Chương 14 - Chỉ là một sự nhầm lẫn

Bữa ăn tối không quá cầu kỳ nhưng vô cùng vui vẻ, ai cũng phải khen ngợi tài nấu nướng của ba người, trong đó làm mọi người bất ngờ nhất vẫn là Túc Lan. Hạn San cao hứng lại kể mấy chuyện ngày bé của em họ, thì ra cô nàng có đam mê với nấu nướng, sáu tuổi đã có thể làm ra những món ăn hàng này, mười tuổi liền có thể cùng bác dâu nấu mấy mâm cỗ. Còn bây giờ cô ấy có thể mở nhà hàng luôn được rồi. Túc Lan rất nhạy bén với mùi vị, khi đi ăn ở ngoài thường rất nhanh nhớ được các loại gia vị nêm trong món đó rồi sẽ tìm công thức để làm, và rất ít khi thất bại.

 " Tóm lại thì chồng tương lai của em ấy sẽ là người có số hưởng nhất trên cuộc đời này". Hạnh San kết luận.

- Thế còn chồng tương lai của em thì sao?

- Nếu xét về mảng này thì chắc chắn là rất bất hạnh rồi.

Mỗi người một câu cũng không biết chuyện sẽ đi về đâu. Chỉ biết ăn xong thì mọi người bắt đầu tụ lại bên bếp lửa đã cháy quá nửa, vui vẻ trò chuyện, cùng nhau hát hò. Hạnh San đương nhiên phát huy hết sở trường của mình, Tiểu Diệp cũng phụ hoạ nhiệt tình. Về đề tài này thì Túc Lan thực sự không có đất diễn.

Phúc Vinh đưa cho cô thêm chai nước rồi kéo cô tách ra một đoạn, Khôi Vỹ vô thức nhìn theo, anh thấy cậu em út đang đưa cho Túc Lan tuýp kem bôi ngoài da. Thứ mà lúc trước cậu ấy mới đến tìm anh để hỏi, vừa hay Khôi Vỹ đang có trong người liền đưa cho cậu ấy, anh đoán được cậu ấy hỏi cho ai. Nhưng vì sao anh lại có sẵn như vậy à?

Thực ra ngay lúc kết thúc công việc anh đã nhìn thấy nhiều nốt mẩn đỏ trên tay Túc Lan, sau khi cô tắm và thay đồ thì nhìn thấy càng nhiều hơn ở hai bên cổ tay. Đây chắc chắn là lúc trước ôm lúa mà găng tay ngắn nên bị hở dẫn đến ngứa. Cô bé không kêu ca, cũng không tìm ai hỏi thuốc bôi, cứ thi thoảng lại lấy tay xoa xoa. Anh về chỗ mình lấy thuốc định đưa cho Hạnh San mang cho cô ấy, không ngờ lại gặp Phúc Vinh đúng lúc.

Ba cô gái ở chung một lều có vẻ hơi chật nhưng họ không muốn tách ra. Tiểu Diệp mặt dày còn chạy sang lều của Minh Thiệp một lúc khiến Phúc Vinh phải ra ngoài để nhường chút riêng tư cho họ. Cậu đi dạo một lúc lại gặp Khôi Vỹ đang ngồi một mình bên bờ suối.

- Anh ở đây một mình thế? Có tâm sự gì à?

- Cũng không có gì\, vẫn sớm mà.

Hai người đàn ông tâm sự thì có chuyện gì để nói ngoài công việc và phụ nữ. Mà công việc thì đương nhiên họ không có gì để trao đổi, vậy chỉ còn đề tài thứ hai. Phúc Vinh là người thẳng thắn, cậu không ngại đi ngay vào vấn đề.

- Anh thích Túc Lan\, tại sao lại phải cố tình giữ khoảng cách. Cô ấy cũng rất để ý đến anh.

- Là vì không muốn cô ấy để ý đến anh.

- Anh vẫn vì chuyện của chị Diệu Nhi sao? Hai người rút cuộc là như thế nào mà cứ dày vò nhau mãi.

- Chuyện của anh đủ phức tạp rồi\, không muốn kéo cô bé vào.

- Nếu không muốn thì triệt để đừng cho người ta hi vọng\, cũng đừng dùng ánh mắt thành thật đó mà nhìn người ta.

- Đúng vậy.

- Đúng vậy? đúng cái gì chứ.

- Cái gì em nói cũng đúng.

- Em sẽ theo đuổi cô ấy.

- ...

- Em nói là em thích Túc Lan\, em sẽ Theo đuổi em ấy. Anh sẽ không hối hận?

- Sẽ không. ...

Sẽ không cái gì chứ? không yêu cô ấy nữa, không thích cô ấy nữa, không quan tâm cô ấy nữa, không nhìn cô ấy nữa? Thực ra câu nói đầy đủ đáng ra phải là: " Sẽ không ngừng yêu cô ấy được". Thế nhưng ngàn vạn lần thì điều này anh cũng chỉ có thể nói với chính mình mà thôi.

Phúc Vinh không thoải mái rời đi trước. Cậu ghét con người này của Khôi Vỹ, cậu là người vào đoàn cuối cùng cho đến hiện tại, người dìu dắt cậu từ đầu luôn là Khôi Vỹ, cậu rất thích tính cách của anh, rất ngưỡng mộ sự hiểu biết và thông minh của anh. Nhưng từ khi anh Phương không còn, Khôi Vỹ cũng biến thành con người khác, lạnh lùng và nhu nhược.

Thung lũng này là một vùng nằm sâu giữa hai dãy núi, lần đó khi anh Phương quyết định để cho Khôi Vỹ dẫn đoàn, lần đầu tiên chưa có kinh nghiệm, lại gặp thời tiết không thuận lợi, họ đã bị lạc. Càng đi càng xa, cuối cùng dừng lại ở chỗ này, xung quanh nhà dân thưa thớt, mưa bão mỗi ngày một lớn, căn bản không thể dựng được lều. Rất may có người dân phát hiện, họ rất nhanh gõ cửa từng nhà chia người cho ở nhờ qua đêm. Người dân ở đây thật thà chất phát, hôm sau nhìn thấy dân làng ra đồng thu hoạch lúa, anh em bảo nhau ở lại giúp họ một buổi, từ đó năm nào họ cũng quay lại đây một lần. Cũng giúp nhiều gia đình sửa sang nhà cửa, tặng họ những vật dụng hữu ích. Mua thêm quần áo, sách vở cho các em nhỏ. Việc làm này lại không khoa chương, không ai biết, nhưng lần này Hạnh San đi cùng, cô cũng quay lại rất nhiều video, còn đặc biệt làm một blog nhỏ về nơi này.

Buổi sáng mùa hè nhưng không khí vô cùng trong lành, không có cái oi ả hay bức bối của thành phố. Túc Lan dậy rất sớm, cô mải mê ngắm nhìn bao giọt sương còn đọng trên những ngọn cỏ xanh biết, được ánh nắng chiếu qua liền long lanh như ngọc bích. Sáng sớm người dân sẽ cắt hoa, ở đây trồng rất nhiều hoa hồng, từ chỗ này cô đã có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, cảm giác vô cùng dễ chịu. Cô nhớ mẹ mình cũng rất thích tinh dầu hoa hồng, mỗi lần gặp bà cô đều cảm nhận trên người mẹ có mùi hương như vậy.

Nghĩ đến mẹ, hai mắt cô có chút đỏ, Túc Lan rất nhớ mẹ. Nếu như có mẹ, chắc chắn cô sẽ kể cho bà nghe mình của hiện tại như thế nào? Cảm giác ở bên cạnh người mình thích nhưng không thể chạm tới nó đau lòng ra sao? Cô cũng rất muốn hỏi mẹ rằng người ấy đối xử với cô như vậy có tính là rất xấu hay không? Chắc chắn không phải là người con rể mà mẹ mong chờ rồi đúng không? Bởi vì người ta không yêu con gái mẹ nhưng luôn biết cách làm cho trái tim nhỏ bé này khổ sở.

Lời khuyên của mẹ sẽ là hãy tránh xa người đó, không cho họ cơ hội tổn thương mình, tự mình càng phải tôn trọng bản thân mình có đúng không? Mẹ cũng nói " Đừng bao giờ chọn người đàn ông quá hiền lành, vì khi đó con sẽ phải một mình đương đầu với cả thế giới. hãy chọn một người có thể ngang tàn với cả thiên hạ nhưng chỉ dịu dàng với một mình con"? Vậy người đó có tồn tại không? Trên đời này cũng có kiểu đàn ông như thế sao?

Túc Lan chỉ thấy người ta tàn nhẫn với cả thế giới trong đó tính luôn cả cô mà thôi.

Cô đưa tay chạm vào giọt sương ở đầu những lá cỏ, nó liền tan biến. Nhìn xung quanh một lượt cũng không còn bao nhiêu sự lấp lánh nữa. Quả nhiên mặt trời đã khiến chúng dần dần biến mất, có phải tình yêu cũng sẽ như thế không, ở một thời khắc nào đó sẽ rất đẹp, đẹp đến mê đắm nhưng bỗng chốc sẽ vỡ vụn và tan biến. Chỉ khác là sương sớm bay hơi không để lại dấu vế nhưng tình yêu không còn sẽ để lại những nỗi buồn, những vết thương khó lành mà thôi.

Thực ra Túc Lan còn chưa biết tình yêu là gì, có chăng đơn phương yêu người ta thì cô biết. Nó thật ra không đẹp đẽ, cũng không vui vẻ, càng không hề dễ chịu. Hai ngày hôm nay, ngoài lúc đi cô ngồi xe Khôi Vỹ thì sau đó hai người gần như không tiếp xúc. Anh ấy nói cứ coi như người xa lạ là được rồi, và anh ấy đã làm như vậy thật. Túc Lan cảm thấy mình bị đùa giỡn cũng quá rồi. Cho nên việc anh ấy làm được, cô nhất định cũng làm được.

Túc Lan hít lấy một hơi thật dài, lấy lại tinh thần bắt đầu một ngày mới.

Thu hoạch hoa cho mọi người trải nghiệm rất thú vị. Túc Lan cực kỳ hăng hái, nhiệt tình và vui vẻ, tâm trạng tốt hơn hẳn. Cô còn hay pha trò, sự hài hước có dư trong cô được bộc lộ, ai cũng thích tính cách này. Hạnh San không biết động lực nào khiến con bé trở lại trạng thái vốn có như vậy, nhưng cũng có mấy phần yên tâm. Vui vẻ lạc quan luôn tràn đầy năng lượng tích cực mới thực sự là con người của Túc Lan.

Một bác gái đưa cho Túc Lan bông hồng Nhung rất đẹp.

- Cho con gái này\, ta mà còn trẻ nhất định muốn sinh thêm một đứa như thế này. Ở đây cũng có những chàng trai rất tốt sao con không chọn cho mình một người nhỉ?

- Con cảm ơn bác\, nhưng mà con cảm thấy cứ yêu bản thân mình trước đã. Tình yêu không phải cưỡng cầu mà được. Đơn phương càng đau lòng\, cho nên khi nào có duyên sẽ gặp được đúng người thôi.

- Cũng đúng\, con chắc chắn sẽ gặp được chàng trai tốt nhất.

- Mẹ con cũng nói như vậy.

Cô nói xong thì cười tít cả mắt. Mọi người xung quanh quên luôn mệt mỏi vì sự dí dỏm của cô bé này. Túc Lan mải ngắm bông hồng trong tay mà không để ý chân dẫm vào một bụi hồng dại rất nhiều gai, nếu bước ngay rất dễ bị nó cào chảy máu. Cô cũng không gọi người tới giúp mà tự mình gỡ từng cành ra bằng tay không, kết quả là chân không sao nhưng tay cô đã bị gai đấm mấy chỗ, còn có cái bị gãy vào trong khá là buốt. Lúc này Túc Lan mới chạy đi tìm Tiểu Diệp muốn nhờ cô lấy ra giúp mình. Khôi Vỹ nhận ra cô ấy không ổn cũng vội đi tới:

- Em bị sao vậy?

- Không sao cả.

Cô giấu vội bàn tay ra sau rồi hướng phía Tiểu Diệp mà đi. "Người lạ thì hỏi han gì chứ", cô vừa đi vừa nhủ thầm. Cô không cần anh quan tâm, sẽ nhất định không bao giờ tỏ ra đáng thương trước mặt người đó.

Khôi Vỹ có chút chưa thích nghi, nhưng anh biết cô ấy đã thông suốt rồi, hiện tại một thoáng suy nghĩ cũng không muốn có anh xuất hiện. Như vậy cũng tốt, nhưng dù sao anh vẫn muốn có lời giải thích về những hành động lúc đầu khi gặp cô. Chỉ là bây giờ có lẽ không cần thiết nữa.

Mọi người dọn dẹp chuẩn bị quay trở về thành phố trước khi trời tối. Khôi Vỹ định xách cả đồ của Túc Lan về xe mình nhưng cô đã ngăn lại.

- Em sẽ đi cùng xe với Phúc Vinh.

- Được.

Trong lòng cô đã quyết tâm không dính líu đến người này, nhưng khi nghe được một câu thẳng thắn như vậy, không hỏi lý do, không níu kéo cô lại thấy hụt hẫng đến khó chịu. Túc Lan cũng không nói thêm gì, dứt khoát cầm lên túi đồ của mình. Cô quay lưng rồi Khôi Vỹ mới nói thêm.

- Xin lỗi vì lúc đầu đã nhầm em với một người khác\, cho nên những hành động bột phát đó đều do nghĩ em là người đó ... Xin lỗi Túc Lan.

Hai từ Túc Lan anh nói ra cũng quá dễ nghe. Lần đầu tiên Túc Lan cảm nhận có người gọi tên mình dễ chịu đến vậy. Nhưng bây giờ nó lại làm cô đau hơn khi biết mình hoá ra là bị nhận nhầm. Ngay từ đầu chỉ là một tai nạn, một sự nhầm lẫn ... Người trưởng thành vẫn dễ nhầm lẫn như vậy sao? Cô ước gì chưa từng gặp anh, ước gì chưa từng thích anh, ước gì chưa nghe anh gọi tên mình. Ước gì quãng thời gian qua chỉ là ảo giác, cái gì mà anh ấy có nỗi khổ tâm, cái gì mà anh ấy cũng quan tâm mình ... tất cả chỉ là cô nghĩ quá nhiều mà ra, là ảo tưởng là điên rồ.

Hạnh San cũng nói anh ấy vẫn tìm một người và cũng đã nhầm là chị ấy, nhưng giữa họ không xảy ra chuyện như mình. Vậy là đúng thật anh ấy đang tìm người quan trọng đó, mình chỉ là nhầm lẫn thái quá mà thôi.

Túc Lan vừa đi vừa khóc, cô không biết mình đang trải qua điều gì. Một lời nói đơn giản của Khôi Vỹ cũng làm cô đau như vậy?

Đi đến xe của Phúc Vinh là một đoạn khá xa, Túc Lan đã cố lấy lại tinh thần, tuy nhiên cô đã đeo kính đen để giấu đi đôi mắt còn mọng nước.

Suốt cả quãng đường cô không nói lời nào, tiếng gió xé ngang bên tai qua lớp mũ bảo hiểm chắc chắn vẫn có thể cảm nhận được rất rõ. Túc Lan đã khóc đủ rồi, cô cảm thấy tốc độ lớn cũng rất hay, lúc này nó có thể khiến tâm trạng cô tốt hơn, cũng thấy mình bớt ngốc đi rất nhiều.

Phúc Vinh thì ngược lại, cậu biết ngay khi Túc Lan nói muốn đi cùng cậu đều là vì tránh Khôi Vỹ, nhìn cô vừa đi vừa lau nước mắt khi rời khỏi chỗ anh ấy, cậu đoán ra được Khôi Vỹ đã làm cái gì. Anh ấy luôn là như vậy, khi cần thiết lời nói của anh ấy sẽ không khác gì con dao sắc nhọn, muốn người nghe có bao nhiêu tổn thương liền sẽ đạt được bấy nhiêu. Nhưng lần này người mà anh ấy gây tổn thương một thì bản thân anh ấy sẽ chịu lại gấp trăm lần.

Cả hai người đều ngu ngốc như nhau.

Phúc Vinh rất muốn đấm cho Khôi Vỹ một trận, xét về độ đẹp trai thì anh ấy hơn nhưng nếu đánh nhau chắc chắn anh ấy thua cậu một đai.

********///******

Chapter
1 Chương 1- Gửi Túc Lan con yêu!
2 Chương 2 - Nụ hôn đầu tiên
3 Chương 3 - Mẹ!
4 Chương 4 - Oan gia
5 Chương 5 - Tập huấn quân sự
6 Chương 6 - Có hoạ cùng chịu
7 Chương 7 - Thất tình
8 Chương 8- Thư viện năm sao
9 Chương 9 - Quá Khứ
10 Chương 10 - Hồi ức
11 Chương 11 - Ánh mắt của cảm xúc yêu đương.
12 Chương 12 - Hạnh San
13 Chương 13 - Thung lũng Bích Thảo
14 Chương 14 - Chỉ là một sự nhầm lẫn
15 Chương 15 - Quá khứ không đẹp đẽ
16 Chương 16 - Túc Lan không cần
17 Chương 17 - Một chút chênh vênh.
18 Chương 18 - Yêu hận không phân.
19 Chương 19 - Bài học đắt giá
20 Chương 20 - Nụ hôn chớp mắt
21 Chương 21 - Mong manh của sự sống.
22 Chương 22 - Quan hệ huyết thống?
23 Chương 23 - Khởi đầu mới
24 Chương 24 - Hành trình của nữ đầu bếp tương lai
25 Chương 25 - Đừng quay đầu nhìn lại
26 chương 26 - Em gái nhỏ
27 Chương 27 - Hãy mang Ratih đi
28 Chương 28 - Hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai
29 Chương 29 - Người cũ gặp lại
30 Chương 30 - Cơ Duyên
31 Chương 31 - Vị khách đặc biệt
32 Chương 32 - Không nhận người quen
33 Chương 33 - Nhớ nhà
34 Chương 34 - Đoạn tuyệt với quá khứ
35 Chương 35 - Chúc em hạnh phúc
36 Chương 36 - Sự thật không thể che giấu thêm nữa
37 Chương 37 - Hoàng hôn trong mây
38 Chương 38 - Ân nhân
39 Chương 39 - Anh Trường
40 Chương 40 - Bức thư từ người quá cố
41 Chương 41 - Đứa trẻ bị lạc mẹ
42 Chương 42 - Khó xử
43 Chương 43 - Thân Túc Lan ?!
44 Chương 44 - Qúa khứ đã không còn quan trong
45 Chương 45 - Theo đuổi người cũ
46 Chương 46 - Đồng nghiệp đơn thuần
47 Chương 47 - Người đàn ông tham lam
48 Chương 48 - Cô gái trong phòng ngủ của anh
49 Chương 49 - Sợ mất em một lần nữa
50 Chương 50 - Nhất định thật hạnh phúc
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1- Gửi Túc Lan con yêu!
2
Chương 2 - Nụ hôn đầu tiên
3
Chương 3 - Mẹ!
4
Chương 4 - Oan gia
5
Chương 5 - Tập huấn quân sự
6
Chương 6 - Có hoạ cùng chịu
7
Chương 7 - Thất tình
8
Chương 8- Thư viện năm sao
9
Chương 9 - Quá Khứ
10
Chương 10 - Hồi ức
11
Chương 11 - Ánh mắt của cảm xúc yêu đương.
12
Chương 12 - Hạnh San
13
Chương 13 - Thung lũng Bích Thảo
14
Chương 14 - Chỉ là một sự nhầm lẫn
15
Chương 15 - Quá khứ không đẹp đẽ
16
Chương 16 - Túc Lan không cần
17
Chương 17 - Một chút chênh vênh.
18
Chương 18 - Yêu hận không phân.
19
Chương 19 - Bài học đắt giá
20
Chương 20 - Nụ hôn chớp mắt
21
Chương 21 - Mong manh của sự sống.
22
Chương 22 - Quan hệ huyết thống?
23
Chương 23 - Khởi đầu mới
24
Chương 24 - Hành trình của nữ đầu bếp tương lai
25
Chương 25 - Đừng quay đầu nhìn lại
26
chương 26 - Em gái nhỏ
27
Chương 27 - Hãy mang Ratih đi
28
Chương 28 - Hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai
29
Chương 29 - Người cũ gặp lại
30
Chương 30 - Cơ Duyên
31
Chương 31 - Vị khách đặc biệt
32
Chương 32 - Không nhận người quen
33
Chương 33 - Nhớ nhà
34
Chương 34 - Đoạn tuyệt với quá khứ
35
Chương 35 - Chúc em hạnh phúc
36
Chương 36 - Sự thật không thể che giấu thêm nữa
37
Chương 37 - Hoàng hôn trong mây
38
Chương 38 - Ân nhân
39
Chương 39 - Anh Trường
40
Chương 40 - Bức thư từ người quá cố
41
Chương 41 - Đứa trẻ bị lạc mẹ
42
Chương 42 - Khó xử
43
Chương 43 - Thân Túc Lan ?!
44
Chương 44 - Qúa khứ đã không còn quan trong
45
Chương 45 - Theo đuổi người cũ
46
Chương 46 - Đồng nghiệp đơn thuần
47
Chương 47 - Người đàn ông tham lam
48
Chương 48 - Cô gái trong phòng ngủ của anh
49
Chương 49 - Sợ mất em một lần nữa
50
Chương 50 - Nhất định thật hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play