Cạch.
An Kỳ chống một cây chùy lên bàn, ánh mắt sắc bén nhìn người đối diện. Phúc Mập vòng tay ra sau ghế, tránh cho Bắc Mặc Hàn lủi mất.
- Hai người… hai người thế này là muốn làm gì?
An Kỳ hít vào một ngụm khí:
- Huynh còn muốn giả vờ? Bắc Mặc Hàn, ta nói cho huynh biết, bọn ta có thể không làm gì được lão già đó nhưng không có nghĩa là bọn ta không làm gì được huynh. Nói. Chiều nay huynh và lão già đó ở trong phòng để làm gì?
Phúc Mập cũng nghiêm khắc nhìn Bắc Mặc Hàn, biểu thị sẽ dung túng cho An Kỳ mặc sức làm càn.
Bắc Mặc Hàn dù so với một thần khí của An Kỳ cũng không bằng, còn có một kim đan là Phúc Mập hộ vệ, hắn phen này không tan xương thì cũng nát thịt.
- Được rồi, được rồi. Ta nói cho hai người nghe. Nhưng hai người không được làm càn, cũng không được nói cho người thứ ba… à người thứ tư.
Phúc Mập và An Kỳ gật đầu chắc nịch. Cứ tin tưởng ở họ.
Bắc Mặc Hàn thở dài một hơi:
- Chắc hai người cũng biết ta tan nát linh căn, kinh mạch đứt đoạn, tu vi mất sạch. Ta lên đây cũng vì là muốn tìm cách tu tiên lại. Nhưng chuyện này đã định sẵn là khó khăn, dường như không còn phần nào có thể thực hiện được. Tuy nhiên, vòng tay của ta lại là thánh vật, hôm nay mọi người cũng thấy được công lực của nó. Đại tu sĩ nói thứ này là thần khí thượng cổ nên mới có khả năng liên kết với các pháp khí khác. Nói không chừng nó có thể giúp ta tu tiên lại.
An Kỳ trầm trồ đập vào vai Bắc Mặc Hàn một cái:
- Ai yo, không ngờ một tên đầu lừa như huynh lại có pháp khí lợi hại như vậy, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà.
Lại là chửi ta hay khen ta đây!
Phúc Mập chắc hẳn nha đầu này không biết thân thế của tiểu tử này, nếu không sao có thể xem thường Bắc Mặc Hàn như vậy. Hắn đường đường là đệ nhất tu tiên giả của Linh Dương kiếm phái, một trong ba môn phái đứng đầu giới tu tiên, mấy thứ pháp khí cao siêu này chắc hẳn từ ấy mà ra.
Phúc Mập lại nghĩ ra vấn đề:
- Nếu như vòng tay này có thể giúp ngươi tu tiên trở lại, chắc chắn lão già kia đã giúp ngươi luôn rồi. Còn chần chừ tới bây giờ, còn giấu diếm bọn ta đủ điều, chắc chắn là có vấn đề gì đó.
Bắc Mặc Hàn cau mày, khẽ gật đầu:
- Đúng vậy. Đại tu sĩ nói, vòng tay này là thánh vật thượng cổ, đã kinh qua đại chiến tiên ma năm đó, nếu muốn nó phát huy tất cả sức mạnh giúp ta trở lại tu tiên phải để nó hấp thu một vật cực âm và một vật cực dương, đại biểu cho tiên và ma. Mà muốn tìm được hai thứ này không hề dễ dàng. Một vật xuất thân tiên giới, chắc chắn đã bị các danh môn chính phái coi là bảo vật trấn áp, chúng ta không có cơ hội lấy ra. Một vật xuất thân ma giới lại càng không có cơ hội lấy về. Năm đó trận chiến tiên ma kết thúc. Ma giới đại bại, các pháp khí của ma giới đã bị phong ấn trong Bảo Khí Các ở tiên giới, chẳng còn sót lại nhân gian.
An Kỳ cau mày, đăm chiêu suy nghĩ:
- Việc này đúng là khó khăn. Để ta xem trong không gian hệ của ta có thứ nào có thể giúp huynh không.
- Không gian hệ?
Không gian hệ không phải là một thứ quá mạnh mẽ. Nhưng người sở hữu không gian hệ không phải người bình thường. Không gian hệ tự sản sinh từ tiên khí của Cửu Trùng Thiên rơi vãi dưới trần gian, chỉ có không gian hệ tự nhận chủ. Cho dù ngươi có là đại phú hào hay người có phá lực cao cường cũng chưa chắc sở hữu được không gian hệ. Không gian hệ giống như một cái hồ không đáy, có thể đựng được rất nhiều thứ.
Bắc Mặc Hàn chu du tứ hải, nhưng cũng chỉ thấy qua chưởng môn phái Anh Tiên có một cái không gian hệ, cũng chưa từng được chiêm ngưỡng tận mắt. Bây giờ cô gái trước mắt hắn lại có thứ pháp khí kì lạ này, đúng là quá kì lạ.
- Huynh đừng bất ngờ thế chứ. Ta đã từng nói, chúng ta có thể không có tiên căn, không có pháp lực cũng không sao cả. Vì chúng ta giàu, không gian hệ chính là túi tiền của ta, hôm nay cho huynh chiêm ngưỡng tận mắt.
An Kỳ thi pháp, cả ba người đều bị hút vào một luồng sáng kì lạ.
Trong này nơi nơi đều là mây, từng vầng quang đủ sắc màu xuyên qua các tầng mây, chiếu sáng cung đường đang đi.
Mây trước mắt tan biến theo cái phất tay của An Kỳ, thứ lộ diện là vô vàn pháp khí, kì trân dị bảo, dược thảo linh thú… Đây rõ ràng là một không gian mĩ lệ.
- Thế nào, lần đầu được chiêm ngưỡng túi tiền của người giàu, có phải rất mở mang tầm mắt?
- Đúng vậy, không ngờ trong không gian hệ lại đẹp như vậy.
Bắc Mặc Hàn buông lời cảm thán.
An Kỳ vung tay, thu về một cái la bàn:
- Trong này của ta có rất nhiều pháp khí, hi vọng có thể tìm cho huynh hai vật như ý.
- Thật sao?
- Ta lừa huynh làm gì? Không phải ta đã nói từ bây giờ ta bảo vệ huynh hay sao. Mấy chuyện vặt vãnh này giao cho chỗ dựa của huynh đi. Ta đảm bảo sẽ biến ước mơ của huynh thành hiện thực.
An Kỳ tiến lên, thi pháp vào la bàn, các luồng sáng liên tục bay đi.
Phúc Mập xích lại gần Bắc Mặc Hàn, khều vai hắn nói:
- Tiểu tử, ngươi mới quen nha đầu nhà ta được hai ngày, vậy mà khiến nha đầu đó nhận ngươi làm tiểu bảo bối để cưng chiều, ta thật sự nghi ngờ ngươi là hồ ly tinh biến thành, có ý đồ với tiểu nha đầu nhà ta.
Bắc Mặc Hàn bị nói đến nổi da gà. Ai là bảo bối, ai là hồ ly tinh chứ. Chỉ là họ tâm đầu ý hợp không được sao.
- Ta thề, ta không có ý đồ với muội ấy. Hơn nữa nhìn ta và muội ấy hòa thuận, không đánh nhau chửi nhau có phải huynh và đại tu sĩ cũng đỡ phiền hơn không?
- Xì. Đám nam nhân danh môn chính phái các ngươi, lúc nào cũng chỉ muốn nói lời chính nhân quân tử. Còn nữa, đừng gọi lão già đó là đại tu sĩ, ngươi không ngượng mồm ta cũng thấy ngứa tai. Gọi lão già là được.
Bắc Mặc Hàn khẽ gật đầu đồng ý, lại nhìn theo bóng dáng thiếu nữ đang chìm trong hào quang.
Updated 89 Episodes
Comments