì? Ta không tin huynh lên đây để học mấy trò lẻ chẳng ra gì của lão.
Bắc Mặc Hàn im lặng, vậy ra An Kỳ đã phát hiện ra hắn không thể tu tiên.
- Ta... ta... ta muốn được tu tiên lại. Vì vậy mới lên đây nhờ giúp đỡ.
- Ra là tu tiên giả vỡ nát linh căn.
Bắc Mặc Hàn im lặng, những hình ảnh ám ảnh hôm đó ùa vào trí nhớ.
- Muội... chắc cũng là tu tiên giả nhỉ?
- Không phải.
Câu trả lời nằm ngoài dự liệu của Bắc Mặc Hàn. Nếu An Kỳ không phải tu tiên giả thì sao cô có thể xem được mạch tượng của hắn.
An Kỳ giải đáp thắc mắc cho hắn:
- Ta chỉ là phàm nhân. Chỉ là ta có pháp khí giúp ta nhìn ra bản thân huynh mà thôi.
- Ồ!
Bắc Mặc Hàn mới vỡ lẽ. Đâu chỉ tu tiên giả mới có pháp khí, người bình thường có cơ duyên cũng có pháp khí.
Bắc Mặc Hàn hỏi sang chuyện khác:
- Vậy cha mẹ của muội ở dưới chân núi ư?
Bên kia là một khoảng im lặng. Bắc Mặc Hàn thầm nghĩ chắc An Kỳ đã ngủ mất rồi.
Đột nhiên âm thanh trầm nhẹ vang lên:
- Không... ta không có cha mẹ. Cả hai người họ đều bỏ ta khi ta còn nhỏ rồi.
Bắc Mặc Hàn biết đã vô tình chạm phải vết thương của An Kỳ, hắn cũng đồng cảm:
- Ta... cũng không có cha mẹ. Khi ta có nhận thức thì đã thấy mình ở trong Linh Dương phái. Họ đều nói với ta là nhặt được ta ở trận chiến tiên ma năm đó. Nhưng thử nghĩ xem, ai lại đem một đứa trẻ bỏ lại chiến trường. Hoặc là họ nói dối, hoặc là cha mẹ ta quá tàn nhẫn.
- Câu chuyện của huynh cũng thật bi thảm. Không sao, sau này huynh ở đây, ta sẽ bảo kê cho huynh. Ta còn huynh còn, không ai được phép bắt nạt huynh nữa. Cho dù lão già không chữa được cho huynh, cho dù huynh chỉ là một phế vật bị vứt đi ta cũng sẽ không bỏ mặc huynh.
Lời An Kỳ nói ra rõ rành rành, lại đầy trượng nghĩa làm Bắc Mặc Hàn có chút cảm động. Cả hai đều là phàm nhân, vậy cô bảo vệ hắn kiểu gì, chỉ có thể cảm ơn lòng tốt này.
- Được.
Khắp trời chợt đầy ánh sáng, bươm bướm từ đâu bay lại, khắp người bọn chúng đều phát ra linh quang.
- Ây, Bắc Mặc Hàn, huynh nhìn xem, có phải ông trời cũng đã cảm động về tình cảm của chúng ta không?
Bươm bướm ngợp trời, đúng là mĩ cảnh.
- Đúng vậy.
Updated 89 Episodes
Comments