Chương 5 - Tập huấn quân sự

Một tuần trong doanh trại quân đội trôi qua một cách yên bình ngoài dự đoán của Túc Lan và các bạn học. Tuy trời đã vào thu nhưng vẫn có những ngày nắng nóng không khác mùa hè là bao, buổi tối mới có không khí xe xe lạnh mát mẻ tràn về, cảm giác sau một ngày vất vả trên thao trường, buổi tối có thể thư giãn hóng gió ngắm trăng thật sự rất tuyệt. Mà trọng điểm ở đây là những ngày thời tiết khó chịu ấy thì buổi chiều các bạn sẽ được thực hành những gì đã học ở trong rừng cây, bên trên là tán cây bạch đàn lâu năm rất thoáng mát và sạch sẽ. Thì ra những lời đồn về sự ác bá của thầy cũng chỉ là lời đồn vô căn cư mà thôi.

Giờ nghỉ Túc Lan cùng các bạn đang trò chuyện rất vui vẻ, mới tiếp xúc không lâu nhưng nhiều bạn học đều vì tính cách vô tư hoà đồng của Túc Lan mà có thể làm bạn. Cô cũng không còn ghi thù với Dương Khải về việc gài cô làm lớp trưởng nữa ngược lại họ còn trở nên thân thiết hơn. Thanh Nhã cũng là một người bạn mới mà Túc Lan rất thích, cô bạn có vóc dáng thanh mảnh như Túc Lan nhưng tính cách nhu mỳ mềm mỏng hơn cô rất nhiều.

- Thầy Vỹ đi đâu rồi các cậu\, sao thầy lại dễ tính như vậy nhỉ?

Thanh Nhã vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh để xác nhận lại một lần nữa.

- Cậu muốn thầy ấy ăn thịt mình mới vừa lòng hay sao?

Dương Khải xen vào một cách đầy khó chịu.

- Cậu nổi điên cái gì\, rõ ràng mình nghe rất nhiều lời đồn mà còn chưa chứng thực được một cái nào cả? Tóm lại thầy ấy đã làm gì để mang nhiều tiếng xấu như vậy?

- Cậu trực tiếp đi hỏi là xong mà.

- Tôi còn chưa chán sống.

- Dù gì cũng mới chỉ là tuần bắt đầu\, chúng ta mới học mấy cái cực kỳ lý thuyết\, nặng nhất cũng chỉ có sơ cứu vết thương\, cứu người này kia\, đâu đã gọi là quân sự thật sự\, qua tuần này cậu sẽ biết.

- Thôi xin hai người\, cứ mở miệng là cãi nhau\, sau này có khi lại yêu nhau mất. hahaha\, mình đọc nhiều tiểu thuyết đều thấy vậy.

- Tôi không thèm

- Tôi thì thèm cậu chắc .

...

Hai người cùng tỏ thái độ kịch liệt phản đối lời nói của Túc Lan rồi chia hai ngả mà bỏ đi. Túc Lan một mình ôm bụng cười nghiêng ngả. Cô đang tính tìm ai để cùng làm lại thao tác băng bó vết thương, chiều nay đã là đợt kiểm tra đầu tiên, tất cả phải hoàn thành tốt mới được. Cô có chút khẩn trương bởi vì nếu bọn họ xảy ra lỗi thì phần đánh giá của giáo viên giám sát cũng bị ảnh hưởng. Nhìn quanh một lượt, Túc Lan bắt gặp Tiểu Diệp đang nói gì đó với một nhóm bạn học của lớp khác, sáng nay bọn họ có va phải với một bán gái bên lớp đó không ngờ bạn kia ăn vạ liền nằm ra lăn lộn kêu gào kiến hai người bị hiểu lầm là bắt nạt người ta. Tiểu Diệp cãi không lại đã rất tức tối, còn nói hẹn nhau ra phía sau thao trường xử lý. Túc Lan đã khuyên can mãi mọi người mới xuôi, nhưng xem ra họ vẫn chưa bỏ qua.

Tiểu Diệp quay lại, Túc Lan làm như chưa nhìn thấy gì.

- Cậu làm thực hành cùng mình đi\, trước tiên mình là người bị thương\, cậu sơ cứu rồi đổi lại.

- Là làm những gì?

- Tất cả\, cậu không để ý sao?

- Thì cậu hướng đẫn đi.

- Được\, trọng điểm hồi sức cấp cứu và băng bó vết thương. còn cáng người bị thương thì phải thực hiện theo nhóm.

- Hồi sức cấp cứu là cái gì mà hà hơi thổi ngạt á? Tui không làm đâu.

- Chứ cậu thích làm với con trai à? chỉ là làm tượng trưng thôi\, ai bắt cậu làm thật?

...

Hai người loay hoay một hồi cũng gần như hoàn thành được mọi thao tác, Tiểu Diệp tuy lóng ngóng nhưng sức lại tốt hơn so với Túc Lan.

Khôi Vỹ dựa vào gốc cây cách đó không xa có thể xem hết toàn bộ quá trình, thấy các bạn học nghiêm túc như vậy anh cũng không nỡ làm ra bộ mặt quá khó khăn. Một tuần nay lặng lẽ quan sát Túc Lan, cô bé dễ cười cũng rất dễ khóc, cơ bản là một người rất đơn thuần và lạc quan. Chỉ có điều cô ấy cực kỳ hạn chế đối mặt với anh, gần như là né tránh, Khôi Vỹ biết lý do nhưng chẳng phải một cô bé đơn giản thì không nên để bụng mấy chuyện đó hay sao?!

Buổi sát hạch đầu tiên cũng đến. Vì sắp có mưa lớn, tiết trời trở nên u ám, cả thao trường rộng lớn đều bị bao phủ bởi mấy tầng mây đen. Để tránh kéo dài thời gian, mỗi tiểu đội sẽ cử ra một cặp thực hành tình huống đồng thời.

Tất nhiên giáo viên đóng vai trò người giám sát đều phải tham gia sát hạch. Khôi Vỹ nhìn thẳng đến vị trí của Túc Lan mà nói:

- Lớp trưởng!

Cũng là chuyện dễ hiểu thôi, mấy việc kiểu làm mẫu hay đi đầu thì người bị gọi tên luôn luôn là lớp trưởng mà thôi. Túc Lan cảm thấy toát mồ hôi lạnh, cô lúng túng bước đến gần Khôi Vỹ, cùng anh tiến về vị trí đã được xác định trước.

Tiếng còi hiệu lệnh vang lên, đồng hồ bấm giờ đã chính thức nhảy giây. Khôi Vỹ nhìn vào đôi mắt trong veo của cô khẽ nói: " không cần căng thẳng, chuyện này chúng ta cũng đã làm qua"

Không ngờ Khôi Vỹ lại nhắc đến chuyện xấu hổ ấy, Túc Lan phút chốc tức giận, cô cố lơ đi và bắt đầu thực hiện động tác rất nhanh và thuần thục. Lần đầu người cứu thương là cô, Khôi Vỹ đương nhiên rất hợp tác. Đến đoạn hà hơi thổi ngạt cứu người trong tình huống bị ngất, Túc Lan rất nhanh đưa tay mình tạo thành lớp ngăn cách giữa miệng hai người. Trong lòng Khôi Vỹ rất buồn cười. Mấy bạn học đứng gần cũng tròn mắt thán phục, tính ra cô cũng khá thông minh. Nhưng hành động đó lại bị trừ điểm vì không đạt yêu cầu, hai người liền bị nhắc nhở. Trong lòng Túc Lan tự thấy mình không xong rồi.

Lần thứ hai khi đổi lại vị trí cô coi như mình đã chết lâm sàng còn hơn. Khôi Vỹ thực hiện một cách chuyên nghiệp nhất. Hai lần đầu đều rất đúng kỹ thuật, thổi hơi để người bệnh tỉnh lại, lần cuối Túc Lan trong đầu nghĩ sắp qua rồi, mắt không thấy tai không nghe, chỉ cần cô tỏ ra bình thường thì người ngại sẽ không phải là cô. Nhưng bất chợt cô cảm nhận được môi mình ươn ướt, rất ấm và mềm mại, đầu lưỡi của anh khẽ thăm dò, cô bất giác hé miệng nhưng anh lại kết thúc bằng một cái cắn nhẹ vào môi dưới của cô, (đây là thói quen của anh ta sao?). Túc Lan mở mắt, một khuôn mặt phóng đại che khuất tầm nhìn của cô, hàng lông mày rất thẳng và đều đặn nằm ngay ngắn trên cặp mắt đang nhắm hờ. Đây thực sự là một nụ hôn.

Túc Lan cực kỳ ấm ức, hết lần này đến lần khác cô đều dễ dàng bị người ta lợi dụng mà tim cô lại đang đập rất mạnh, rất cuồng nhiệt. Mỗi lần đứng trước người đàn ông này cô đều bị như vậy, thật là khó chịu. Lững thững đi về hàng, Thanh Nhã lập tức kéo cô lại mà thì thầm:

- Này\, lần cuối cùng hai người đã làm gì? Là hôn môi\, là hôn đúng không?

- Hà hơi thổi ngạt\, cậu không thấy à?

- Không ai thấy gì hết\, lúc đó có một cơn gió lốc đi qua\, hất lên rất nhiều bụi\, thầy ấy liền lấy tấm bạt phủ lên hai người. Nhưng ngay thời điểm đó mình đã thoáng nhìn thấy môi hai người chạm nhau. Cậu xem vị trí này của mình có thể nhìn rất rõ ...

- Cậu bị hoa mắt rồi\, trật tự đi.

Thanh Nhã bĩu môi không phục, Tiểu Diệp nghe hết câu chuyện nhưng không có phản ứng gì. Túc Lan cũng dần khôi phục lại trạng thái nghiêm túc trong hàng, thi thoảng cô có đưa mắt nhìn lên người phía trước, chỉ là một tấm lưng rất thẳng, bờ vai rộng và dáng đứng nghiêm trang, Khôi Vỹ mà cô thấy lúc này và vài phút vừa rồi thật sự không giống nhau.

Kết thúc tuần đầu tiên, ngày mai cả khoá được nghỉ xả hơi tại đơn vị, vẫn là không được phép tự ý ra ngoài và sáng sớm cũng phải dạy tập thể dục.

Túc Lan sực nhớ đến Tiểu Diệp, một mình cô chạy ngược lại thao trường, băng qua khu vực huấn luyện đã không còn một bóng người, sau rừng cây đúng là Tiểu Diệp cùng hai bạn nữ đang nói chuyện, không khí rất căng thẳng. Túc Lan tự nhiên đứng lên cạnh Tiểu Diệp, so sánh lực lượng bây giờ đã cân bằng rồi.

- Ở đây không có việc của cậu\, mau về đi.

Tiểu Diệp đanh giọng nói với Túc Lan.

- Về ư\, ai cho về\, đã đến đây thì cùng nhau chịu đòn đi.

Giọng con trai vang lên phía sau khiến cả hai quay lại, thì ra bọn họ gọi đồng bọn, chơi như vậy cũng là quá xấu rồi. Không chỉ một mà hai người con trai tiến sát lại hai cô gái mà khiêu khích.

- Tiểu thư và a hoàn à? Nhưng các anh đây sẽ không đánh người vô tội\, cô ta láo thì trị mình cô ta thôi. Động đến bảo bối của bọn này thì phải trả giá.

cậu trai vừa nói vừa dùng lực hất mạnh Túc Lan ra ngoài, người còn lại bắt đầu động thủ với Tiểu Diệp, thì ra Tiểu Diệp cũng là dân học võ, bảo sao cô ấy lại không sợ mà dám một mình tới đây. Túc Lan cũng được học võ nhưng cơ bản chỉ thạo mấy miếng phòng thân, cô chưa bao giờ tập luyện nghiêm túc, thành ra sức lực cũng không có được bao nhiêu. Ngay lúc này Túc Lan cực kỳ hối hận vì trước kia đã không nghe lời anh họ mà học hành đến nơi đến chốn.

Tiểu Diệp dù cũng rất khá nhưng thân con gái đấu với hai người  con trai đã có sự chuẩn bị từ trước vẫn là không lại. Cô bị một đạp vào bụng và ngã khuỵ, người kia còn muốn cho cô thêm một đòn knockout, Túc Lan cực nhanh đã lao vào ôm lấy bạn, cô nhắm nghiền mắt chấp nhận chịu đòn, nhưng lực tác động lên người lại rất nhẹ, giống như chỉ sượt qua bên hông. Nghe tiếng hai tên kia kêu la oai oái cô mới mở mắt ra, cả hai lồm cồm bò dậy, càng không tin được người đứng đó lại là Khôi Vỹ.

Anh kéo cô qua một bên, giọng nói cũng không mấy dễ chịu:

- Em giỏi như vậy sao? Lúc nào cũng thích đóng vai anh hùng? Sao hai tên kia không đánh một trận cho đầu óc em tỉnh táo lại? Tất cả theo tôi về viết tường trình và chịu phạt.

Túc Lan thật sự không biết sự xuất hiện của Khôi Vỹ là phúc hay là hoạ.

******///*******

Chapter
1 Chương 1- Gửi Túc Lan con yêu!
2 Chương 2 - Nụ hôn đầu tiên
3 Chương 3 - Mẹ!
4 Chương 4 - Oan gia
5 Chương 5 - Tập huấn quân sự
6 Chương 6 - Có hoạ cùng chịu
7 Chương 7 - Thất tình
8 Chương 8- Thư viện năm sao
9 Chương 9 - Quá Khứ
10 Chương 10 - Hồi ức
11 Chương 11 - Ánh mắt của cảm xúc yêu đương.
12 Chương 12 - Hạnh San
13 Chương 13 - Thung lũng Bích Thảo
14 Chương 14 - Chỉ là một sự nhầm lẫn
15 Chương 15 - Quá khứ không đẹp đẽ
16 Chương 16 - Túc Lan không cần
17 Chương 17 - Một chút chênh vênh.
18 Chương 18 - Yêu hận không phân.
19 Chương 19 - Bài học đắt giá
20 Chương 20 - Nụ hôn chớp mắt
21 Chương 21 - Mong manh của sự sống.
22 Chương 22 - Quan hệ huyết thống?
23 Chương 23 - Khởi đầu mới
24 Chương 24 - Hành trình của nữ đầu bếp tương lai
25 Chương 25 - Đừng quay đầu nhìn lại
26 chương 26 - Em gái nhỏ
27 Chương 27 - Hãy mang Ratih đi
28 Chương 28 - Hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai
29 Chương 29 - Người cũ gặp lại
30 Chương 30 - Cơ Duyên
31 Chương 31 - Vị khách đặc biệt
32 Chương 32 - Không nhận người quen
33 Chương 33 - Nhớ nhà
34 Chương 34 - Đoạn tuyệt với quá khứ
35 Chương 35 - Chúc em hạnh phúc
36 Chương 36 - Sự thật không thể che giấu thêm nữa
37 Chương 37 - Hoàng hôn trong mây
38 Chương 38 - Ân nhân
39 Chương 39 - Anh Trường
40 Chương 40 - Bức thư từ người quá cố
41 Chương 41 - Đứa trẻ bị lạc mẹ
42 Chương 42 - Khó xử
43 Chương 43 - Thân Túc Lan ?!
44 Chương 44 - Qúa khứ đã không còn quan trong
45 Chương 45 - Theo đuổi người cũ
46 Chương 46 - Đồng nghiệp đơn thuần
47 Chương 47 - Người đàn ông tham lam
48 Chương 48 - Cô gái trong phòng ngủ của anh
49 Chương 49 - Sợ mất em một lần nữa
50 Chương 50 - Nhất định thật hạnh phúc
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1- Gửi Túc Lan con yêu!
2
Chương 2 - Nụ hôn đầu tiên
3
Chương 3 - Mẹ!
4
Chương 4 - Oan gia
5
Chương 5 - Tập huấn quân sự
6
Chương 6 - Có hoạ cùng chịu
7
Chương 7 - Thất tình
8
Chương 8- Thư viện năm sao
9
Chương 9 - Quá Khứ
10
Chương 10 - Hồi ức
11
Chương 11 - Ánh mắt của cảm xúc yêu đương.
12
Chương 12 - Hạnh San
13
Chương 13 - Thung lũng Bích Thảo
14
Chương 14 - Chỉ là một sự nhầm lẫn
15
Chương 15 - Quá khứ không đẹp đẽ
16
Chương 16 - Túc Lan không cần
17
Chương 17 - Một chút chênh vênh.
18
Chương 18 - Yêu hận không phân.
19
Chương 19 - Bài học đắt giá
20
Chương 20 - Nụ hôn chớp mắt
21
Chương 21 - Mong manh của sự sống.
22
Chương 22 - Quan hệ huyết thống?
23
Chương 23 - Khởi đầu mới
24
Chương 24 - Hành trình của nữ đầu bếp tương lai
25
Chương 25 - Đừng quay đầu nhìn lại
26
chương 26 - Em gái nhỏ
27
Chương 27 - Hãy mang Ratih đi
28
Chương 28 - Hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai
29
Chương 29 - Người cũ gặp lại
30
Chương 30 - Cơ Duyên
31
Chương 31 - Vị khách đặc biệt
32
Chương 32 - Không nhận người quen
33
Chương 33 - Nhớ nhà
34
Chương 34 - Đoạn tuyệt với quá khứ
35
Chương 35 - Chúc em hạnh phúc
36
Chương 36 - Sự thật không thể che giấu thêm nữa
37
Chương 37 - Hoàng hôn trong mây
38
Chương 38 - Ân nhân
39
Chương 39 - Anh Trường
40
Chương 40 - Bức thư từ người quá cố
41
Chương 41 - Đứa trẻ bị lạc mẹ
42
Chương 42 - Khó xử
43
Chương 43 - Thân Túc Lan ?!
44
Chương 44 - Qúa khứ đã không còn quan trong
45
Chương 45 - Theo đuổi người cũ
46
Chương 46 - Đồng nghiệp đơn thuần
47
Chương 47 - Người đàn ông tham lam
48
Chương 48 - Cô gái trong phòng ngủ của anh
49
Chương 49 - Sợ mất em một lần nữa
50
Chương 50 - Nhất định thật hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play