Chương 4 - Oan gia

Khôi Vỹ về đến nhà trong lòng có chút khó chịu. Anh kéo rèm cửa sổ nhìn về hướng dãy tùng bách dù biết không thể thấy được gì. Nhưng anh đoán cô ấy vẫn còn ở đó có khi lại còn khóc nhiều hơn. Lúc đi qua anh đã nhìn thấy cô ấy ngồi ở đó, kết thúc hai cuộc họp anh quay lại cô ấy vẫn không rời đi, thậm trí là không thay đổi cả tư thế ngồi. Bản thân anh chưa bao giờ có nhiều tình cảm với mẹ, nên anh không hiểu mất đi người mình yêu thương nhất là nỗi đau như thế nào.

Nhìn ra một khoảng hoàng hôn đang nhuộm màu đỏ rực, Khôi Vỹ bất giác thở dài. Anh không thích hoàng hôn, rất ghét cái cảm giác man mác cô quạnh này. Thực tế anh cũng rất bận, đâu ra nhiều thời gian để ngắm trời nhìn đất, chỉ là không hiểu sao hôm nay tự muốn lười nhác một chút mà thôi.

K18-KD, lớp học hiện tại đã có mặt đông đủ năm mươi hai thành viên. Các bạn học đang rất năng nổ giao lưu làm quen kết bạn. Nhìn qua thì có vẻ phái nữ đã chiếm ưu thế.

Túc Lan cũng đến khá sớm và tranh thủ làm quen được vài bạn mới. Gần đến giờ mới thấy Tiểu Diệp uể oải bước vào, cô lập tức dơ tay lên cao mà vẫy nhiệt tình. Người khác nhìn vào còn tưởng họ thân thiết từ lâu, ai mà biết được dù ở cùng phòng nhưng ngoài câu chào hỏi và giới thiệu tên ra họ chưa từng nói với nhau một điều gì khác. Tiểu Diệp tỏ vẻ khó chịu:

- Cậu vẫy cái gì chứ? Quê chết đi được.

- Dù gì chúng ta cũng ở cùng phòng …

- Không nói cho người khác biết tôi ở cùng cậu thì tốt hơn.

- … tôi …

Tiểu Diệp không thèm nhìn bạn lấy một cái, trực tiếp áp mặt xuống bàn ngủ thêm một chút. Túc Lan đương nhiên thấy bạn thật quá đáng, cô cũng không im ngay mà còn cố nói thêm:

- Vậy cậu còn đến ngồi cạnh tôi làm gì?

Tiểu Diệp chưa kịp phản ứng thì thầy phụ trách đã vào lớp. Phía bên trên các bạn nữ oà lên như nhìn thấy điều gì đó ngoài sức tưởng tượng. Túc Lan cũng bị họ làm cho chú ý, cô chính thức chết chân không biết cả việc cần phải ngồi xuống. Tiểu Diệp bên cạnh lôi mạnh một cái khiến mông cô tiếp ghế không nhẹ nhưng Túc Lan dường như chưa lấy lại được cảm giác.

Cô không thể ngờ được người đang đứng trên bục giảng lúc này lại là anh ta, người đã lấy đi nụ hôn đầu đời của cô một cách … rất là này nọ như vậy. Tệ hơn là sự quan tâm bất ngờ của anh ta đã khiến trái tim của thiếu nữ rung rinh cực mạnh. Cô còn đang nghĩ nhất định sẽ tìm hiểu xem anh ấy là ai? Sự tương tư này cô không muốn cưỡng lại. Vậy mà người đó lại là giảng viên của mình, dù đại học không có cấm kỵ như trung học nhưng đối với cô thì khoảng cách thầy trò vẫn là ranh giới rất lớn và cần được tôn trọng.

Bất ngờ và hụt hẫng là cảm giác của Túc Lan lúc này. Cô ngồi đó ngây ngốc, ánh mắt nhìn chăm chăm chân bàn, không dám ngẩng mặt càng không nghe được giáo viên đang nói gì. Bên tai cô là vài lời bàn tán của bạn học bên cạnh, lúc nghe thấy lúc mờ mịt.

- Thì ra anh ta không nói chơi? Quả nhiên là chiến thần huỷ diện.

Dương Khải đang dùng hết sức thì thầm với bạn bên cạnh.

- Cậu quen à?!

- Quen thân gì, là bạn của anh họ mình, mình đang ở nhờ nhà anh ấy. Mấy hôm trước sinh nhật anh mình, thầy ấy cũng có mặt. Mình được nghe nói rất nhiều về người này. Nhìn vậy chứ vừa ăn mặn còn vừa khó tính. Bọn mình là khoá thứ năm của thầy ấy thôi nhưng nghe nói trước đây mỗi lớp đều không quá được năm mươi phần trăm sinh viên qua môn lần một đâu đấy. Thân thế lại càng khủng, đi dạy chỉ là đam mê thôi nên đừng bao giờ nghĩ đến việc lấy lòng thầy ấy nhé! Lại còn …

- Trật tự! Chúng ta làm việc nhanh ngọn nhé!

Khôi Vỹ nhìn qua lớp một lượt rồi vào thẳng vấn đề, lời nói của anh cắt ngang hết thảy mọi tiến xì xào. Dập tắt hết mọi ánh mắt long lanh của mấy bạn học nữ đang dần mất đi liêm sỉ.

- Tôi tên Khôi Vỹ. Giảng viên môn Triết học. Trong hai năm đầu các bạn chưa phân chuyên ngành cho nên tôi sẽ tạm thời giữ vai trò giáo viên phụ trách.

Tiếp theo tôi cần một bạn quản lý lớp, ai có thể và muốn làm công việc này?

…. ( sự im lặng này không biết sẽ kéo dài đến bao giờ)

- Nếu không có ai xung phong thì để tôi ngẫu nhiên đọc lên một cái tên vậy.

Khôi Vỹ cầm lên danh sách lớp mà xem.

Phía dưới lớp, Dương Khải đưa tay phẩy phẩy trước mặt mà Túc Lan vẫn không phản ứng gì. Cậu ta liền huých mạnh vào vai cô, lúc này Túc Lan mới ngơ ngác nhìn cậu. Dương Khải lập tức dở trò.

- Nhìn tôi làm gì, mau đứng lên thầy đang gọi cậu đó.

Túc Lan lật đật bật lên như chiếc lò xo:

- Dạ, có.., có em ạ!

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, Tiểu Diệp cũng tỉnh ngủ mà nhìn bạn chân chân. Khôi Vỹ hơi nhín nhẹ cặp mày trên khuôn mặt tuấn tú nhìn lại cô. Thực ra trong danh sách này anh cũng vừa dừng lại ở cái tên Thân Túc Lan.

- Được, bạn học Thân Túc Lan. Tân lớp trưởng của chúng ta. Hợp tác vui vẻ.

Dưới lớp lại rộ lên tiếng xì xào, các bạn ngạc nhiên vì sự dũng cảm của cô một phần thì chín phần khó hiểu vì sao thầy còn biết cả tên bạn ấy. Ở đây chắc chắn có điểm bất thường.

Nghe thấy vài tiếng bàn luận, Khôi Vỹ hắng giọng vài cái rồi tiếp.

- Bạn học ngồi bên cạnh lớp trưởng, Dương Khải, đừng để tôi nhắc tên lần nữa. Vậy đó, hồ sơ của các bạn tôi đã xem, nhớ mặt và tên mỗi người không phải chuyện khó. Trong giờ học chính của tôi chỉ cần bị nhắc tên một lần thì lập tức chờ học lại kỳ sau. Hôm nay chỉ nhắc nhở như vậy, mọi người lưu ý!

Tôi còn có cuộc họp quan trọng, hôm nay kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn!

Khôi Vỹ dứt lời định bước đi, năm mươi hai con người còn lại mới dám thở mạnh. Nhưng anh lại đột ngột quay lại khiến mọi người dừng hình, có bạn đang trong tư thế nhổm người đứng dậy cũng không dám đứng thẳng.

- Lớp trưởng lên văn phòng tổng hợp lấy thời khoá biểu và in về cho lớp! Còn vấn đề gì tôi sẽ liên hệ sau.

Cuối cùng Khôi Vỹ cùng rời khỏi, cả lớp chưa có ai đi ra bởi vì bọn họ còn đang bận bàn tán về những gì vừa xảy ra. Một hồi lâu Túc Lan mới ngồi xụp xuống, toàn cơ thể dường như đã mất hết sức lực. Cô chán nản lê tường bước đi làm nhiệm vụ cao cả của mình.

Một lần nữa Túc Lan muốn sụp đổ, cô cầm trên tay thời khoá biểu của lớp mình mà trong lòng đều là những xót xa.

- Mọi người nhận thời khoá biểu đi. Một tháng tập quân sự sẽ bắt đầu ngay từ ngày mai. Chuẩn bị tinh thần cho tốt bởi vì giáo viên phụ trách sẽ cùng tham gia với hai tư cách là người giám sát và cũng là học viên như chúng ta.

Cả lớp ồ lên một tiếng đầy bất lực, ngày đầu của họ có chút thiếu may mắn đã đành, tương lai trong một tháng tiếp theo hay cả hai năm tới đều vô cùng chật vật.

Về đến phòng Túc Lan mới thực sự tỉnh táo, nghĩ lại mọi chuyện cô lại thấy nhức đầu. Tiểu Diệp thế mà vẫn còn tâm trạng để đi hẹn hò.

- Buổi cuối cùng tự do rồi, mình đi đây.

- Cậu cũng thật vô tư nhỉ, không lo lắng gì à?

- Lo gì? Tại sao lại phải lo? Tập quân sự vốn là việc bình thường, tân sinh viên nào cũng trải qua thôi. Lại còn được đến doanh trại quân đội thực sự làm mình càng háo hức. Nói cho cậu biết trong đó rất nhiều anh trai có thân hình rắn chắc …

- Thôi thôi, cậu đi đi, đi nhanh đi.

- Được, mà còn nữa… mình nghe nói chiến thần đó, à không Thầy Vỹ đó đã từng hành bao nhiêu sinh viên tỏ ra yếu đuối phải tập ngoài nắng đến ngất đi đấy. Thầy ấy là người học võ nhìn rất ghét mấy kiểu ẻo lả chưa làm đã kêu than, cậu chuẩn bị tâm lý đi.

- Cậu thì không cần chuẩn bị à?

- Mình có cách riêng, cái này của mình vẫn luôn hoạt động rất tốt.

Tiểu Diệp gõ gõ ngón tay lên đầu Túc Lan ra vẻ rằng cậu ta là người thông minh nên không cần lo lắng, Túc Lan thấy cậu ta đúng thật sẽ là kiểu người có rất nhiều chiêu trò.

*****|||********

Chapter
1 Chương 1- Gửi Túc Lan con yêu!
2 Chương 2 - Nụ hôn đầu tiên
3 Chương 3 - Mẹ!
4 Chương 4 - Oan gia
5 Chương 5 - Tập huấn quân sự
6 Chương 6 - Có hoạ cùng chịu
7 Chương 7 - Thất tình
8 Chương 8- Thư viện năm sao
9 Chương 9 - Quá Khứ
10 Chương 10 - Hồi ức
11 Chương 11 - Ánh mắt của cảm xúc yêu đương.
12 Chương 12 - Hạnh San
13 Chương 13 - Thung lũng Bích Thảo
14 Chương 14 - Chỉ là một sự nhầm lẫn
15 Chương 15 - Quá khứ không đẹp đẽ
16 Chương 16 - Túc Lan không cần
17 Chương 17 - Một chút chênh vênh.
18 Chương 18 - Yêu hận không phân.
19 Chương 19 - Bài học đắt giá
20 Chương 20 - Nụ hôn chớp mắt
21 Chương 21 - Mong manh của sự sống.
22 Chương 22 - Quan hệ huyết thống?
23 Chương 23 - Khởi đầu mới
24 Chương 24 - Hành trình của nữ đầu bếp tương lai
25 Chương 25 - Đừng quay đầu nhìn lại
26 chương 26 - Em gái nhỏ
27 Chương 27 - Hãy mang Ratih đi
28 Chương 28 - Hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai
29 Chương 29 - Người cũ gặp lại
30 Chương 30 - Cơ Duyên
31 Chương 31 - Vị khách đặc biệt
32 Chương 32 - Không nhận người quen
33 Chương 33 - Nhớ nhà
34 Chương 34 - Đoạn tuyệt với quá khứ
35 Chương 35 - Chúc em hạnh phúc
36 Chương 36 - Sự thật không thể che giấu thêm nữa
37 Chương 37 - Hoàng hôn trong mây
38 Chương 38 - Ân nhân
39 Chương 39 - Anh Trường
40 Chương 40 - Bức thư từ người quá cố
41 Chương 41 - Đứa trẻ bị lạc mẹ
42 Chương 42 - Khó xử
43 Chương 43 - Thân Túc Lan ?!
44 Chương 44 - Qúa khứ đã không còn quan trong
45 Chương 45 - Theo đuổi người cũ
46 Chương 46 - Đồng nghiệp đơn thuần
47 Chương 47 - Người đàn ông tham lam
48 Chương 48 - Cô gái trong phòng ngủ của anh
49 Chương 49 - Sợ mất em một lần nữa
50 Chương 50 - Nhất định thật hạnh phúc
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1- Gửi Túc Lan con yêu!
2
Chương 2 - Nụ hôn đầu tiên
3
Chương 3 - Mẹ!
4
Chương 4 - Oan gia
5
Chương 5 - Tập huấn quân sự
6
Chương 6 - Có hoạ cùng chịu
7
Chương 7 - Thất tình
8
Chương 8- Thư viện năm sao
9
Chương 9 - Quá Khứ
10
Chương 10 - Hồi ức
11
Chương 11 - Ánh mắt của cảm xúc yêu đương.
12
Chương 12 - Hạnh San
13
Chương 13 - Thung lũng Bích Thảo
14
Chương 14 - Chỉ là một sự nhầm lẫn
15
Chương 15 - Quá khứ không đẹp đẽ
16
Chương 16 - Túc Lan không cần
17
Chương 17 - Một chút chênh vênh.
18
Chương 18 - Yêu hận không phân.
19
Chương 19 - Bài học đắt giá
20
Chương 20 - Nụ hôn chớp mắt
21
Chương 21 - Mong manh của sự sống.
22
Chương 22 - Quan hệ huyết thống?
23
Chương 23 - Khởi đầu mới
24
Chương 24 - Hành trình của nữ đầu bếp tương lai
25
Chương 25 - Đừng quay đầu nhìn lại
26
chương 26 - Em gái nhỏ
27
Chương 27 - Hãy mang Ratih đi
28
Chương 28 - Hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai
29
Chương 29 - Người cũ gặp lại
30
Chương 30 - Cơ Duyên
31
Chương 31 - Vị khách đặc biệt
32
Chương 32 - Không nhận người quen
33
Chương 33 - Nhớ nhà
34
Chương 34 - Đoạn tuyệt với quá khứ
35
Chương 35 - Chúc em hạnh phúc
36
Chương 36 - Sự thật không thể che giấu thêm nữa
37
Chương 37 - Hoàng hôn trong mây
38
Chương 38 - Ân nhân
39
Chương 39 - Anh Trường
40
Chương 40 - Bức thư từ người quá cố
41
Chương 41 - Đứa trẻ bị lạc mẹ
42
Chương 42 - Khó xử
43
Chương 43 - Thân Túc Lan ?!
44
Chương 44 - Qúa khứ đã không còn quan trong
45
Chương 45 - Theo đuổi người cũ
46
Chương 46 - Đồng nghiệp đơn thuần
47
Chương 47 - Người đàn ông tham lam
48
Chương 48 - Cô gái trong phòng ngủ của anh
49
Chương 49 - Sợ mất em một lần nữa
50
Chương 50 - Nhất định thật hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play