Chương 7 - Thất tình

Bên trong quầy pha chế là một chàng trai nhìn qua vô cùng quen mắt, mà nhìn kỹ thì đúng là người quen. Túc Lan đã rất bất ngờ nhưng dường như điều làm cô ngạc nhiên không chỉ có vậy.

- Là ... Là ... Khôi... Thầy Vỹ? Thật sao? Là thật sao?

- Ừ, cậu có cần đến gần để kiểm chứng không?

Dù gì thì âm thanh mà Túc Lan vừa phát ra là không hề nhỏ, khiến mấy cô gái phải quay sang nhìn cô. Một bộ kinh ngạc đến phát ngốc của cô đương nhiên không có hứng thú cho họ. Thế nhưng Khôi Vỹ cũng đã phát hiện ra, anh không có ý định che giấu hay giả vờ không nhận người quen. Vì anh biết Tiểu Diệp sớm muộn cũng sẽ làm việc này. Anh và Minh Thiệp là chỗ bạn bè lâu năm, dù không phải kiểu bạn trí cốt nhưng mối quan hệ không tệ. Họ còn cùng ở trong nhóm đam mê mô tô phân khối lớn nữa.

Không lâu sau phục vụ mang ra hai ly cocktail mới và một ly rượu, nói rằng đây là ông chủ đặc biệt mời.

- Ông chủ? Cậu quen sao?

Túc Lan tròn mắt nhìn bạn. Tiểu Diệp lại cười hahha.

- Không phải bạn quen hơn mình à? Chính là người đó!

- Ý cậu nói thầy Vỹ?!

Tiểu Diệp gật gật liền mấy cái, Túc Lan lại thấy nhức đầu. Thì ra thầy ấy đúng là có thân thế đặc biệt như lời đồn. Sâu chuỗi lại một chút từ ngôi nhà thầy ấy ở với nội thất cực kỳ hiện đại nhìn qua cũng biết rất đắt tiền, đến hai chiếc xe thầy sử dụng và toà nhà này nữa. Cô từ nhỏ ở cùng bác dâu là dân buôn bán bất động sản xuyên Việt, bác trai có công ty thầu xây dựng. Lúc này tự nhiên trong đầu đã nhảy lên những con số vô cùng thực tế. Tóm lại, việc giảng dạy đối với thầy ấy có lẽ mới là nghề phụ.

Càng nghĩ càng cảm thấy khoảng cách giữa mình và thầy đã là quá lớn rồi, tốt nhất vẫn là nên thu lại cái ý nghĩ điên rồ là tìm hiểu thử xem thầy ấy là người như thế nào? Đối với cô là có ý gì?

Hiện tại Túc Lan thấy cái gì cũng không cần nữa, có chăng là cần tránh xa người ta càng xa càng tốt. Lỡ ôm mộng sẽ có ngày xót xa thôi. Nhìn đến mấy chị gái phía trước cô càng não nề nhận ra mình vốn dĩ không phải đối tượng, không phải gu của thầy ấy.

- Túc Lan, này … này…

Tiểu Diệp gọi mấy câu cô mới giật mình.

- Chuyện gì?

- Chuyện gì là cậu ấy, tự nhiên thất thần như vậy. Có phải là đang nghĩ cái gì liên quan đến thầy Vỹ không?

- Sao cậu biết.

Miệng nhanh hơn não là có thật, nói rồi cô mới thấy mình phản ứng như vậy khác nào nói luôn là “ đúng thế” đi cho nhanh không.

- Vậy nói cho mình nghe, hai người là mối quan hệ gì? Cậu đừng nói dối, mình đã chú ý từ lâu, chỉ là lúc đầu nghĩ không liên quan đến mình nên không cần biết. Nhưng bây giờ mình quan tâm đến cậu, nên tâm sự với mình đi.

- Không phải mối quan hệ gì cả, không như cậu nghĩ đâu. Mà mình cũng không biết …

- Nói cho cậu nghe, Minh Thiệp chắc chắn không lừa mình. Theo như anh ấy nói và mình cũng đã thấy, đối với người khác thầy ấy cực kỳ để ý khoảng cách. Xưng hô với mọi người đều là cô cậu với tôi, mình chưa từng thấy có ngoại lệ. Nhưng với cậu thì khác, lúc tóm được tụi mình đang đánh nhau thầy ấy giận đỏ cả mặt mà vẫn gọi cậu là em xưng tôi. Bị kỉ luật cùng cũng không phàn nàn nhưng khi bạn gái kia ngã thầy ấy đã quát lớn, đến lượt cậu thì lại lo lắng nhẹ nhàng. Lúc đưa bánh mỳ mình ăn còn suýt nghẹn, rõ ràng những hành động này là không bình thường với thầy ấy. Ngay cả trong lúc sát hạch cứu thương, mình đứng cùng chỗ với Thanh Nhã, rõ ràng thầy ấy đã hôn cậu. …

Còn đây, vừa biết cậu có mặt liền mang ra đồ uống free. Mấy chị gái ngồi trước quầy cũng bị giải tán đi đâu hết rồi.

Cậu thấy có bình thường không, hoặc là chỉ có cậu quá ngốc mới không nhận ra thầy ấy đối với cậu là gì? Chỉ có điều…

- Có điều …

- Cậu nói trước đi.

Túc Lan thấy bạn nói không sai, nói như vậy là thầy ấy quan tâm đến cô một cách đặc biệt. Nhưng cô thật sự không nhận được một lời nói chứng thực nào từ thầy ấy.

- Có điều … mình cũng muốn hỏi thầy ấy rút cuộc tại sao đối với mình như vậy?

- Còn điều mình muốn nói là thực ra thầy ấy có bạn gái rồi, mình nghe nói họ đã hẹn hò được gần bốn năm nay. Chị ấy là người ngoài duy nhất có thể tự do ra vào khu nhà của thầy ấy, thậm trí là cả trong trường mình. Chị ấy là con gái của cô hiệu trưởng, nguyên đại biểu quốc hội trẻ nhất của thành phố, nghề nghiệp chính là chuyên viên cục thuế và kiểm toán nhà nước.

- Mình nghĩ là mình cũng không cần hỏi thầy ấy nữa, có lẽ đó chỉ là một tai nạn, gặp mình chính là một tai nạn của thầy ấy. Hôm đó mình vì chuyện buồn mà khóc đến lả đi …

Túc Lan kể lại cho Tiểu Diệp nghe mọi chuyện, sau đó cô nàng cố gắng cho rằng mọi chuyện chỉ là do cô suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Vốn dĩ giữa thầy và trò không nên có tình cảm gì khác. Là cô vô tình nhận được sự quan tâm thì nhất thời bị mềm lòng mà tự cho mình là đặc biệt. Còn thầy ấy có lẽ chỉ là thấy mình đáng thương nên dành ra một chút thương hại mà thôi. Túc Lan vừa nói vừa cười, kết thúc câu chuyện cô cũng uống hết hai ly của mình, còn tiện tay uống luôn ly rượu dành cho Minh Thiệp.

- Này, là rượu đó…

- Bạn trai cậu lái xe nên chắc sẽ không uống đâu, bỏ lại thật lãng phí.

Túc Lan vừa nói vừa tu hết ly rượu, cô cười nhẹ nhưng ánh mắt lại rất long lanh, cảm giác muốn khóc liền thấy nước mắt trực trào. Cô muốn chuyển chủ đề khác nhưng Tiểu Diệp là người rất tinh ý.

- Cậu buồn vậy sao, là tình cảm dành cho thầy ấy đã đến mức nào rồi?. Mình còn nghĩ chỉ là say nắng thoáng qua, khi biết chuyện rồi cậu sẽ nhẹ nhàng mà ngó lơ. Nhưng mình sai rồi, có điều những chuyện này cũng không thể không cho cậu biết.

- Mình không sao, nhưng buồn thì đúng là có một chút, chỉ một chút thôi. Cậu biết không, nụ hôn đầu tiên của mình thế mà lại là dành cho người không phải của mình. Còn có sự rung động này cũng là lần đầu tiên, lần đầu tiên tim mình đập loạn xạ khi đứng trước một người. … cũng lại là lần thất tình đầu tiên. Nghe buồn cười lắm đúng không.?!

Túc Lan nói đoạn loạng choạng đứng dậy, nhưng không cho Tiểu Diệp đỡ, cô chỉ là muốn đi vệ sinh mà thôi.

Thế nhưng ai mà biết được cô lại đi nhầm sang nhà vệ sinh nam. Nhầm thì cũng thôi đi đằng này còn đứng trước gương mà khóc nức nở, nước mắt nhoè đi cô càng không phân biệt được người đang nhìn cô là trai hay là gái.

Bỗng chốc cô thấy mình bị kéo đi một đoạn, cô tức giận hét lớn người đó mới buông tay.

- Tôi hỏi em làm gì ở đây mới đúng.

- Là anh à?

- Em say rồi?!

- Tôi không… nhưng anh là gì mà quản tôi, là gì mà đòi quản thôi. Anh là gì của tôi hả?! Tại sao hết lần này đến lần khác đều tự ý hành động với tôi, tự ý hôn tôi…

Câu cuối cùng đột nhiên Túc Lan hạ giọng cực thấp, âm thanh cũng rất nhỏ nhưng Khôi Vỹ đương nhiên đủ nghe thấy.

- Anh đúng là đồ tồi, tránh xa tôi ra. Tra nam!

Khôi Vỹ bị nói cho đến mắc nghẹn không thể giải thích. Bởi vì cô ấy nói không sai, anh thật sự là rất tệ, tệ đến nỗi người con gái anh thích anh cũng không có cách nào bảo vệ và cho cô ấy được một sự an toàn. Cô ấy có thể chờ anh hay sao? Chờ cho anh làm tổn thương đến thế nào nữa chứ?!

Khôi Vỹ vẫn đứng yên nghe Túc Lan nói, anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn thành dòng trên khuôn mặt khả ái kia, trong lòng chỉ toàn những chua xót. Anh ôm cô ấy vào lòng mà vỗ về một chút rồi dứt khoát rời đi.

Túc Lan thực ra không say, là cô ấy nhận ra người ta nên cố tình mượn rượu mà nói. Và kết quả cô cũng thấy rồi. Cô không còn bao nhiêu sức lực tự mình rũ xuống đất mà khóc nức nở. Tiểu Diệp đi tìm cô nãy giờ, lại thấy cảnh này đúng là làm Tiểu Diệp tức chết mà.

*****|||********

Chapter
1 Chương 1- Gửi Túc Lan con yêu!
2 Chương 2 - Nụ hôn đầu tiên
3 Chương 3 - Mẹ!
4 Chương 4 - Oan gia
5 Chương 5 - Tập huấn quân sự
6 Chương 6 - Có hoạ cùng chịu
7 Chương 7 - Thất tình
8 Chương 8- Thư viện năm sao
9 Chương 9 - Quá Khứ
10 Chương 10 - Hồi ức
11 Chương 11 - Ánh mắt của cảm xúc yêu đương.
12 Chương 12 - Hạnh San
13 Chương 13 - Thung lũng Bích Thảo
14 Chương 14 - Chỉ là một sự nhầm lẫn
15 Chương 15 - Quá khứ không đẹp đẽ
16 Chương 16 - Túc Lan không cần
17 Chương 17 - Một chút chênh vênh.
18 Chương 18 - Yêu hận không phân.
19 Chương 19 - Bài học đắt giá
20 Chương 20 - Nụ hôn chớp mắt
21 Chương 21 - Mong manh của sự sống.
22 Chương 22 - Quan hệ huyết thống?
23 Chương 23 - Khởi đầu mới
24 Chương 24 - Hành trình của nữ đầu bếp tương lai
25 Chương 25 - Đừng quay đầu nhìn lại
26 chương 26 - Em gái nhỏ
27 Chương 27 - Hãy mang Ratih đi
28 Chương 28 - Hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai
29 Chương 29 - Người cũ gặp lại
30 Chương 30 - Cơ Duyên
31 Chương 31 - Vị khách đặc biệt
32 Chương 32 - Không nhận người quen
33 Chương 33 - Nhớ nhà
34 Chương 34 - Đoạn tuyệt với quá khứ
35 Chương 35 - Chúc em hạnh phúc
36 Chương 36 - Sự thật không thể che giấu thêm nữa
37 Chương 37 - Hoàng hôn trong mây
38 Chương 38 - Ân nhân
39 Chương 39 - Anh Trường
40 Chương 40 - Bức thư từ người quá cố
41 Chương 41 - Đứa trẻ bị lạc mẹ
42 Chương 42 - Khó xử
43 Chương 43 - Thân Túc Lan ?!
44 Chương 44 - Qúa khứ đã không còn quan trong
45 Chương 45 - Theo đuổi người cũ
46 Chương 46 - Đồng nghiệp đơn thuần
47 Chương 47 - Người đàn ông tham lam
48 Chương 48 - Cô gái trong phòng ngủ của anh
49 Chương 49 - Sợ mất em một lần nữa
50 Chương 50 - Nhất định thật hạnh phúc
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1- Gửi Túc Lan con yêu!
2
Chương 2 - Nụ hôn đầu tiên
3
Chương 3 - Mẹ!
4
Chương 4 - Oan gia
5
Chương 5 - Tập huấn quân sự
6
Chương 6 - Có hoạ cùng chịu
7
Chương 7 - Thất tình
8
Chương 8- Thư viện năm sao
9
Chương 9 - Quá Khứ
10
Chương 10 - Hồi ức
11
Chương 11 - Ánh mắt của cảm xúc yêu đương.
12
Chương 12 - Hạnh San
13
Chương 13 - Thung lũng Bích Thảo
14
Chương 14 - Chỉ là một sự nhầm lẫn
15
Chương 15 - Quá khứ không đẹp đẽ
16
Chương 16 - Túc Lan không cần
17
Chương 17 - Một chút chênh vênh.
18
Chương 18 - Yêu hận không phân.
19
Chương 19 - Bài học đắt giá
20
Chương 20 - Nụ hôn chớp mắt
21
Chương 21 - Mong manh của sự sống.
22
Chương 22 - Quan hệ huyết thống?
23
Chương 23 - Khởi đầu mới
24
Chương 24 - Hành trình của nữ đầu bếp tương lai
25
Chương 25 - Đừng quay đầu nhìn lại
26
chương 26 - Em gái nhỏ
27
Chương 27 - Hãy mang Ratih đi
28
Chương 28 - Hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai
29
Chương 29 - Người cũ gặp lại
30
Chương 30 - Cơ Duyên
31
Chương 31 - Vị khách đặc biệt
32
Chương 32 - Không nhận người quen
33
Chương 33 - Nhớ nhà
34
Chương 34 - Đoạn tuyệt với quá khứ
35
Chương 35 - Chúc em hạnh phúc
36
Chương 36 - Sự thật không thể che giấu thêm nữa
37
Chương 37 - Hoàng hôn trong mây
38
Chương 38 - Ân nhân
39
Chương 39 - Anh Trường
40
Chương 40 - Bức thư từ người quá cố
41
Chương 41 - Đứa trẻ bị lạc mẹ
42
Chương 42 - Khó xử
43
Chương 43 - Thân Túc Lan ?!
44
Chương 44 - Qúa khứ đã không còn quan trong
45
Chương 45 - Theo đuổi người cũ
46
Chương 46 - Đồng nghiệp đơn thuần
47
Chương 47 - Người đàn ông tham lam
48
Chương 48 - Cô gái trong phòng ngủ của anh
49
Chương 49 - Sợ mất em một lần nữa
50
Chương 50 - Nhất định thật hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play