Chương 11 - Ánh mắt của cảm xúc yêu đương.

Cảm giác có người nhỏ to bàn tán sau lưng thật sự rất khó chịu. Vừa kết thúc tiết học Túc Lan chạy ra khỏi lớp nhanh hơn tên bắn. Lần đầu tiên Cô nghỉ học mà không có lý do, cô không thể nào bình thản được.

Túc Lan quên mất rằng giờ học tiếp theo chính là của thầy Vỹ. Sự vắng mặt này của cô càng làm cho tin đồn thêm mấy phần méo mó mà đi xa hơn.

Khôi Vỹ dừng lại ánh mắt nơi ghế trống mà mỗi ngày Túc Lan vẫn thường ngồi. Tiết học hôm nay anh có cảm giác mình giảng cũng không được hay và thiếu đi ít nhiều nhiệt huyết. Anh đương nhiên biết chuyện tin đồn kia, chính anh đã yêu cầu gỡ tin trên tất cả các diễn đàn của sinh viên trong trường. Thế nhưng miệng của mấy nghìn học sinh thì anh không thể bịt được.

Khôi Vỹ cũng cân nhắc về việc mình có nên lên tiếng hay không? Nếu anh lên tiếng thì chắc chắn phải giải thích vì sao Túc Lan có thể dễ dàng ra vào toà nhà của anh như vậy? Trong khi sinh viên nữ khác chỉ cần đến gần đã bị bảo vệ nhắc nhở thì việc Túc Lan một mình thoải mái ở đó có phải còn mờ ám hơn không.

Ngày hôm đó tuy thầy trưởng khoa có dặn cô cứ đến chờ ở cổng thầy sẽ gọi cho thầy Vỹ yêu cầu xác nhận bảo vệ cho cô vào. Nhưng thật ra thầy ấy không thể liên lạc được với Khôi Vỹ.

Túc Lan đi qua cổng được là vì ngay hôm đầu Khôi Vỹ đã ghi tên cho cô ở phòng bảo vệ, là người được Khôi Vỹ bảo lãnh để ra vào khu này tự do. Anh không muốn Túc Lan biết điều này và cũng không muốn cô ấy khó xử trong tình huống hiện tại.

Tiếng chuông hết giờ vang lên, các bạn học đều đồng loạt đứng dậy muốn rời khỏi chỗ. Khôi Vỹ bật lại micro rồi nói.

- Buổi học kết thúc rồi nhưng tôi có thể làm phiền các bạn vài phút nữa hay không?

Cả lớp đều dừng lại mọi động tác, không khí bỗng chốc trở nên tĩnh mịch lạ thường. Khôi Vỹ nói tiếp:

- Về chuyện tin đồn thất thiệt đang lan truyền trong trường về tôi. Tôi hi vọng các bạn sẽ không nói về nó nữa, bởi vì nó hoàn toàn là bịa đặt, hoàn toàn không hề xảy ra.

Khôi Vỹ nói xong dứt khoát cúi đầu cùng lời cảm ơn và đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Một trận bàn tán khác còn sôi nổi hơn lại bắt đầu. Họ cho rằng đây là lời giải thích để bảo vệ cho Túc Lan mặc dù thầy không hề nhắc đến tên bạn học này nhưng ai cũng hiểu là tin đồn này chủ yếu nhằm vào Túc Lan mà thôi. Hơn nữa thầy lại không giải thích về tấm hình, rõ ràng Túc Lan đã đứng ở đó mới là thật.

Dù vậy thì lời nói của thầy vẫn là rất có giá trị, ít nhất là các thành viên trong lớp không còn nhắc về chuyện này nữa. Cũng không rõ sau đó Khôi Vỹ có đi nói với từng lớp mà thấy ấy giảng dạy hay không nhưng rất nhanh tin đồn đã lắng xuống. Bằng một cách thần kỳ nào đó chỉ hai ngày sau đã không còn nghe thấy một lời nào về nó.

Dương Khải cầm theo quả bóng rổ mà tung hứng say sưa, cậu vô tình nhìn thấy Túc Lan đang ngồi một mình ngây ngốc dưới gốc cây. Từ góc độ này của cậu có thể nhìn ra một cô nàng cô đơn nhưng lại có vẻ gì đó cuốn hút là lạ. Quen nhau đã lâu nhưng kỳ thực cậu chưa bao giờ dừng lại để ngắm nhìn cô ấy như thế này, có một suy nghĩ đánh ngang qua đầu cậu cảm thấy mình muốn được bảo vệ cô gái đó.

Tiết trời mùa thu rất dễ chịu, nắng nhè nhẹ, gió dịu dàng, là người bình thường ai cũng muốn hưởng thụ. Dương Khải nghĩ nghĩ một chút rồi lấy lại vẻ vô tư mọi ngày tiến đến chỗ Túc Lan.

- Cậu ở đây ngắm trời ngắm đấy cho hết ngày hay sao? Ngồi trông cho tuổi già ập đến rồi cầm gậy đi dạo? Đúng là lãng phí cả thanh xuân mà. Đi theo mình, cho cậu mở mang tầm nhìn.

- Tới câu lạc bộ bóng rổ của cậu à? Cũng đâu phải mình chưa từng xem.

- Đương nhiên cậu xem rồi, xem nhiều rồi, nhưng vị trí ngồi xem cũng sẽ là những trải nghiệm không giống nhau. Nay cho cậu một chỗ vip luôn.

Dương Khải chưa nói dứt câu đã kéo người đi mất, Túc Lan không phản ứng lại được. Dù sao cô cũng đang rảnh, hơn nữa hôm nay Khôi Vỹ còn có chương trình đào tạo từ xa, giờ này chắc chắn không thể ở đây. Cô yên tâm đi theo Dương Khải.

Đúng như lời hứa của cậu ấy, đây là lần đầu tiên Túc Lan được xem với khoảng cách gần như thế này. Cô ngồi ngay khu vực cầu thủ dự bị, cũng rất nhanh hoà nhập với mọi người. Dương Khải đưa cho cô chai nước, tiện thể tháo đồ hồ và điện thoại của mình ấn vào tay cô nhờ cầm giúp. Túc Lan hoàn toàn không biết rằng chỉ có bạn gái mới giữ những đồ cá nhân khi bạn trai luyện tập hoặc thi đấu thôi.

Mấy anh trai khoá trên đều nhìn cô cười đầy ẩn ý, Túc Lan có chút khó hiểu nhưng cũng rất nhanh không còn bận tâm. Cô mải xem bóng đến nỗi Khôi Vỹ đứng sau cô từ rất lâu vẫn không hay.

Kết thúc trận bóng, Dương Khải lập tức chạy về phía Túc Lan.

- Thế nào?

- Vẫn đẹp trai!

- Ý tôi hỏi cậu ngồi ở đây cảm thấy thế nào?

Dương Khải đỏ cả tai trước câu trả lời thành thật của Túc Lan.

- Đúng thật rất khác khi ngồi trên kia, lần sau lại cho mình đến nhé.

- Okie!

Một anh trai đứng cạnh không nhịn được mà thêm vào.

- Dương Khải, cậu cũng không cần khoe khoang đến vậy, chỉ cần dẫn người đến là biết rồi. Lại còn bắt người ta giữ đồ cho nữa, đúng thật là quá đáng. Em gái ạ, ở đây luôn chào mừng em! Thằng này với bọn anh không thân đâu nên nếu em bị nó bắt nạt thì cứ tìm bọn anh, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em!

- ….

Túc Lan biết mấy lời nói đó đều là nói vui thôi, cô cũng có cảm giác mọi người đang hiểu lầm gì đó, nhưng không biết giải thích thế nào nên chỉ cười trừ. Nụ cười của cô gái rất tươi và duyên không tránh khỏi khiến người đối diện phải nhìn lâu hơn một chút. Đột nhiên lại có giọng nói khác xen vào.

- Xem ra tủ để đồ của câu lạc bộ cũng nhỏ quá rồi, còn không đủ chứa hết đồ cá nhân của cậu. Tôi sẽ đề xuất thay cái khác rộng hơn vậy.

Khôi Vỹ vừa ngồi buộc dây giầy vừa nói, ánh mắt có liếc nhẹ đến mấy món đồ trên tay của Túc Lan. Cả hội được thể cười lớn, ở đây họ không phân biệt thầy trò, trong câu lạc bộ thì đều là đồng đội hoặc đối thủ mà thôi. Mà đàn ông thì tính hiếu thắng luôn luôn thường trực. Dương Khải không nhanh không trậm nói một câu.

- Chia đội lại đấu một trận đi!

- Được.

Cả hội tán thành, đương nhiên Khôi Vỹ và Dương khải mặc hai màu áo khác nhau.

Túc Lan không cổ vũ như lúc trước, cô chăm chú theo dõi, cũng không có mấy ai xem bóng với vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Chỉ là thi thoảng sẽ bắt gặp ánh mắt Khôi Vỹ nhìn thẳng vào mình. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau ấy, cô không biết đó là cảm xúc gì, mãi sau này cô mới hiểu nó là ánh mắt của cảm xúc yêu đương. Một kiểu yêu đương rất mãnh liệt mà ánh mắt lại không bao giờ biết nói dối cũng không thể che giấu được.

********|||********

Chapter
1 Chương 1- Gửi Túc Lan con yêu!
2 Chương 2 - Nụ hôn đầu tiên
3 Chương 3 - Mẹ!
4 Chương 4 - Oan gia
5 Chương 5 - Tập huấn quân sự
6 Chương 6 - Có hoạ cùng chịu
7 Chương 7 - Thất tình
8 Chương 8- Thư viện năm sao
9 Chương 9 - Quá Khứ
10 Chương 10 - Hồi ức
11 Chương 11 - Ánh mắt của cảm xúc yêu đương.
12 Chương 12 - Hạnh San
13 Chương 13 - Thung lũng Bích Thảo
14 Chương 14 - Chỉ là một sự nhầm lẫn
15 Chương 15 - Quá khứ không đẹp đẽ
16 Chương 16 - Túc Lan không cần
17 Chương 17 - Một chút chênh vênh.
18 Chương 18 - Yêu hận không phân.
19 Chương 19 - Bài học đắt giá
20 Chương 20 - Nụ hôn chớp mắt
21 Chương 21 - Mong manh của sự sống.
22 Chương 22 - Quan hệ huyết thống?
23 Chương 23 - Khởi đầu mới
24 Chương 24 - Hành trình của nữ đầu bếp tương lai
25 Chương 25 - Đừng quay đầu nhìn lại
26 chương 26 - Em gái nhỏ
27 Chương 27 - Hãy mang Ratih đi
28 Chương 28 - Hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai
29 Chương 29 - Người cũ gặp lại
30 Chương 30 - Cơ Duyên
31 Chương 31 - Vị khách đặc biệt
32 Chương 32 - Không nhận người quen
33 Chương 33 - Nhớ nhà
34 Chương 34 - Đoạn tuyệt với quá khứ
35 Chương 35 - Chúc em hạnh phúc
36 Chương 36 - Sự thật không thể che giấu thêm nữa
37 Chương 37 - Hoàng hôn trong mây
38 Chương 38 - Ân nhân
39 Chương 39 - Anh Trường
40 Chương 40 - Bức thư từ người quá cố
41 Chương 41 - Đứa trẻ bị lạc mẹ
42 Chương 42 - Khó xử
43 Chương 43 - Thân Túc Lan ?!
44 Chương 44 - Qúa khứ đã không còn quan trong
45 Chương 45 - Theo đuổi người cũ
46 Chương 46 - Đồng nghiệp đơn thuần
47 Chương 47 - Người đàn ông tham lam
48 Chương 48 - Cô gái trong phòng ngủ của anh
49 Chương 49 - Sợ mất em một lần nữa
50 Chương 50 - Nhất định thật hạnh phúc
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1- Gửi Túc Lan con yêu!
2
Chương 2 - Nụ hôn đầu tiên
3
Chương 3 - Mẹ!
4
Chương 4 - Oan gia
5
Chương 5 - Tập huấn quân sự
6
Chương 6 - Có hoạ cùng chịu
7
Chương 7 - Thất tình
8
Chương 8- Thư viện năm sao
9
Chương 9 - Quá Khứ
10
Chương 10 - Hồi ức
11
Chương 11 - Ánh mắt của cảm xúc yêu đương.
12
Chương 12 - Hạnh San
13
Chương 13 - Thung lũng Bích Thảo
14
Chương 14 - Chỉ là một sự nhầm lẫn
15
Chương 15 - Quá khứ không đẹp đẽ
16
Chương 16 - Túc Lan không cần
17
Chương 17 - Một chút chênh vênh.
18
Chương 18 - Yêu hận không phân.
19
Chương 19 - Bài học đắt giá
20
Chương 20 - Nụ hôn chớp mắt
21
Chương 21 - Mong manh của sự sống.
22
Chương 22 - Quan hệ huyết thống?
23
Chương 23 - Khởi đầu mới
24
Chương 24 - Hành trình của nữ đầu bếp tương lai
25
Chương 25 - Đừng quay đầu nhìn lại
26
chương 26 - Em gái nhỏ
27
Chương 27 - Hãy mang Ratih đi
28
Chương 28 - Hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai
29
Chương 29 - Người cũ gặp lại
30
Chương 30 - Cơ Duyên
31
Chương 31 - Vị khách đặc biệt
32
Chương 32 - Không nhận người quen
33
Chương 33 - Nhớ nhà
34
Chương 34 - Đoạn tuyệt với quá khứ
35
Chương 35 - Chúc em hạnh phúc
36
Chương 36 - Sự thật không thể che giấu thêm nữa
37
Chương 37 - Hoàng hôn trong mây
38
Chương 38 - Ân nhân
39
Chương 39 - Anh Trường
40
Chương 40 - Bức thư từ người quá cố
41
Chương 41 - Đứa trẻ bị lạc mẹ
42
Chương 42 - Khó xử
43
Chương 43 - Thân Túc Lan ?!
44
Chương 44 - Qúa khứ đã không còn quan trong
45
Chương 45 - Theo đuổi người cũ
46
Chương 46 - Đồng nghiệp đơn thuần
47
Chương 47 - Người đàn ông tham lam
48
Chương 48 - Cô gái trong phòng ngủ của anh
49
Chương 49 - Sợ mất em một lần nữa
50
Chương 50 - Nhất định thật hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play