TÚC LAN
“ Con gái của mẹ đã được năm tuổi rồi, vậy là chúng ta cũng đã xa nhau hai năm. Mẹ sẽ thu xếp sớm về gặp con một chút, con càng lớn thì thời gian của mẹ càng ít đi. Vì sao ư?
Mẹ có một khối u nhỏ ở trong não, nói thế chắc con chưa hiểu nhỉ? Vậy thì tức là có một cái bong bóng nhỏ xíu nó đi lạc vào trong đầu mẹ, mỗi ngày nó sẽ phồng to lên một chút giống như khi con dùng hơi để thổi nó đấy. Mà nó lại rất hư, cứ bám chặt vào động mạch chủ của mẹ cho nên bác sỹ không sao lấy nó ra được.
Nhưng con yên tâm, mỗi ngày mẹ đều uống thuốc rất ngoan vì thế liền có thể kéo dài thời gian cho mẹ và mẹ cũng sẽ vui vẻ chung sống hoà bình với nó. Tiền thuốc rất đắt, đó cũng là lý do mẹ không thể kết thúc công việc ở đây để trở về như dự tính lúc đầu được. Cũng là lý do mẹ con ta vẫn phải xa nhau như thế.
Mẹ vẫn chưa sẵn sàng để cho con biết sự thật, con càng khó lòng hiểu được nỗi đau của mẹ lúc này. Nhưng không sao, nhìn con khôn lớn từng ngày đã là động lực là sức sống cho mẹ rồi. Chỉ mong con mỗi ngày đều khoẻ mạnh, an nhiên.
Còn có … gì nhỉ?! Đừng hỏi mẹ tại sao bỏ con lại, tại sao không về với con có được không? Từ khi con biết nói thì đó là điều nhiều nhất mà con hỏi mẹ, nhiều hơn cả việc con nói yêu mẹ và nhớ mẹ!
… Phần Lan, ngày ….”
Túc Lan tiếp tục lật qua những trang khác, cô nhận ra dường như cứ đều đặn mỗi tháng mẹ sẽ viết hai lần trong suốt mười lăm năm qua.
Cuộc sống hàng ngày của mẹ như thế nào đã được bà ghi lại cẩn thận, càng đọc Túc Lan càng thấy nó như một thước phim hiện ra trước mắt. Ngay cả những cơn đau do khối u di căn gây ra ở những năm gần đây cho mẹ, cô dường như cũng đang cảm nhận được.
Nước mắt ướt nhoè những trang giấy bắt đầu run rẩy theo từng tiếng nấc của cô. Túc Lan không biết rằng mình đã ngồi ở đây hết cả buổi chiều, bây giờ đã quá tám giờ tối. Khuân viên trường dần vắng tanh, chỉ còn vài bạn nam từ khu bóng rổ vội vàng ra về trước khi câu lạc bộ đóng cửa. Cô cũng đã đọc đến trang nhật ký cuối cùng của mẹ:
“ Túc Lan, mẹ không mong con sẽ trở thành người này người kia, thông minh tài giỏi là điều rất tốt thế nhưng bản tính con rất đơn thuần, mẹ mong con luôn vui vẻ và bình an. Hãy sống cuộc sống mà con mong muốn, gặp được người yêu thương mình thì hãy trân trọng. Con có thể nấu ăn rất ngon như vậy, mẹ tin người được hưởng phúc đó sẽ là một chàng trai tốt.
Con gái ngốc, đừng khóc, cũng đừng buồn. Nếu có thì chỉ khóc lúc này thôi, ngày mai hãy nhìn bình minh mà tỉnh dậy, bầu trời vẫn tươi sáng như trước đây mà.
Con đã quen với việc không có mẹ ở bên cạnh cũng là một điều tốt, mẹ biết con dù nhút nhát nhưng rất kiên cường. Vì thế hãy xem như mẹ vẫn ở một nơi nào đó, xem như chúng ta vẫn tạm xa nhau như trước kia vẫn vậy, có được không.?!
Hôm nay đã là ngày thứ 502 mẹ trị xạ rồi, tóc cũng rụng hết, da mặt cũng nhăn theo nhìn như một bà lão bảy mươi vậy. Mẹ càng không muốn con thấy mẹ trong tình trạng này, mẹ hi vọng trong trí nhớ của con mẹ luôn luôn xinh đẹp.
Vì thế người mẹ xinh đẹp này phải nhắc con hãy ngẩng cao đầu mà bước đi, cuộc sống của con sau này đều sẽ thuận lợi. Con hãy lạc quan dù trong bất kỳ tình huống nào, chỉ cần con thiếu tự tin con sẽ dễ đánh mất bản thân mình. Nhớ nhé! Mẹ yêu con, luôn luôn rất yêu con!
…
Còn điều này, ba của con … con đương nhiên có ba mà. Chỉ là ông ấy vốn là người có xuất thân đặc biệt. Mẹ và ông ấy lại gặp nhau không đúng lúc, cho nên tình yêu đó ngay từ đầu đã là sai. Xin lỗi vì mẹ không thể cho con một gia đình đúng nghĩa, nhưng mẹ không bao giờ hối hận vì đã sinh con ra khi mẹ vừa mới hai mươi.
Suốt những năm đầu mẹ không dám gặp lại ông ấy, càng không dám cho ông ấy biết sự tồn tại của con. Sau này khi ông ấy kết hôn và có một gia đình hoàn mỹ rồi mẹ lại càng không thể làm phiền. Hiện tại ông ấy đã biết sự hiện diện của con, cho nên khi nào hợp lý ông ấy sẽ tìm con thôi. Mẹ hi vọng con có thể chấp nhận, đừng trách giận gì ông ấy.
Mẹ đã cố gắng hết sức rồi, thật sự đã đến lúc không thể gắng gượng được nữa. Xin lỗi!
…”
Túc Lan vừa khóc vừa hất tung hết cả thùng đồ, tay cô run lên không sao kiềm chế được cảm xúc lúc này. Là đau, là buồn, là tủi, là tuyệt vọng. Cô muốn chạy về hỏi bác dâu, muốn biết rút cuộc mẹ con đang ở đâu, có còn hay đã …
Nhưng chân cô như bị đóng đinh tại chỗ, nặng đến mức không thể nhấc lên, đầu óc càng quay cuồng như muốn nổ tung ra.
- Này, này bạn gì ơi, tỉnh lại đi! Này …
Khôi Vỹ đã lay mấy lần vẫn không thấy cô gái động tĩnh gì. Anh vội vàng nhét đại mấy thứ linh tinh vào thùng giấy của nó rồi nhanh chóng bế cô gái lên, hướng thẳng phòng y tế mà chạy.
- Mở cửa!
Khôi Vỹ vừa lấy chân đá vừa hét lớn nhưng phòng ý tế thế mà lại không có người trực. Một lần nữa anh lấy sức vác cô gái về phòng mình, là khu ở của giảng viên, rất hiện đại và yên tĩnh. Hi vọng không bị ai bắt gặp nếu không thì thật sự anh không biết phải giải trình như thế nào?
*****|||******
Updated 50 Episodes
Comments
thuytien
mới đọc chap đầu mà mình đã khóc rồi, bởi vì mình cũng rất nhớ mẹ. Truyện của tác giả hay lắm 🌷
2023-07-27
0