Cả đoàn đã đến nơi an toàn, họ dựng trại rồi thay đồ lao động. Cùng nhau mang những thứ đã chuẩn bị tặng cho người dân đến từng nhà.
Ngày mùa ai cũng bận rộn, nên đoàn cũng chào hỏi rất nhanh rồi chia nhau đi giúp những việc vừa sức.
Bây giờ đang là mùa thu hoạch lúa và hoa. Nhưng hoa sẽ được cắt vào sáng sớm, lúc này chỉ còn lúa đang được gặt. Chín người con trai chia làm ba nhóm, mỗi nhóm thêm một cô gái. Túc Lan nhanh chân bước theo nhóm đầu tiên. Phúc Vinh là em út của nhóm, ít tuổi nhất cũng ít kinh nghiệm và ít nói nhất. Thế mà lần này lại hăng hái giúp Túc Lan làm quen việc này việc kia như một người đàn ông từng trải, rất đáng tin.
Khôi Vỹ phải tham gia cuộc họp online nên anh đến sau, khi mà mọi người đã bắt đầu thấm mệt.
Ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại nhưng tinh thần vẫn còn rất tốt. Mấy cô gái thế mà lại không ai biết gặt hái ra sao, cả ba đều ra sức ôm từng bó lúa gom vào những đống lớn để mang về. Khu vực này địa hình khá đặc biệt nên việc đồng áng hoàn toàn làm thủ công bằng sức người, chưa hề có máy móc hỗ trợ. So với xã hội phát triển như vũ bão ở ngoài kia thì nơi này giống như đang quay về mấy chục năm trước đó vậy.
- Anh nhìn gì mà chăm chú vậy?!
Hạnh San vừa chạy về lấy thêm khăn cho mình thành ra cô đi sau Khôi Vỹ từ nãy, thấy anh dừng lại nhìn về phía nhóm của Túc Lan cô cũng không lên tiếng ngay.
- Không có gì, nắng quá anh mang thêm nước cho mọi người.
- Vâng, để em tự mang về nhóm mình cho.
- Được, em tiện đưa qua chỗ Phúc Vinh luôn nhé.
- À, vâng ạ. Nói em mới để ý, hai đứa này cuốn nhau từ sáng tới giờ. Có vẻ rất hợp, nhưng mà Túc Lan đơn giản lắm, ai tốt với con bé nó sẽ đối lại hết lòng. Túc Lan không biết đề phòng hay suy nghĩ trước những điều bất chắc. Dù vậy em rất yên tâm khi nó kết giao với nhóm của anh, anh cũng phải bảo vệ em gái em đó.
- …
- Em hỏi anh chuyện khác nữa được không?
- Ừ!
- Về bạn nhỏ đó, người mà khiến anh nhận nhầm là em mấy năm trước ấy. Anh đã tìm thấy chưa?
- Thấy rồi.
- Tốt vậy sao? Chúc mừng anh nhé.
- Cũng không có gì đáng chúc mừng.
- Ý em là vì anh đã vất vả tìm kiếm như vậy, gặp được không phải rất mừng sao? Chắc chắn đối với anh người đó rất đặc biệt …
- Lúc đó chỉ đơn giản là muốn nói lời cảm ơn với sự dũng cảm của cô bé ấy.
- Còn bây giờ?
- Bây giờ?! Bây giờ ư?! Bây giờ anh lại yêu người ta mất rồi.
- Yêu?! Mà với nét mặt bi thương thế này là yêu đơn phương sao?!
- … Anh nói linh tinh thôi đừng để ý, đi làm việc đi.
Khôi Vỹ cảm thấy mình bị nắng làm cho đầu óc có vấn đề rồi, sao tự nhiên lại nói ra mấy cái này chứ. Nhưng mà đúng thật ở chị em họ có một sự dễ tiếp xúc, dễ nói chuyện, dễ làm cho người ta mở lòng. Họ đều là những người được giáo dưỡng rất tốt.
Suốt cả buổi Khôi Vỹ vẫn thường để mắt đến Túc Lan nhưng bản thân anh sẽ giữ một khoảng cách lớn. Ngày làm việc đầu tiên kết thúc khi hoàng hôn mới bắt đầu. Họ vệ sinh cá nhân xong sẽ cùng nhau nấu nướng cho bữa tối. Đi cắm trại thì thích nhất vẫn là buổi tối mà, Túc Lan cũng rất háo hức.
Cô cùng Hạnh San tụm lại một chỗ cùng rửa rau.
- Em thấy chị nói chuyện với thầy Vỹ rất thoải mái, hai người có vẻ thân thiết nhỉ?
- Em nghĩ gì thế hả, chị là fan chung thành của đội phượt này đấy. Từ lúc họ mới thành lập đã có rất nhiều việc làm thiện nguyện, kết hợp khám phá thiên nhiên cùng với giúp đỡ con người. Thời của bọn chị mới lên Đại học ai cũng ngưỡng mộ các anh ấy. Ngày đó họ rất nổi luôn, chị không ngờ còn có ngày được đi cùng thế này đấy.
- Bảo sao chị nghe thấy đã sáng mắt lên, trước giờ mỗi lần nhà mình tổ chức về các vùng nông thôn nghỉ hè và trải nghiệm chị toàn lý do rồi trốn mất. Bây giờ lại cao hứng thế này, đúng thật là quá đáng mà.
- Cũng có khi chị có lý do chính đáng thật mà.
- Vâng mười lần thì cũng chỉ được một lần chính đáng thôi.
- Mà em không biết fan page của nhóm này sao?! Trước đây người thủ lĩnh cũ cực kỳ vui vẻ, anh ấy cập nhật liên tục hình ảnh của nhóm xem đã lắm. Mỗi chuyến đi anh ấy cũng live … mà lần live cuối cùng lại là ngày xảy ra tai nạn.
- Chị cũng biết vụ tai nạn đó.
- Biết chứ, ai theo dõi họ cũng biết. Khi đó chị khóc mấy ngày. Rồi trang đó bị tạm khoá một thời gian. Người thông cảm thì chia sẻ động viên, một số khác thì quay lại dẫm đạp chửi bới Khôi Vỹ, thậm trí còn đay nghiến sao người mất không phải anh ấy mà lại là thủ lĩnh. Mọi người đều đổ lỗi cho anh ấy, không biết Khôi Vỹ đã vượt qua bằng cách nào. Khi fan page mở lại cho đến giờ đều không còn phát trực tiếp nữa, mà chỉ sau khi kết thúc hành trình họ mới đăng lại những hình ảnh video đã trải qua thôi. Dù vậy thì những người ở lại ủng hộ đội vẫn còn rất đông nhé.
Túc Lan nghe thấy trong lòng càng bùi ngùi. Cô biết Khôi Vỹ vẫn chưa vượt qua được. Tai nạn đó vẫn là bóng ma trong lòng anh ấy chưa thể thoát ra. Cô gõ từ khoá tìm kiếm theo lời Hạnh San, xem qua một chút rồi cất điện thoại đi.
- Admin nhóm này là ai mà giờ nó nhạt nhẽo vậy chứ? Có mấy thông tin đâu.
- Đội trưởng bây giờ không phải thầy giáo của em sao. Thủ lĩnh của họ vẫn mãi mãi là anh Phương, Khôi Vỹ chỉ nhận danh đội trưởng thôi.
- Chẳng trách không có gì thu hút cả. Con người lạnh lùng mà.
Túc Lan không ngờ mình lại là người vô tâm đến thế, những chuyện này cô chưa bao giờ tìm hiểu. Cô đều thụ động mà biết được. Nhìn qua một lượt thấy nơi mà Khôi Vỹ không đến gần nhất chính là khu vực nấu nướng, Túc Lan lập tức đến đó.
Tiểu Diệp đang náo loạn ở trong, cơ bản cô ấy không biết làm gì cả nhưng cái miệng thì rất lớn cổ vũ cho người yêu. Đúng kiểu chồng hát vợ khen hay, Túc Lan nhìn đến sởn cả da gà, họ cho cả đoàn ăn cẩu lương hơi nhiều rồi. Trong đoàn xem ra cũng chỉ có Phúc Vinh và Minh Thiệp là biết nấu nướng hẳn hoi.
- Túc Lan lại đây, xem có giúp gì được không. Hình như cậu thích nấu ăn đúng không. Thể hiện một chút đi nào.
Tiểu Diệp giới thiệu đến hăng say. Một bên là người yêu một bên là bạn thân đều nấu ăn ngon khiến cô tự hào đến cái mũi cũng phải phồng lên.
Túc Lan chỉ cười trừ rồi bắt tay vào làm, cô không nhận mình giỏi nấu ăn nhưng những thứ này đều là mấy món đơn giản không làm khó được cô. Thịt gà, thịt lợn lại có cả cá, rất nhanh ba người đã thảo luận xong và mỗi người đảm nhận một thứ, chưa đến một tiếng sau mùi thơm đã lan khắp nơi.
Mấy cái bụng đói đều biểu tình không thể cưỡng lại những mùi hương hấp dẫn này.
Phúc Vinh vừa nấu nướng vẫn không quên để ý Túc Lan, cậu thấy cô nàng cũng lấm tấm mồ hôi trên chán thì liền đưa khăn cho. Mấy anh trai lại được thể tán chuyện.
- Túc Lan, nghe nói em chưa có người yêu?
- …
- Em nghĩ sao về em út của tụi anh?
- … Con trai biết nấu ăn luôn rất thu hút. Chắc là anh ấy cũng có không ít người tình nguyện đâu, các anh đừng lo.
- Trong số người tình nguyện đó có em không?
- Em cũng có thể tự nấu ăn, cũng thích vào bếp… cho nên …
Khôi Vỹ đi đến vừa hay nghe được đoạn này, anh lập tức đổi hướng cho nên không nghe được hết câu trả lời của Túc Lan.
- … cho nên … em nghĩ gia đình có một người vào bếp là đủ rồi. Em thích một người thưởng thức đồ ăn của em hơn.
Túc Lan cảm nhận được Phúc Vinh có ý gì với mình, câu trả lời này cũng khá thông minh. Mấy anh trai ồ lên tiếc nuối. Phúc Vinh vậy mà lại tự làm câu chốt:
- Ở đây người hoàn toàn không thể nấu được một món ăn nào chỉ có mình Khôi Vỹ.
- …
Túc Lan dừng hình mất vài giây, cô không hề biết điều này. Tuấn Trường phụ hoạ thêm.
- Đúng, đúng, anh ấy mỗi ngày đều gọi đồ ăn ngoài. Nếu không có thời gian đi ăn cũng không gọi được ship thì trực tiếp bỏ qua. Con người đó ăn uống cực kỳ thất thường.
Thấy không khí có phần gượng gạo Tiểu Diệp rất nhanh thay đổi chủ đề. Cô kéo Hạnh San ra chỗ mấy người đang nhóm lửa, họ đốt một đống lửa nhỏ ở cạnh nơi ăn uống, lát nữa sẽ cùng ngồi nghỉ ngơi và trò chuyện. Hạnh San nhìn thấy cây đàn guitar liền muốn thử. Mặc dù cô luyện piano từ nhỏ cũng có rất nhiều thành tích từ trong nước đến quốc tế nhưng guitar cô cũng khá rành.
******|||******
Updated 50 Episodes
Comments