Chương 19 - Bài học đắt giá

- Mau gọi người bảo lãnh của cô đi?

- Người bảo lãnh là sao ạ? Cháu phạm tội gì ạ?

- Ở đây rồi thì không cần giả bộ ngây ngô nữa\, các cô các cậu bây giờ đúng là không thể chấp nhận được\, sướng quá hoá hư hết rồi.

- ...

Túc Lan vẫn rất khó hiểu, cô nhìn qua thì thấy cả nhóm người kia đang nhìn mình không chớp mắt.

- Chúng ta quen nhau sao? Sao nhìn tôi như vậy?

Một người trong nhóm phẫn nộ đứng hẳn len, thiếu chút nữa đã túm tóc Túc Lan mà đánh.

- Không phải cô đưa bao thuốc đó cho bọn tôi à? Hoá ra trong đó lại có cái thứ chết tiệt kia. Cả rượu cô mời cũng có chất kích thích\, cô nhìn hai đứa kia nó đang vật vì uống rượu của cô đấy.

- Tôi ư? Sao tôi lại mời mấy người?

- ...

- Im lặng\, trật tự hết cho tôi. Đưa số điện thoại của bố mẹ các cô cậu đây?

Vị cảnh sát khó tính quát lớn, mấy đứa đồng loạt im re.

Cả nhóm viết tường trình rồi được gia đình bảo lãnh về. Chỉ có Túc Lan phải ở lại phục vụ điều tra thêm, cô bị cho là người phân phát thứ thuốc kia. Nó không phải ma tuý nhưng là một loại kích thích gây ảo giác cực mạnh, hiện tại bị cấm tuyệt đối xử dụng dưới mọi hình thức.

Túc Lan không thể giải thích được, tại sao tất cả bọn họ đều nói là có một người nhân viên chuyển đồ qua chỗ bọn họ nói là cô mời vì muốn nhập hội. Nhưng vừa thử dùng thì công an liền ập tới như một tiếng sét không có báo trước bằng mây đen hay mưa gió. Trùng hợp đến vậy sao?!

Cảnh sát cũng điều tra về người nhân viên kia nhưng hoàn toàn không có dấu vết, nghi là người ngoài giả dạng sâm nhập vào? Vậy thì mục đích là gì? Túc Lan có gây thù hằn với ai không? Cô lại không có câu trả lời.

Việc này không hề đơn giản, hôm sau thông báo được gửi về nhà trường, Túc Lan lập tức bị đình chỉ học. Ít nhất cho đến khi mọi việc được sáng tỏ, cô sẽ không được đi học. Thông tin nhanh chóng Lan khắp trường, một đồn mười, mười đồn trăm. Cuối cùng đâu đâu cũng bàn tán về việc Túc Lan chơi bời đến mức bị bắt giam do liên quan đến việc buôn bán và sử dụng chất cấm.

Hết thời gian tạm giam, cô được bảo lãnh tại ngoại. Gia đình nhận được tin đều rất sốc, bác dâu trực tiếp ngất xỉu phải đưa đi cấp cứ. Bác trai đang đi công tác miền tây cũng vội vàng muốn trở về nhưng đang bị kẹt ở đó do xuất hiện một loại bệnh dịch mới. Trọng Danh thuê luật sư cho em rồi đích thân đến đón và thuê nhà bên ngoài cho cô do Túc Lan bị yêu cầu không được rời khỏi Hà Nội. Sau đó anh cũng phải về nhà ngay vì vợ sắp đến tháng sinh. Túc Lan đành một mình ở đây, kết hợp với cơ quan điều tra chờ mọi việc được làm rõ.

Túc Lan một mình trở về ký túc xá lấy đồ dùng cá nhân. Cô đã bị đình chỉ học nên không có tư cách vào trường, cần người bảo lãnh mới có thể vào trong. Túc Lan gọi cho Tiểu Diệp và ngồi chờ ở cổng, không ngờ rất nhiều bạn học đi qua đều buông ra những lời mắng nhiếc, coi cô là con sâu làm hỏng cả danh dự của họ. Rồi sinh viên của trường ra ngoài sẽ bị gán cho cái mác xấu, đi đâu cũng bị dị nghị. Không ít người còn tiện tay ném bất kỳ thứ gì mình có vào cô như thể xua đuổi tà ma.

Túc Lan chỉ biết ôm đầu ngồi một chỗ, cô không dám đứng dậy mà chạy đi, đầu óc lúc này đều rất trống rỗng, bị mắng bị ném chai lọ đến mức ong ong, nước mắt cũng đầm đìa không thể lau. Cô hối hận, thật sự hối hận vì đã sống buông thả những ngày gần đây, không thể ngờ được hậu quả lại nặng nề như thế.

Khôi Vỹ vừa lái xe ra khỏi cổng trường liền thấy cảnh tượng này, cô gái đang ngồi bó gối đó không phải Túc Lan hay sao? Anh đã đi chậm gần như dừng lại, nhưng một thoáng suy nghĩ nào đó xuất hiện. Khôi Vỹ bất ngờ nhấn ga vụt đi thật nhanh.

Anh không sợ bị lây tiếng xấu, cũng không sợ bị đàm tiếu sau lưng. Nhưng anh không muốn Túc Lan phải chịu thêm bất kỳ điều gì do anh mang lại. Diệu Nhi nói sẽ không phiền đến anh và Túc Lan nếu anh chắc chắn ko liên quan gì đến cô bé. Cho nên ko ở gần Túc Lan chính là điều duy nhất anh có thể làm để bảo vệ người mình yêu.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của anh. Vị Luật sư mà anh giới thiệu cho Trọng Danh đang gọi tới.

- Có chút tin ngoài lề\, không biết cậu quan tâm không.?

- Anh nói đi.

- Bên cảnh sát đang điều tra nhân viên của quán\, tôi cũng đi tìm thêm manh mối có lợi. Vô tình phát hiện tối hôm đó Diệu Nhi cũng xuất hiện ở đó nhưng rất nhanh đã rời đi cùng bạn bè cô ấy trước khi cảnh sát đến khoảng một giờ đồng hồ.

- Cảm ơn anh.

- Ơ này\, còn…

Khôi Vỹ đột ngột kết thúc cuộc gọi, anh cũng đột ngột quay xe tạo thành một vệt đen lớn kéo dài trên đường do lực ma sát từ phanh và lốp xe tạo ra.

Không đến ba phút sau chiếc xe màu đen sang trọng đã đỗ trước cổng trường, đối diện là một cô gái với mái tóc rối bù tả tơi, trên tay có vài vết tím vẫn đang ngồi ôm đầu.

Khôi Vỹ vội vàng xuống xe, anh chạy thẳng đến bế sốc cô gái lên và ôm vào xe của mình. Chiếc xe đi khuất về khu căn hộ vip của anh trước ánh mắt ngỡ ngàng của biết bao nhiêu bạn học. Khôi Vỹ không quan tâm.

Dừng lại ở tầng hầm, anh xuống xe rồi mở cửa cho Túc Lan nhưng cô vẫn chỉ ngồi như một bức tượng, hoàn toàn không có một chút phản ứng nào. Khôi Vỹ càng lo lắng, anh cúi xuống tháo dây an toàn cho cô, lúc này Túc Lan mới nhìn anh.

- Anh sẽ bị bọn họ ghét bỏ.

- Đó là điều em quan tâm sao?! Tại sao không biết đi chỗ khác? Tại sao phải ngồi ở đó cho người ta hành hạ\, tại sao ... lại ngốc như vậy?

Khôi Vỹ đau lòng nhìn ánh mắt long lanh của cô gái, không nhịn được liền kéo người ra mà ôm chặt vào lòng.

- Em như thế này anh rất đau lòng\, rất đau lòng có biết không?

- Tại sao?

- Tại sao cái gì?

- Tại sao lại đau lòng vì một người lạ\, tại sao lại đau lòng vì người không quan trọng?! Em không phải chỉ là một nhầm lẫn của anh sao?

- Anh xin lỗi\, anh sai rồi. Anh rất ân hận vì đã nói ra những điều ngu xuẩn đó. Em không bao giờ là một sự nhầm lẫn. Mà em chính là cô gái đó\, người mà anh đang tìm kiếm. Từ lần gặp đầu tiên đã nhận ra em rồi.?

- Là sao?

- Để nói sau đi\, giờ lên nhà đã.

Khôi Vỹ nắm tay Túc Lan kéo đi, dù sao anh vẫn luôn tin cô bé không làm ra mấy chuyện này. Chỉ là chưa biết phải giải thích như thế nào? Chưa biết lâý gì chứng minh cho sự trong sạch của cô. Anh vẫn thuê điều tra riêng, nhưng bây giờ thì anh đã hiểu rồi.

Túc Lan vừa đi vừa ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, bờ vai đó cô thực sự muốn dựa vào.

- Khôi Vỹ!

- Em nói đi.

- Anh tin em à? Tại sao lại tin em.?!

- Đương nhiên là tin em. Ngoài ra anh cũng tin vào khả năng nhìn người của bản thân mình nữa.

********|||********

Hot

Comments

Nguyễn Ngọc

Nguyễn Ngọc

tg ơi bận gì à mà sao không thấy cập nhật

2022-10-17

1

Nguyễn Ngọc

Nguyễn Ngọc

thả 💓❤️❤️❤️❤️💓💓💓💓 nào

2022-10-14

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1- Gửi Túc Lan con yêu!
2 Chương 2 - Nụ hôn đầu tiên
3 Chương 3 - Mẹ!
4 Chương 4 - Oan gia
5 Chương 5 - Tập huấn quân sự
6 Chương 6 - Có hoạ cùng chịu
7 Chương 7 - Thất tình
8 Chương 8- Thư viện năm sao
9 Chương 9 - Quá Khứ
10 Chương 10 - Hồi ức
11 Chương 11 - Ánh mắt của cảm xúc yêu đương.
12 Chương 12 - Hạnh San
13 Chương 13 - Thung lũng Bích Thảo
14 Chương 14 - Chỉ là một sự nhầm lẫn
15 Chương 15 - Quá khứ không đẹp đẽ
16 Chương 16 - Túc Lan không cần
17 Chương 17 - Một chút chênh vênh.
18 Chương 18 - Yêu hận không phân.
19 Chương 19 - Bài học đắt giá
20 Chương 20 - Nụ hôn chớp mắt
21 Chương 21 - Mong manh của sự sống.
22 Chương 22 - Quan hệ huyết thống?
23 Chương 23 - Khởi đầu mới
24 Chương 24 - Hành trình của nữ đầu bếp tương lai
25 Chương 25 - Đừng quay đầu nhìn lại
26 chương 26 - Em gái nhỏ
27 Chương 27 - Hãy mang Ratih đi
28 Chương 28 - Hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai
29 Chương 29 - Người cũ gặp lại
30 Chương 30 - Cơ Duyên
31 Chương 31 - Vị khách đặc biệt
32 Chương 32 - Không nhận người quen
33 Chương 33 - Nhớ nhà
34 Chương 34 - Đoạn tuyệt với quá khứ
35 Chương 35 - Chúc em hạnh phúc
36 Chương 36 - Sự thật không thể che giấu thêm nữa
37 Chương 37 - Hoàng hôn trong mây
38 Chương 38 - Ân nhân
39 Chương 39 - Anh Trường
40 Chương 40 - Bức thư từ người quá cố
41 Chương 41 - Đứa trẻ bị lạc mẹ
42 Chương 42 - Khó xử
43 Chương 43 - Thân Túc Lan ?!
44 Chương 44 - Qúa khứ đã không còn quan trong
45 Chương 45 - Theo đuổi người cũ
46 Chương 46 - Đồng nghiệp đơn thuần
47 Chương 47 - Người đàn ông tham lam
48 Chương 48 - Cô gái trong phòng ngủ của anh
49 Chương 49 - Sợ mất em một lần nữa
50 Chương 50 - Nhất định thật hạnh phúc
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1- Gửi Túc Lan con yêu!
2
Chương 2 - Nụ hôn đầu tiên
3
Chương 3 - Mẹ!
4
Chương 4 - Oan gia
5
Chương 5 - Tập huấn quân sự
6
Chương 6 - Có hoạ cùng chịu
7
Chương 7 - Thất tình
8
Chương 8- Thư viện năm sao
9
Chương 9 - Quá Khứ
10
Chương 10 - Hồi ức
11
Chương 11 - Ánh mắt của cảm xúc yêu đương.
12
Chương 12 - Hạnh San
13
Chương 13 - Thung lũng Bích Thảo
14
Chương 14 - Chỉ là một sự nhầm lẫn
15
Chương 15 - Quá khứ không đẹp đẽ
16
Chương 16 - Túc Lan không cần
17
Chương 17 - Một chút chênh vênh.
18
Chương 18 - Yêu hận không phân.
19
Chương 19 - Bài học đắt giá
20
Chương 20 - Nụ hôn chớp mắt
21
Chương 21 - Mong manh của sự sống.
22
Chương 22 - Quan hệ huyết thống?
23
Chương 23 - Khởi đầu mới
24
Chương 24 - Hành trình của nữ đầu bếp tương lai
25
Chương 25 - Đừng quay đầu nhìn lại
26
chương 26 - Em gái nhỏ
27
Chương 27 - Hãy mang Ratih đi
28
Chương 28 - Hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai
29
Chương 29 - Người cũ gặp lại
30
Chương 30 - Cơ Duyên
31
Chương 31 - Vị khách đặc biệt
32
Chương 32 - Không nhận người quen
33
Chương 33 - Nhớ nhà
34
Chương 34 - Đoạn tuyệt với quá khứ
35
Chương 35 - Chúc em hạnh phúc
36
Chương 36 - Sự thật không thể che giấu thêm nữa
37
Chương 37 - Hoàng hôn trong mây
38
Chương 38 - Ân nhân
39
Chương 39 - Anh Trường
40
Chương 40 - Bức thư từ người quá cố
41
Chương 41 - Đứa trẻ bị lạc mẹ
42
Chương 42 - Khó xử
43
Chương 43 - Thân Túc Lan ?!
44
Chương 44 - Qúa khứ đã không còn quan trong
45
Chương 45 - Theo đuổi người cũ
46
Chương 46 - Đồng nghiệp đơn thuần
47
Chương 47 - Người đàn ông tham lam
48
Chương 48 - Cô gái trong phòng ngủ của anh
49
Chương 49 - Sợ mất em một lần nữa
50
Chương 50 - Nhất định thật hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play