Chương 20 - Nụ hôn chớp mắt

Trọng Danh thường xuyên liên lạc với Khôi Vỹ về chuyện của Túc Lan, không biết từ bao giờ hai người đã trở thành bằng hữu. Tính ra thì tuổi tác họ cũng gần ngang nhau, tính cách lại tương đồng, và đặc biệt là vì có cùng mối quan tâm cho nên rất nhanh Trọng Danh có thể tin tưởng mà giao em gái mình cho bạn.

- Chị dâu đã sinh cháu an toàn khoẻ mạnh rồi, khi nào ổn định sẽ đón em về nhà nhé.

- Vâng em biết rồi, anh thường xuyên chụp ảnh bé con cho em xem nhé.

- Được, đừng có khóc. Ở đó anh đã nhờ Khôi Vỹ, em nghe lời cậu ấy đấy.

- Anh từ bao giờ lại bán đứng em gái mình thế?!

- Anh cũng chưa nhận đồng nào mà, phải nói là cho đi và năn nỉ người ta nhận đấy.

- ...

Túc Lan vừa khóc vừa cười, nói gì cũng không lại cái miệng hoạt ngôn của anh ấy. Vừa đúng lúc Khôi Vỹ nấu xong bữa sáng và đến gọi cô.

- Anh vừa nghe được có người bị ra rìa rồi?

- Cũng không thể hơn thua với một đứa nhóc vừa mới nhìn thấy mặt trời chưa được hai tư giờ chứ? Em không nhỏ nhen như vậy.

- Nhưng mà rất nhớ nhà đúng không?

- ...

Túc Lan chỉ gật đầu, nước mắt lại trực rơi ra. Cô đã chờ ngày chị dâu sinh nở để được tận tay đón em bé chào đời. Thế mà chỉ vì sự ngu ngốc của mình mà bây giờ còn không được về nhà.

- Hiện tại em vẫn chưa được rời khỏi thành phố. Phải chờ kết quả điều tra và kết luận của phía cảnh sát đã. Cho nên trước mắt cứ ở đây, lát nữa anh sẽ qua ký túc lấy đồ cho em.

- Để em tự đi được mà.

- Em tự đi để lại ngồi khóc như hôm qua à. Ở đây còn có thể tùy ý bắt nạt anh, chứ ra ngoài ...

- Ai thèm bắt nạt anh chứ...

- Ừ, không có ai. Là anh thích tự ngược, tự thích ra sô pha ngủ, tự thích nấu nướng phục vụ người ta, tự thích người ta không cho động chạm, tự ...

Khôi Vỹ chưa nói hết câu liền bị nụ hôn của Túc Lan chặn lại. Dù chỉ là một cái chạm môi nhanh như tốc độ của tia chớp thì anh vẫn hoàn toàn cảm nhận được cái sự mềm mại và ngọt ngào ấy. Khôi Vỹ có chút bất ngờ, dù không phải lần đầu hôn cô ấy. Nhưng chính xác đây là lần đầu anh được hôn, lần đầu anh được cô bé chủ động. Đợi khi anh lấy lại khí thế thì Túc Lan đã chạy mất, cô bé vờ vào bếp dọn dẹp cái này cái kia để trống ngượng một cách vụng về. Mà Khôi Vỹ thì không có ngây thơ, anh đủ lớn để cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình. Không lẽ lại bỏ qua cho kẻ gây ra tội dễ dàng như thế.

- Còn chưa ăn em đã muốn rửa bát sao? Không nên đốt cháy giai đoạn như thế đâu.

- Không phải nói là anh muốn công bằng sao? Anh nấu rồi thì em sẽ thu dọn.

- ...

- Sao nhìn em như vậy.

Khôi Vỹ càng cúi thấp người ép cô vào sát bàn đặt đồ. Túc Lan phản xạ rất nhanh bằng cách nhắm nghiền cả hai mắt, không biết cô nghĩ gì làm cho Khôi Vỹ bật cười. Đúng là anh rất muốn hôn cô, nhưng nhìn cảnh này lại không nỡ, anh đưa tay ôm cô vào ngực mình.

- Em đang mong chờ điều gì thế?!

- Em ...

Túc Lan thẹn quá hoá giận. Cô cố đẩy anh ra nhưng sức cô vốn không có chút ảnh hưởng gì đến bờ vai vững chắc ấy. Cuối cùng lại bị mùi hương quen thuộc từ anh thu phục, cô tự nhiên ôm lấy mà hít hà.

- Thời gian này tạm thời ở lại đây nhé, ăn sáng xong anh phải đi họp ở cơ quan, chiều về trường họp về việc của em. Đang có bệnh dịch mới rất nguy hiểm, tốt nhất không nên tiếp xúc chỗ đông người, nhớ chưa.

Túc Lan ở nhà một mình cảm xúc lại càng tệ hơn. Nghĩ lại những gì vừa xảy ra cô vẫn không sao hiểu được, không sao nghĩ được tại sao trong túi của mình lại có mấy thứ đó. Cô định lấy điện thoại gọi cho bác dâu, hẳn là bác vẫn giận cô lắm. Vừa cầm lấy điện thoại liền có cuộc gọi đến, là Tiểu Diệp.

- Hai cậu vào nhà đi, cảm ơn vì mang đồ cho mình nha.

- Vào nhà đi, giống giọng chủ nhà quá nhỉ.?

Dương Khải vừa kéo vali vừa vặn vẹo lời nói của Túc Lan. Cậu đoán được tình hình hiện tại là gì, trong lòng có chút không vui nhưng lúc này người có thể giúp đỡ và bảo vệ Túc Lan cũng chỉ có Khôi Vỹ. Nghĩ vậy cậu lại thở dài thườn thượt.

- Vậy thôi cậu đừng vào.

Túc Lan làm mặt giận và định hất cậu ta ra ngoài thật. Nhưng Dương Khải nhanh hơn đã lẻn vào trước cả Tiểu Diệp.

- Nhà đẹp thật đấy, quá hiện đại. Đúng kiểu mà mẹ mình thích, bà ấy cũng đang tìm mua căn như thế này. Không ngờ ở đây lại vip như vậy.

Tiểu Diệp vừa đi vừa ngó nghiêng và đánh giá.

- Có vài thứ mình chưa biết sử dụng đâu, ở tạm vài bữa nên cũng không quan trọng lắm. Hai người cứ tự nhiên, đừng vào phòng của anh ấy là được.

- Cậu nghĩ muốn vào mà được à, cái cửa nó cũng nhận diện khuôn mặt hoặc vân tay đấy.

Dương Khải lại cau có giải thích. Túc Lan hơi dừng lại suy nghĩ, cô nhớ là mình vẫn ra vào được bình thường mà đâu cần phức tạp như thế. Ý nghĩ và hành động đồng thời, Túc Lan tới gần, cửa phòng lập tức mở. Cô bước vào rồi bước ra, ý muốn chứng minh cho Dương Khải thấy là cậu ấy đã suy diễn thái quá rồi. Nhưng Dương Khai đâu có dễ chịu thua, cậu ta kéo Túc Lan ra xa và tự mình đi vào, cánh cửa vẫn im lìm, cậu ấn ngón tay vào phần khoá vân tay thì chuông cảnh báo liền hoạt động. Túc Lan giật mình, không biết làm sao cho chuông báo động ngừng kêu, cô luống cuống đặt đại ngón tay của mình vào thế mà lại thành công mở cửa lần nữa, tiếng chuông cũng ngừng hẳn.

Tiểu Diệp mới dí đầu Túc Lan một cái.

- Cậu hiểu chưa?! Hả, cái đồ đầu đất này. Thầy Vỹ cũng thật quá si tình, này khác gì giao cả tính mạng cho cậu chứ.

- Thôi thôi, đừng nói nữa, chắc vì sợ mình vô tình kích hoạt báo động nên làm vậy cho đỡ mất công. Hai người ra phòng khách ăn hoa quả đi. Mình còn chưa kịp đòi quà của Dương Khải nữa, đi du lịch nước ngoài về cũng có thể im re như thế à?

Dương Khải bị nhắc mới nhớ mở balo ra lấy quà cho các bạn. Từ nãy đến giờ trong đầu cậu là rất nhiều suy nghĩ lộn xộn, thật may Túc Lan chuyển chủ đề.

Ba người vừa ăn nhẹ vừa xem chương trình truyền hình đang đưa tin về bệnh dịch khủng khiếp nhất trong nhiều thập kỉ qua mang tên Covid. Bắt nguồn từ Trung Quốc, hiện tại đã trở thành đại dịch toàn cầu, số người thiệt mạng cũng đã lên đến hàng nghìn. Ở Việt Nam đã ghi nhận những ca dương tính đầu tiên, số người tử vong cũng bắt đầu tăng từng ngày.

Trên truyền hình cũng đồng thời đưa tin về chuyến bay quốc tế có ca dương tính với virut này. Dương Khải nhìn lại thông tin chuyến bay thì không tin được đó chính là chuyến mà mình đã đi, vậy là cậu cũng thuộc đối tượng phải cách ly. Nhưng thông tin lúc này có quá muộn không khi mà cậu cũng như nhiều hành khách khác đã tiếp xúc với cộng đồng như vậy. Một loại bệnh lây lan qua đường hô hấp thì việc này sẽ có hậu quả như thế nào?!

Dương Khải lập tức về nhà và liên hệ với cơ quan y tế để làm các xét nghiệm và cách ly bắt buộc. Túc Lan và Tiểu Diệp cũng là đối tượng tiếp xúc gần, trước mắt họ phải tự cách ly để chờ kết quả xét nghiệp của Dương Khải.

Túc Lan vừa lo lắng cho bạn và bản thân cũng buồn bã gọi điện cho Khôi Vỹ.

- Anh tạm thời đừng về nhà!

********|||********

Hot

Comments

Nguyễn Ngọc

Nguyễn Ngọc

truyện hay mà ít người biết nhỉ

2022-11-01

1

Bằng Lăng

Bằng Lăng

❤️❤️❤️❤️❤️

2022-10-31

1

Nguyễn Ngọc

Nguyễn Ngọc

thả 💓❤️💓 nào mn ơi cho tg up tiếp

2022-10-31

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1- Gửi Túc Lan con yêu!
2 Chương 2 - Nụ hôn đầu tiên
3 Chương 3 - Mẹ!
4 Chương 4 - Oan gia
5 Chương 5 - Tập huấn quân sự
6 Chương 6 - Có hoạ cùng chịu
7 Chương 7 - Thất tình
8 Chương 8- Thư viện năm sao
9 Chương 9 - Quá Khứ
10 Chương 10 - Hồi ức
11 Chương 11 - Ánh mắt của cảm xúc yêu đương.
12 Chương 12 - Hạnh San
13 Chương 13 - Thung lũng Bích Thảo
14 Chương 14 - Chỉ là một sự nhầm lẫn
15 Chương 15 - Quá khứ không đẹp đẽ
16 Chương 16 - Túc Lan không cần
17 Chương 17 - Một chút chênh vênh.
18 Chương 18 - Yêu hận không phân.
19 Chương 19 - Bài học đắt giá
20 Chương 20 - Nụ hôn chớp mắt
21 Chương 21 - Mong manh của sự sống.
22 Chương 22 - Quan hệ huyết thống?
23 Chương 23 - Khởi đầu mới
24 Chương 24 - Hành trình của nữ đầu bếp tương lai
25 Chương 25 - Đừng quay đầu nhìn lại
26 chương 26 - Em gái nhỏ
27 Chương 27 - Hãy mang Ratih đi
28 Chương 28 - Hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai
29 Chương 29 - Người cũ gặp lại
30 Chương 30 - Cơ Duyên
31 Chương 31 - Vị khách đặc biệt
32 Chương 32 - Không nhận người quen
33 Chương 33 - Nhớ nhà
34 Chương 34 - Đoạn tuyệt với quá khứ
35 Chương 35 - Chúc em hạnh phúc
36 Chương 36 - Sự thật không thể che giấu thêm nữa
37 Chương 37 - Hoàng hôn trong mây
38 Chương 38 - Ân nhân
39 Chương 39 - Anh Trường
40 Chương 40 - Bức thư từ người quá cố
41 Chương 41 - Đứa trẻ bị lạc mẹ
42 Chương 42 - Khó xử
43 Chương 43 - Thân Túc Lan ?!
44 Chương 44 - Qúa khứ đã không còn quan trong
45 Chương 45 - Theo đuổi người cũ
46 Chương 46 - Đồng nghiệp đơn thuần
47 Chương 47 - Người đàn ông tham lam
48 Chương 48 - Cô gái trong phòng ngủ của anh
49 Chương 49 - Sợ mất em một lần nữa
50 Chương 50 - Nhất định thật hạnh phúc
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1- Gửi Túc Lan con yêu!
2
Chương 2 - Nụ hôn đầu tiên
3
Chương 3 - Mẹ!
4
Chương 4 - Oan gia
5
Chương 5 - Tập huấn quân sự
6
Chương 6 - Có hoạ cùng chịu
7
Chương 7 - Thất tình
8
Chương 8- Thư viện năm sao
9
Chương 9 - Quá Khứ
10
Chương 10 - Hồi ức
11
Chương 11 - Ánh mắt của cảm xúc yêu đương.
12
Chương 12 - Hạnh San
13
Chương 13 - Thung lũng Bích Thảo
14
Chương 14 - Chỉ là một sự nhầm lẫn
15
Chương 15 - Quá khứ không đẹp đẽ
16
Chương 16 - Túc Lan không cần
17
Chương 17 - Một chút chênh vênh.
18
Chương 18 - Yêu hận không phân.
19
Chương 19 - Bài học đắt giá
20
Chương 20 - Nụ hôn chớp mắt
21
Chương 21 - Mong manh của sự sống.
22
Chương 22 - Quan hệ huyết thống?
23
Chương 23 - Khởi đầu mới
24
Chương 24 - Hành trình của nữ đầu bếp tương lai
25
Chương 25 - Đừng quay đầu nhìn lại
26
chương 26 - Em gái nhỏ
27
Chương 27 - Hãy mang Ratih đi
28
Chương 28 - Hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai
29
Chương 29 - Người cũ gặp lại
30
Chương 30 - Cơ Duyên
31
Chương 31 - Vị khách đặc biệt
32
Chương 32 - Không nhận người quen
33
Chương 33 - Nhớ nhà
34
Chương 34 - Đoạn tuyệt với quá khứ
35
Chương 35 - Chúc em hạnh phúc
36
Chương 36 - Sự thật không thể che giấu thêm nữa
37
Chương 37 - Hoàng hôn trong mây
38
Chương 38 - Ân nhân
39
Chương 39 - Anh Trường
40
Chương 40 - Bức thư từ người quá cố
41
Chương 41 - Đứa trẻ bị lạc mẹ
42
Chương 42 - Khó xử
43
Chương 43 - Thân Túc Lan ?!
44
Chương 44 - Qúa khứ đã không còn quan trong
45
Chương 45 - Theo đuổi người cũ
46
Chương 46 - Đồng nghiệp đơn thuần
47
Chương 47 - Người đàn ông tham lam
48
Chương 48 - Cô gái trong phòng ngủ của anh
49
Chương 49 - Sợ mất em một lần nữa
50
Chương 50 - Nhất định thật hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play