Chương 6 - Có hoạ cùng chịu

Sáu nhân vật nổi nhất doanh trại ngày hôm nay đang thực hiện hình phạt sau khi viết tường trình dài tám trang giấy.

Họ phải đeo tư trang và chạy năm kilomet đường rừng rồi hành quân quay về. Việc này bao gồm cả hai giáo viên phụ trách của hai lớp bị phạt chung. Sau đó sáu người còn phải cùng nhau phụ việc trong bếp ăn của doanh trại hết ba tuần còn lại. Đợt tập quân sự năm nay hai giáo viên có học sinh bị kỷ luật cũng đã bị loại ra khỏi danh sách xếp hạng thi đua toàn đoàn.

Đã chạy được hai phần ba đoạn đường nhưng chưa một ai phát ra nửa lời, màn đêm cũng bắt đầu buông xuống, không khí trở nên vô cùng lạnh lẽo và ảm đạm. Dần dần chỉ còn nghe thấy những tiếng thở dốc.

- Không chịu được nữa!

Một bạn học lên tiếng rồi trực tiếp nằm bẹp xuống đất. Khôi Vỹ là người chạy cuối cùng, anh nghiêm giọng nói lớn.

- Không được nằm\, tuyệt đối không được nằm đột ngột. Đứng dậy ngay!

Bạn học bị giọng nói chói tai đến hoảng loạn, sắp ngất mà bất chợt bừng tỉnh, lảo đảo đứng dậy cố lê những bước nặng nề. Ngay lúc đó Túc Lan cũng khuỵn xuống, cô thậm trí còn không nói được câu nào. Chân tay gần như nềm nhũn, mặt mũi đỏ bừng.

- Ai vậy?

Khôi Vỹ quát lớn! Tiểu Diệp lắp bắp nói tên Túc Lan.

- Bạn ấy không chịu được nữa rồi.

Khôi Vỹ không nói gì, anh đến sốc Túc Lan dậy, lấy tay mình áp vào chán cô rồi nói nhỏ:

- Cố thêm một chút nữa được không?

Túc Lan gật gật đầu nhưng chân cô bước đã không thành hàng, Khôi Vỹ cũng vẫn đỡ cô bằng một tay. Anh lại gọi người dẫn đầu.

- Thầy Chương\, cho mọi người đi bộ một chút lấy lại sức ạ?!

- Được\, sắp hoàn thành rồi\, không ai được bỏ cuộc.

Đi bộ một đoạn tinh thần của mọi người đã khá hơn. Cơ bản là chưa ai được ăn tối cho nên mấy bạn nữ đều có dấu hiệu đói lả người.

Cố gắng từng bước cuối cùng cũng đến đích, mọi người tìm chỗ ngồi nghỉ tạm lấy sức để hành quân quay về.

Cũng may chỉ huy trưởng không cho người đi giám sát, xem như vẫn còn nể mặt nhà trường.

Trời đã tối hẳn, đường rừng không có điện chiếu sáng, nhưng mọi người đã đi trong tối một khoảng thời gian đủ để mắt quen với ánh sáng tự nhiên. Hôm nay không phải ngày trăng tròn nhưng như thế này vẫn có thể nhìn được ở khoảng cách gần.

Thầy Chương nhắc mọi người nghỉ một lúc rồi mới uống nước. Túc Lan và Tiểu Diệp ngồi dựa lưng vào nhau.

- Này đồ ngốc\, cậu hối hận chưa?

- Hối hận cái gì?

- Vì có mặt ở đó để bị chịu phạt.

- Không!

- Tại sao?!

- Không sao cả\, chúng ta dù gì cũng là bạn cùng phòng.

- Còn là bạn tốt nữa\, xin lỗi vì lúc trước đã nói mấy lời khó nghe. Cũng cảm ơn vì cậu đã cứu mình\, dám chịu đòn thay mình.

- Mình cũng không bị đánh trúng.

- Cái giọng gì đây\, là vẫn còn giận sao.

- không phải\, nhưng vấn đề là đã làm liên luỵ tới giáo viên của mình rồi. Sau này cậu đừng hành động cố chấp như thế nữa.

- Được được\, đều nghe cậu. Sau này cũng chỉ vì cậu mà đánh người khác. Hahha.

- Không cần!

...

- Dũng khí ghê nhỉ?! Giờ nghỉ cũng đủ rồi mấy đứa đánh nhau một trận tôi xem nào?

Thầy Chương nghe được vài câu thì máu nóng trong người lại bắt đầu sục sôi. Túc Lan cố gắng xoa dịu.

- Không\, không ạ… tụi em sai rồi\, hoàn toàn sai rồi. Sau này nhất định không như vậy nữa\, mà nhất định không thể có sau này nữa. Lần này là duy nhất ạ.

- Cái miệng cũng ghê gớm đấy!

Khôi Vỹ vẫn im lặng nghe chuyện từ đầu, giờ mới xen vào.

- Mọi người ăn tạm một chút đi\, mười phút nữa sẽ quay về.

Anh vừa nói vừa lấy từ trong ba lô của mình ra mấy cái bánh mỳ chia đủ cho bảy người. Anh chỉ uống một chút nước rồi lại lặng lẽ ngồi một bên.

Túc Lan bẻ đôi cái bánh của mình đưa ra trước mặt Khôi Vỹ.?

- Thầy cũng ăn một chút đi!

- Tôi không đói\, hơn nữa ở đây vẫn còn. Em muốn có thể lấy thêm chỉ là không nên ăn no\, lát nữa đi một đoạn dài sẽ bị đau bụng.

Khôi Vỹ mở ba lô ra chứng minh cho cô thấy, nhưng Túc Lan cũng không có ít rụt tay về. Cuối cùng mỗi người một nửa cái bánh mà ăn hết.

***

Một tháng tập quân sự không ít sóng gió nhưng cũng đã qua đi nhanh chóng. Túc Lan còn có thêm nhiều bạn mới, cô cảm thấy thời sinh viên thực sự đã đến rồi.

Về phòng mình, cả hai lăn lên giường ngủ một mạch đến tận trưa ngày hôm sau. Tuổi trẻ thật tốt, bọn họ đều rất nhanh lấy lại sức sống.

- Túc Lan\, tối nay đi chơi cùng mình đi.

- Không đi\, đêm cậu đâu có về\, rồi mình thì làm sao?

- Hôm nay sẽ về\, mười giờ tối sẽ về.

Túc Lan nghe nói chỉ đi mua sắm chút đồ rồi ăn cơm uống cà phê thì thấy cũng không có vấn đề gì. Nhưng vừa ra khỏi cổng trường thì việc đầu tiên là Tiểu Diệp kéo cô đến hiệu cắt tóc, tạo một kiểu tóc đang thịnh hành. Quả nhiên không phí hai tiếng đồng hồ ngồi ê mông, Túc Lan trong diện mạo này nhìn xinh xắn dễ thương hơn rất nhiều. Là kiểu tóc layer đơn giản nhưng rất phù hợp với khuôn mặt và vóc dáng? Càng nhìn càng thấy Túc Lan có nét duyên cuốn hút. Không đơn thuần là một cô nàng bình dị nữa, Tiểu Diệp thầm đáng giá.

Tiểu Diệp vốn không thích cách ăn mặc của Túc Lan, nó quá đơn điệu và an toàn. Khác hoàn toàn vơi phòng cách đa dạng của cô nàng. Hơn nữa hình thể của Tiểu Diệp lại rất đẹp, đường dáng rõ nét, khuôn mặt thanh tú, rất dễ hiểu vì sao cô được nhiều người theo đuổi.

Bây giờ hai người đã là bạn, cô thật sự rất muốn thay đổi toàn bộ giao diện của Túc Lan. Túc Lan không có nét đẹp hiện đại, dáng người cũng không có đường cong, nhưng khuôn mặt lại đầy đặn ưa nhìn. Đặc biệt là đôi mắt rất trong, hàm răng cực đều và nụ cười tươi tắn. Tiểu Diệp cho rằng chỉ cần Túc Lan mập lên một chút thân hình chắc chắn sẽ đẹp.

- Mua nhiều đồ quá rồi.

Túc Lan nhìn túi to túi nhỏ trên tay hai người mà thở dài thườn thượt. Cô là người chi tiêu có sự cân nhắc, cái nào hợp lý cái nào không.

- Nốt hai đôi giầy nữa thôi\, cậu lại thử đi.

- Mình không cần đâu.

- Cậu không có tiền hả\, mình tặng cậu một đôi.

- Không phải\, bác dâu cho tiền trong thẻ rồi\, anh họ lại lo mình không đủ tiêu cũng chuyển cho thêm. Mình không thiếu\, nhưng mua nhiều như vậy có cần không\, mình cũng không hay đi chơi như cậu.

- Vậy đi học cậu không cần à? Những thứ đã chọn cho cậu chỉ có một hai bộ khác biệt còn lại đều có thể kết hợp mặc đi học. Mình nói cậu nghe\, quần có thể chỉ cần hai cái mặc một tuần nhưng mà giầy nhất định phải có ba đôi trở lên.

...

Túc Lan nói không lại thì đành để mặc cho Tiểu Diệp xoay mình vòng vòng. Mua sắm xong đã có bạn trai Tiểu Diệp lái xe kiêm người khuôn vác tới đón.

Mới gặp lần đầu tiên nhưng tiếp xúc giữa họ rất tốt, Túc Lan cảm thấy người này khá chững chạc, có lẽ là bù trừ cho Tiểu Diệp. Cách nói chuyện cũng khiến cho đối phương dễ tin tưởng, nhìn hai người rất đẹp đôi.

- Hai tiểu thư muốn đi đâu nữa không? Giờ vẫn còn sớm mà.

Ăn uống xong Minh Thiệp mới hỏi, Túc Lan không biết trả lời sao thì Tiểu Diệp đã nhanh nhảu.

- Đến Maxline đi anh.

- Cafe hay cocktail ?

- Cocktail ạ\, em muốn cho Túc Lan một bất ngờ.

Chiếc xe vừa dừng lại đã có nhân viên đến lái vào bãi ở tầng hầm. Toàn nhà này rất dặc biệt, nó có ba mặt tiền, là một vị trí đắc địa người bình thường không dễ có được. Điều này cũng nói lên một phần địa vị chủ nhân của nó. Tầng một là khu vực triển lãm tranh, tầng hai dành cho triển lãm lego, tầng ba là các loại đồng hồ và tiền cổ. Tầng bốn chính là văn phòng làm việc cũng như các giao dịch giữa những người có cùng đam mê ở đây. Mỗi tháng sẽ có một lần tổ chức đấu giá bán đi những món đồ ở các khu vực trưng bày hoặc mua về những thứ có liên quan.

Ba người vừa đi, Minh Thiệp vừa giới thiệu cho Túc Lan. Cô vốn nghĩ mình sẽ không phù hợp với bất kỳ thứ gì ở đây, nhưng cũng ngay khi đó cô đã bị thu hút bởi chúng, đi từ tầng một lên tầng ba cô như bị lạc vào một thế giới khác. Túc Lan thế mà lại mê mẩn nhất khu vực đồng hồ.

Tầng sáu và tầng thượng là nơi thưởng thức Café cực kỳ đỉnh nhưng hôm nay Tiểu Diệp muốn đưa Túc Lan đến tầng năm thôi, bởi vì chỉ có uống Cocktail mới có thể gặp được người cần gặp.

Chỗ này như một quán bar thu nhỏ, nhưng sẽ không có thể loại nhạc chát chúa rồi người ta uốn éo bay lắc như trong tưởng tượng củ Túc Lan. Thì ra quán rượu cũng có thể nghe nhạc nhẹ với không khí dễ chịu như thế này. Túc Lan đã thả lỏng hơn và cũng tin vào Tiểu Diệp hơn, trước đó cô còn nghĩ sẽ không có lần thứ hai dễ dàng đi theo cậu ấy, vì vừa nghĩ đến cái gì rượu này rượu kia là cô nổi hết da gà rồi. Nhưng tính tò mò thì vẫn không bỏ được, vậy mới nhắm mắt gật đầu để đi.

Túc Lam đánh giá qua một lượt thì thấy nơi này cũng không hợp với mấy cô gái như cô lắm, hình như cô thấy người ta còn đến đây để bàn cả hợp đồng làm ăn thì phải, không đơn giản chỉ là nơi uống rượu giải trí.

Thấy Túc Lan không ngừng ngó nghiêng xung quanh, Tiểu Diệp giật giật tay bạn.

- Yên tâm đi\, chỗ này rất an toàn và văn minh\, bởi vậy Minh Thiệp mới hay dẫn mình đến đây. Cocktail chỗ này là số một\, không những thế cứ cuối tuần sẽ có người pha chế cực xịn xò. Cậu chọn chỗ nhanh lên\, lát nữa là phải đứng không thôi đấy.

Túc Lan chưa hiểu hết nhưng cũng ậm ờ chọn một chỗ ngồi không xa quầy pha chế lắm. Minh Thiệp vừa lúc nhìn thấy người quen bèn đi chào hỏi một chút.

- Cậu nhìn thiết kế của phòng này xem\, từ a đến z đều là tự tay Minh Thiệp thiết kế đấy. Anh ấy là nhà thiết kế nội thất khá là có tiếng ở thành phố này đấy.

- Tuổi trẻ tài cao\, thật ngưỡng mộ cậu.

- Ngưỡng mộ gì chứ.

- Có một anh người yêu như vậy\, nếu là mình mình sẽ sớm thành hôn.

- Hahahaaaa. Cậu đúng là ngốc\, người tài giỏi thiếu gì\, quan trọng là người ta đối với mình như thế nào?

- Không phải anh ấy rất tốt với cậu sao?

- Đúng nhưng mình vẫn còn trẻ\, phải ưu tiên cho cuộc sống vui vẻ\, sao chưa gì đã kết hôn rồi sinh con\, làm dâu\, cuộc sống gia đình ... ôi tổn thọ nhanh lắm.

- Nhưng yêu lâu quá có khi nào sẽ chán ...

- Cũng có thể. Cho nên càng không cần vội vàng\, nếu chán nhau tức là không còn tình cảm\, mà không còn tình cảm thì chia tay và yêu người khác. Mình tuy suy nghĩ rất thoáng nhưng tuyệt đối chung tình đấy\, ý là khi yêu ai chỉ yêu một người\, hết yêu rồi mới yêu người khác\, hiểu chưa.

Hai người mải nói chuyện đến khi Minh Thiệp quay về mới dứt ra được. Cũng may anh ấy chưa nghe thấy mấy lời hùng hồn vừa rồi của Tiểu Diệp. Hai người cùng cười trừ tỏ ra rằng mình đã  không có nói gì cả.

Đúng như lời Tiểu Diệp, chỗ này mỗi lúc một đông hơn, những người dành ghế ngay trước quầy pha chế đều là những cô gái xinh đẹp, ăn mặc thời trang và hút mắt. Túc Lan xem như được mở mang tầm nhìn, trước giờ cô vẫn ngưỡng mộ chị họ mình, nhưng cái phong thái này Hạn San còn chưa tới được tám phần.

Ba người gọi đồ uống, ngồi không lâu thì Minh Thiệp lại có đồng nghiệp đến tìm, người này vô tình thấy anh nên rất muốn tranh thủ xin anh cho ý kiến về hợp đồng thiết kế mới mình đang đảm nhận. Chuyện này Tiểu Diệp đã quen nên chỉ nở nụ cười rất xã giao để chào hỏi.

- Cậu thấy thế nào\, đồ uống ngon đúng chứ? Có nên đi cảm ơn bartender một tiếng không.

Cậu nói của Tiểu Diệp khiến Túc Lan vô thức nhìn về khu vực đó, quả nhiên cô ngạc nhiên đến mức bất động mất vài giây.

******///********

Chapter
1 Chương 1- Gửi Túc Lan con yêu!
2 Chương 2 - Nụ hôn đầu tiên
3 Chương 3 - Mẹ!
4 Chương 4 - Oan gia
5 Chương 5 - Tập huấn quân sự
6 Chương 6 - Có hoạ cùng chịu
7 Chương 7 - Thất tình
8 Chương 8- Thư viện năm sao
9 Chương 9 - Quá Khứ
10 Chương 10 - Hồi ức
11 Chương 11 - Ánh mắt của cảm xúc yêu đương.
12 Chương 12 - Hạnh San
13 Chương 13 - Thung lũng Bích Thảo
14 Chương 14 - Chỉ là một sự nhầm lẫn
15 Chương 15 - Quá khứ không đẹp đẽ
16 Chương 16 - Túc Lan không cần
17 Chương 17 - Một chút chênh vênh.
18 Chương 18 - Yêu hận không phân.
19 Chương 19 - Bài học đắt giá
20 Chương 20 - Nụ hôn chớp mắt
21 Chương 21 - Mong manh của sự sống.
22 Chương 22 - Quan hệ huyết thống?
23 Chương 23 - Khởi đầu mới
24 Chương 24 - Hành trình của nữ đầu bếp tương lai
25 Chương 25 - Đừng quay đầu nhìn lại
26 chương 26 - Em gái nhỏ
27 Chương 27 - Hãy mang Ratih đi
28 Chương 28 - Hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai
29 Chương 29 - Người cũ gặp lại
30 Chương 30 - Cơ Duyên
31 Chương 31 - Vị khách đặc biệt
32 Chương 32 - Không nhận người quen
33 Chương 33 - Nhớ nhà
34 Chương 34 - Đoạn tuyệt với quá khứ
35 Chương 35 - Chúc em hạnh phúc
36 Chương 36 - Sự thật không thể che giấu thêm nữa
37 Chương 37 - Hoàng hôn trong mây
38 Chương 38 - Ân nhân
39 Chương 39 - Anh Trường
40 Chương 40 - Bức thư từ người quá cố
41 Chương 41 - Đứa trẻ bị lạc mẹ
42 Chương 42 - Khó xử
43 Chương 43 - Thân Túc Lan ?!
44 Chương 44 - Qúa khứ đã không còn quan trong
45 Chương 45 - Theo đuổi người cũ
46 Chương 46 - Đồng nghiệp đơn thuần
47 Chương 47 - Người đàn ông tham lam
48 Chương 48 - Cô gái trong phòng ngủ của anh
49 Chương 49 - Sợ mất em một lần nữa
50 Chương 50 - Nhất định thật hạnh phúc
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1- Gửi Túc Lan con yêu!
2
Chương 2 - Nụ hôn đầu tiên
3
Chương 3 - Mẹ!
4
Chương 4 - Oan gia
5
Chương 5 - Tập huấn quân sự
6
Chương 6 - Có hoạ cùng chịu
7
Chương 7 - Thất tình
8
Chương 8- Thư viện năm sao
9
Chương 9 - Quá Khứ
10
Chương 10 - Hồi ức
11
Chương 11 - Ánh mắt của cảm xúc yêu đương.
12
Chương 12 - Hạnh San
13
Chương 13 - Thung lũng Bích Thảo
14
Chương 14 - Chỉ là một sự nhầm lẫn
15
Chương 15 - Quá khứ không đẹp đẽ
16
Chương 16 - Túc Lan không cần
17
Chương 17 - Một chút chênh vênh.
18
Chương 18 - Yêu hận không phân.
19
Chương 19 - Bài học đắt giá
20
Chương 20 - Nụ hôn chớp mắt
21
Chương 21 - Mong manh của sự sống.
22
Chương 22 - Quan hệ huyết thống?
23
Chương 23 - Khởi đầu mới
24
Chương 24 - Hành trình của nữ đầu bếp tương lai
25
Chương 25 - Đừng quay đầu nhìn lại
26
chương 26 - Em gái nhỏ
27
Chương 27 - Hãy mang Ratih đi
28
Chương 28 - Hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai
29
Chương 29 - Người cũ gặp lại
30
Chương 30 - Cơ Duyên
31
Chương 31 - Vị khách đặc biệt
32
Chương 32 - Không nhận người quen
33
Chương 33 - Nhớ nhà
34
Chương 34 - Đoạn tuyệt với quá khứ
35
Chương 35 - Chúc em hạnh phúc
36
Chương 36 - Sự thật không thể che giấu thêm nữa
37
Chương 37 - Hoàng hôn trong mây
38
Chương 38 - Ân nhân
39
Chương 39 - Anh Trường
40
Chương 40 - Bức thư từ người quá cố
41
Chương 41 - Đứa trẻ bị lạc mẹ
42
Chương 42 - Khó xử
43
Chương 43 - Thân Túc Lan ?!
44
Chương 44 - Qúa khứ đã không còn quan trong
45
Chương 45 - Theo đuổi người cũ
46
Chương 46 - Đồng nghiệp đơn thuần
47
Chương 47 - Người đàn ông tham lam
48
Chương 48 - Cô gái trong phòng ngủ của anh
49
Chương 49 - Sợ mất em một lần nữa
50
Chương 50 - Nhất định thật hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play