Ở cái tuổi chưa phải người lớn nhưng cũng không còn là trẻ con thường sẽ vô cùng nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Mà đôi khi sự tổn thương lại đến từ chính những ngông cuồng của bản thân mình.
Túc Lan được nuông chiều từ nhỏ, không một ai nỡ làm cô bé buồn. Chưa từng nghe qua những lời mắng mỏ hay trì triết từ người khác. Bác dâu vẫn luôn cho rằng mình đã làm rất tốt trong việc này, càng hi vọng cháu gái lớn lên sẽ bình bình an an, vủi vẻ lạc quan mà sống. Nhưng một đứa trẻ được bao bọc quá kỹ thường sẽ không có được những phản ứng tự vệ đáng có. Gia đình cô đều là những người tốt xem cô như bảo bối mà đối xử nhưng xã hội thì khác và rất khác.
Túc Lan không biết phải nói gì khi bị người khác vu oan ngoài một lời " tôi không làm". Cô cũng không biết phải đáp thế nào khi bị bạn học bôi xấu danh dự, cười nhạo cô là đứa chưa dạy thì, trước sau đều là trẻ con.
Cô dần học được cách bỏ ngoài tai những lời khó nghe, càng không bận tâm những thứ không quan trọng. Thế nhưng ngay cả việc yêu thích một người cô cũng không biết phải làm thế nào? Rồi lại nhận ra người đó không đặt mình trong mắt, còn nhiều lần nói ra những lời khiến cô tổn thương. Giữa những cảm nhận được người ta quan tâm với việc tận tai nghe người ta nói không thích mình thì cô tin vào đôi tai của mình hơn.
Cho nên việc mang thẻ của Khôi Vỹ đi tiêu tiền thực ra cô cũng không có mục tiêu rõ ràng. Chỉ là trong lòng vô cùng rối loạn, tim cũng rất đau và tinh thần cực kì khó chịu, cô đã chọn thử buông thả bản thân.
Không biết uống rượu, cô tập uống, không biết nhảy cô tập nhảy, không biết điệu đà lả lơi cô cũng tập cho mình thật nữ tính. Làm đẹp hay ăn diện, mua sắm hay vào bar cô đều làm quen được. Chỉ có tập quên người đó là cô không làm được.
Tiểu Diệp nhìn bạn thay đổi mà cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cô không thể khuyên can chỉ còn cách vừa đi theo trông chừng vừa bí mật báo tình hình cho Hạnh San.
Lần gần đây nhất khi cô dìu Túc Lan say mềm từ quán rượu ra thì vô tình gặp Khôi Vỹ. Lần này Túc Lan lại chọn quán rượu Nhật, yên tĩnh và uống đến bất tỉnh nhân sự. Tiểu Diệp cũng không kịp chào Khôi Vỹ cho tử tế, cô chỉ muốn mắng người. Ở đây cũng không phải trường học.
- Xem chuyện tốt của “Anh Thầy” đi.
- Các cô ra ngoài chơi bời rồi đổ lỗi cho giáo viên là sao?
- Còn phải ra vẻ đạo mạo như vậy?! Nếu anh không khiến con gái nhà người ta ngộ nhận, không reo hi vọng thì sao để người ta phải khổ sở.
- Cũng không liên quan đến tôi.
- Anh ... đồ...
Tiểu Diệp chưa kịp chửi hết câu đã bị người khác chặn họng.
- Đồ gì thế cô bé? ... Trẻ con bây giờ... Thật sớm hư hỏng.
Diệu Nhi không biết từ đâu xuất hiện, buông ra một câu khiến Tiểu Diệp tức đỏ mặt rồi vội vàng đi trước.
" Thì ra là hai người đi hẹn hò, vậy mà còn tung ra tin đồn không phải yêu đương. Đúng là xấu xa mà".
Tiểu Diệp vừa vẫy taxi vừa chửi thầm, cô cũng bận rộn đến mức không biết rằng hai người kia không đi chung xe, cũng không phát hiện ra thái độ của họ đối với nhau lạnh lùng như băng ở Nam Cực vậy.
Cô cũng không biết Khôi Vỹ đã rất lo lắng và vẫn dừng xe từ xa để quan sát xem cô làm thế nào với bạn mình.
Gần chục chiếc xe chạy qua nhưng Tiểu Diệp không bắt thành công được cái nào.
Lần này cô không còn hi vọng nữa thì bác tài đã dừng xe, hỏi han và nhiệt tình giúp cô đưa người lên xe. Cuối cùng còn không quên đưa danh thiếp của mình cho cô:
- Tôi là xe tư nhân, sau này có thể gọi xe bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ phục vụ. Tốt nhất là gọi trước nửa tiếng nhé cô gái.
- Dạ cảm ơn chú ạ. Chú tốt quá!
Tiểu Diệp rất hài lòng vì gặp được lái xe có tâm mà giá lại rẻ hơn những chỗ khác. Đương nhiên phải lưu ngay số vào điện thoại. Cô cũng không quên lưu cho cả Túc Lan đề phòng khi cần.
Khôi Vỹ lái xe lòng vòng mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng anh chọn về nhà của Ba mình. Ngôi nhà quá rộng cho một người ở, rộng rãi đến mức lạnh lẽo. Người làm trong nhà cho biết ba anh đi công tác chưa về, Khôi Vỹ lại cảm thấy thoải mái hơn và quyết định ngủ lại.
Nơi này đã từng rộn rã tiếng cười, đã từng đầy ắp những yêu thương và hạnh phúc, chỉ tiếc rằng nó quá ngắn ngủi, ngắn đến mức anh có cảm giác chỉ như một giấc mơ.
Cũng rất lâu anh không liên lạc với mẹ, hẳn là bà ấy đang rất vui vẻ bên nhân tình trẻ. Bà ấy không gọi cho anh cũng chính là mọi chuyện đều thuận lợi.
Khôi Vỹ thả người xuống chiếc giường lớn trong phòng riêng của mình. Người quản lý biệt thự này cũng là lái xe riêng cho gia đình, là người chăm sóc anh từ nhỏ, nhìn anh lớn lên mỗi ngày, tình cảm cũng không khác cha con bao nhiêu. Thậm trí nếu so với ba ruột anh còn cảm thấy ông ấy giống hơn rất nhiều. Chú Hách!
- Cháu muốn ăn chút gì không, nay chú làm súp gà đấy.
Đúng lúc nghĩ đến thì người liền xuất hiện, Khôi Vỹ không ngạc nhiên vì lần nào anh về chú ấy cũng sẽ chăm anh từng chút như lúc còn bé vậy? Chú Hách mang theo ly trà thảo mộc còn nóng đưa cho Khôi Vỹ.
- Cháu không ăn đâu, muộn rồi lại về đây làm chú mất ngủ. Hôm nào đi uống với cháu vài ly đi.
- Bây giờ luôn có được không?! Vào phòng rượu đi!
Chú Hách vừa nói vừa kéo Khôi Vỹ đi. Chú chọn một chai loại nhẹ để cả hai vừa nhâm nhi vừa nói chuyện.
- Nào có chuyện gì, chú sẵn sàng nghe đây.
- Sao chú không lấy vợ?
- Cháu bao nhiêu tuổi rồi mà hỏi lại câu này chứ? Lúc nhỏ đã hỏi rất nhiều rồi đấy.
- Nhưng có bao giờ chú trả lời đâu.
- Khi nào cháu thực sự biết yêu một người nhưng không có cách nào để ở bên cạnh họ được, cháu sẽ hiểu hôn nhân có quan trọng hay không?!
- Nói cách khác là nếu không cưới được người mình yêu thương thì tốt nhất là không lấy ai cả! Ý chú là như vậy?! Hiện tại cô ấy vẫn sống tốt chứ.
- Cô ấy mất rồi.
- …..
Khôi Vỹ không biết phải nói sao, anh cảm thấy rất có lỗi khi hết lần này đến làn khác khơi lại nỗi đau của chú ấy. Anh đột nhiên nghĩ đến Diệu Nhi, nếu như cô ấy yêu anh Phương đến vậy thì việc cô ấy không yêu ai khác, không lấy ai khác hẳn là bình thường đi. Thế nhưng vừa xong, vừa tối nay …
- Cháu vừa nhận được một lời cầu hôn, mà không đúng phải nói là một lời ép cưới, bắt phải cưới mới đúng.
- Con bé đó … Diệu Nhi đó thật sự không thể để như vậy đâu. Cháu nên thẳng thắn nói chuyện với giáo sư Thục Huyền, cần bác sỹ tâm lý chú giới thiệu cho.
- Diệu Nhi rất đáng sợ. Lúc này giống như chỉ cần ai đó động chạm là cô ta cắn liền đó.
Bổi tối hôm nay Diệu Nhi hẹn anh ở nhà hàng Nhật. Cô ấy đột ngột nói muốn kết hôn, Khôi Vỹ thật sự mới là người muốn phát điên. Thì ra lần mà anh nghe được Tiểu Diệp nói chuyện với Minh Thiệp về việc Túc Lan nghiêm túc yêu anh nhưng lại bị dội một gáo nước lạnh. Lần đó Diệu Nhi cũng nghe thấy, đó là lý do mà Túc Lan đã được đưa vào tầm ngắm của cô ả. Còn có làm ra hành động gì hay không thì phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ của Khôi Vỹ hôm nay. Thế mà hai người lại xảy ra cãi vã, Diệu Nhi đã chạm vào giới hạn của anh rồi.
Khôi Vỹ đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì câu nói của chú Hạch lại như súng bắn bên tai.
- Có khi nào Diệu Nhi nó thích cháu thật, nó đang ghen và muốn nhanh chóng vạch ra ranh giới cho những người khác, cũng không chấp nhận việc cháu yêu thích một người con gái khác.
- ….
********|||********
Updated 50 Episodes
Comments