Chương 15 - Quá khứ không đẹp đẽ

- Lâu lắm rồi mới thấy cậu cười vui vẻ như vậy, người làm được điều này chắc chắn phải rất đặc biệt đúng chứ?

- ...

Diệu Nhi bất ngờ xuất hiện khiến Khôi Vỹ giật mình, anh cũng không rõ mình đã đứng ở đây bao lâu rồi. Có lẽ là từ lúc Túc Lan cùng mấy bạn học đang tập diễn kịch cho buổi lẽ tổng kết năm học và chúc mừng tốt nghiệp.

Hoạt động này là nhiệm vụ của sinh viên năm nhất, cũng là lần đầu tiên anh chủ nhiệm lớp, cho nên việc anh theo dõi học sinh của mình hay cùng họ thảo luận tác phẩm vốn là chuyện bình thường. Chỉ có điều Khôi Vỹ không muốn Túc Lan khó xử nên anh giao toàn bộ cho lớp, bản thân mang tiếng thiếu trách nhiệm cũng không sao. Kết quả là đi ngang qua khu vực thể thao trong nhà lại bắt gặp nhóm của Túc Lan đang tập ở đây, cô ấy rất vui vẻ, cũng nhiệt tình pha trò khiến các bạn đều lăn lê ra đất mà cười. Khôi Vỹ cũng không nghĩ mình lại cười nhiều đến như vậy.

Anh quay lại nhìn Diệu Nhi, vẻ mặt trở nên lạnh lùng ngay tức khắc. Diệu Nhi không hề bị doạ, cô còn rất tự nhiên kéo anh lùi ra sau một chút để bản thân mình nhìn phía trước được rõ hơn.

- Cậu muốn làm cái gì?

- Tôi á, tôi không muốn làm gì cả. Tôi có việc đến gặp mẹ nên tiện đi tìm cậu nói chuyện chơi thôi.

- Về phòng tôi đi.

- Không muốn, hôm nay muốn đường đường chính chính công khai đi cùng cậu ở đây, đặc biệt là khu vực này.

Khôi Vỹ không muốn nói nữa, vì hai người ngoài cãi vã tranh luận sẽ là anh im lặng nghe sự trách móc sủa Diệu Nhi. Hôm nay cũng vậy, anh biết cô ấy không đơn giản chỉ muốn nói vài câu như vậy. Cho nên anh muốn nhanh chóng đi khỏi đây, ít nhất sẽ không gây thêm nhiều phiền phức không đáng có. Nhưng Diệu Nhi lại không dễ nghe lời như vậy, cô vừa bước vừa nói.

- Cô bé đó, tôi còn tưởng như thế nào? xinh đẹp cho đạt sáu trên mười, xem như trung bình. body cũng tương tự, nhưng cái này còn thay đổi được. Giỏi giang lại càng không có, nghe nói điểm đầu vào cũng chỉ ở mức khá. tài năng đặc biệt không, gia thế hơn người không, ... Rút cuộc cậu thích ở điểm gì. à, có chăng là một chút dễ thương. Cậu thay đổi khẩu vi cũng thật nhanh, suýt thì sang ăn chay luôn rồi.

- Đừng nói năng lung tung, cũng không cần cậu điều tra về người ta.

- Để tôi đoán xem, cô bé này chắc chắn là kiểu ngây thơ trong sáng, cho nên cậu đang ra sức bảo vệ? Thật trùng hợp tôi cũng rất có hứng thú với mấy em gái mới lớn như thế này. Một khi đã lấy được tín nhiệm từ họ thì liền coi lời nói của tôi như thế âm bồ tát mà làm theo thôi.

- Cậu thôi ngay đi, đừng có cố tình chạm vào giới hạn của tôi.

- Nghe đáng sợ vậy, tôi còn tưởng cậu là cái động không đáy cơ, thì ra cũng có giới hạn. Mà giới hạn của cậu lại quá dễ để chạm vào rồi đấy. Cậu nghĩ hai người sẽ như thế nào? Cậu cho rằng mình cao sang trịnh trọng lắm à, cậu cho rằng mình xứng đáng à? Nếu như cậu coi cô bé này như một bông hoa hứng sương mai, thì cậu chỉ là một cơn gió lốc mang theo toàn bụi bẩn và rác rưởi làm vấy bẩn bông hoa đó mà thôi.

- ...

- Tôi nói đúng rồi phải không? Quá khứ của cậu dễ xoá bỏ thế sao? Nếu không phải hết lần này đến lần khác anh Phương theo sau giải quyết hậu quả cho cậu thì bây giờ cậu chắc chưa nhìn thấy mặt trời đâu. Rồi cũng vì mấy cái thú vui khốn nạn của cậu mà anh ấy phải đau đầu, anh ấy quan tâm cậu như vậy, là anh em tốt đến mức nào chứ. Thế mà cuối cùng người đáng chết là cậu lại vẫn nhởn nhơ ở đây. Nếu hôm đó không vì cậu mất tập trung, không vì sợ những bức ảnh đó gửi tới gia đình cậu thì cậu sẽ không bị mất lái, anh ấy cũng không phải vì cậu mà đem tính mạng mình ra đổi lại.

- Cũng không phải vì trên xe tôi còn có cả cậu hay sao? Cậu có bao giờ nghĩ anh ấy cũng vì cậu không, tại sao bao nhiêu năm nay luôn dằn vặt tôi. Quá khứ của tôi dơ bẩn ra sao không cần cậu dạy lại. Từ nay cũng đừng tìm tôi nữa.

Lời nói này vốn dĩ Khôi Vỹ nghĩ mình sẽ không bao giờ nói ra, mặc dù sự thật anh Phương đã cứu cả hai người. Nếu như lúc đó trên xe Khôi Vỹ chỉ có một mình, mà Diệu Nhi ngồi xe anh Phương thì chắc chắn anh ấy không liều mạng, anh ấy sẽ bảo vệ sự an toàn của người anh ấy yêu trước. Nhưng trước đó hai người đã xảy ra mâu thuẫn, Diệu Nhi giận mà đòi đi xe Khôi Vỹ bằng được. Lần cuối cùng hai người ở bên nhau lại là như vậy nên Diệu Nhi không thể tha thứ cho mình. Khôi Vỹ biết vậy nên vẫn luôn nhu nhược mà chiều theo cô nàng suốt những năm nay. Giống như trước kia anh Phương luôn bao dung và dần dần kéo mình về phía anh ấy, về cuộc sống bình thường, kéo Khôi Vỹ ra khỏi những bồng bột và điên cuồng của tuổi trẻ.

Diệu Nhi vẫn không thích anh Phương vì Khôi Vỹ mà làm tổn hại danh dự của mình. Cô rất ghét thói chăng hoa bát nháo của Khôi Vỹ khi đó. Một chàng trai cao trên mét tám, thân hình cân đối, khuôn mặt tuấn tú, cùng cái mác nhà mặt phố bố làm to, thử hỏi có mấy cô gái đủ bản lĩnh để từ chối. Cho nên ngày đó Khôi Vỹ có tiếng đào hoa, không ít cô gái tự nguyện làm bạn gái hay bạn tình của anh, nhưng trai đểu thì cũng có quy tắc của trai đểu. Anh không yêu hay quan hệ cùng lúc với hơn một người. Cho nên có thể nói trong một mối quan hệ đã xác định thì anh sẽ rất chung tình. Chỉ có điều là thời gian cho một mối quan hệ lại chưa bao giờ quá ba tháng, thậm trí có người chỉ vài ngày. Và quy tắc nữa là sau khi kết thúc thì đường ai nấy đi, tuyệt đối không dây dưa cũng không bao giờ được chụp hình làm kỉ niệm. Anh có thể tặng cô gái đó thứ này thứ kia, có thể rất đắt tiền cũng có thể không có giá trị vật chất, nhưng sau tất cả anh sẽ không nhận nó có liên quan tới mình. Mà trong bộ sưu tập của khôi Vỹ khi đó phần lớn đều là những cô nàng mười chín hai mươi, sức xuân mơn mởn, xinh đẹp hơn người.

Trong những năm ăn chơi đó không may anh lại gặp phải sự cố ngoài mong đợi, bằng cách nào đó một trong số những cô bạn gái mà Khôi Vỹ không nhớ tên đã có trong tay vài hình ảnh không ra gì của anh và những cô gái khác, kèm theo cả những tin nhắn cũng như ghi âm cuộc gọi không mấy đẹp đẽ của anh. Cô ta còn biết rõ địa vị của ba mẹ anh, cho nên nếu những thứ này bị phơi bày thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ. Bản thân Khôi Vỹ đương nhiên sống không bằng chết với ba anh.

Những tin nhắn này liên tiếp gửi đến khi anh đang đi trên đường, vốn dĩ anh định về đến thành phố sẽ giải quyết, nhưng phía bên kia dồn dập nhắn tin và điện thoại, Khôi Vỹ đã đi chậm tụt lại phía sau đoàn rồi dừng lại một chút, khi ấy Diệu Nhi không hiểu hết nhưng cô vô tình nhìn thấy vài hình ảnh nhạy cảm, lại thấy thái độ của Khôi Vỹ rất mất bình tĩnh, cô đã khuyên anh tắt máy. Không ngờ vừa lên xe nhập lại đoàn được một đoạn không xa liền xảy ra tai nạn. Từ đó Diệu Nhi một mực cho rằng lúc đó Khôi Vỹ đã coi thường an toàn để cho tình cảm chi phối dẫn đến không kịp xử lý tình huống đó. Cô rất hận anh.

Sau khi anh Phương ra đi, Khôi Vỹ liền trở thành người ít nói, ít giao thiệp bạn bè, thậm trí hoàn toàn không giao du hay kết bạn với bất kỳ một cô gái nào. Không có yêu đương, không có chơi bời, anh dần trưởng thành hơn. Một chàng trai hai mươi ba tuổi khi ấy đã biến thành một Khôi Vỹ bình lặng như anh ở hiện tại. Hai mươi tám tuổi, anh đã hiểu thế nào là được mất, là nên hay không nên. Quá khứ không đẹp đẽ kia Khôi Vỹ thật sự không muốn nhắc đến, thế nhưng lại không thể xoá nó đi khỏi cuộc đời anh. Giống như sư tử bị dẫm phải đuôi, lần này anh đã không nhường nhịn Diệu Nhi nữa.

Anh biết ý đồ của cô ấy là gì, anh không sợ sinh viên cả trường biết những điều đó, thậm trí cả thế giới biết cũng không sao. Thế nhưng nếu Túc Lan biết, anh lại cảm thấy rất sợ. Mặc dù từ đầu ấn tượng của anh trong cô ấy không mấy tốt đẹp, nhưng thà rằng để nó như thế này, thà rằng không làm nhiễm bẩn đến cô ấy.

Diệu Nhi vẫn ngồi dựa vào tường một cách vô lực từ khi Khôi Vỹ đi khỏi, cô biết những gì anh ấy nói không sai, chỉ là không thể đối mặt mà thôi. Mấy năm nay dày vò Khôi Vỹ thực ra cũng là tự hành hạ bản thân mình.

Cô nhìn ra phía bên kia, Túc Lan và bạn bè vẫn rất vui vẻ lại càng thấy tủi thân, giá như anh Phương vẫn còn bên cạnh thì cô vẫn có thể vui vẻ như vậy, trước đây cô cũng vô tư rạng rỡ như thế.

******///********

Chapter
1 Chương 1- Gửi Túc Lan con yêu!
2 Chương 2 - Nụ hôn đầu tiên
3 Chương 3 - Mẹ!
4 Chương 4 - Oan gia
5 Chương 5 - Tập huấn quân sự
6 Chương 6 - Có hoạ cùng chịu
7 Chương 7 - Thất tình
8 Chương 8- Thư viện năm sao
9 Chương 9 - Quá Khứ
10 Chương 10 - Hồi ức
11 Chương 11 - Ánh mắt của cảm xúc yêu đương.
12 Chương 12 - Hạnh San
13 Chương 13 - Thung lũng Bích Thảo
14 Chương 14 - Chỉ là một sự nhầm lẫn
15 Chương 15 - Quá khứ không đẹp đẽ
16 Chương 16 - Túc Lan không cần
17 Chương 17 - Một chút chênh vênh.
18 Chương 18 - Yêu hận không phân.
19 Chương 19 - Bài học đắt giá
20 Chương 20 - Nụ hôn chớp mắt
21 Chương 21 - Mong manh của sự sống.
22 Chương 22 - Quan hệ huyết thống?
23 Chương 23 - Khởi đầu mới
24 Chương 24 - Hành trình của nữ đầu bếp tương lai
25 Chương 25 - Đừng quay đầu nhìn lại
26 chương 26 - Em gái nhỏ
27 Chương 27 - Hãy mang Ratih đi
28 Chương 28 - Hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai
29 Chương 29 - Người cũ gặp lại
30 Chương 30 - Cơ Duyên
31 Chương 31 - Vị khách đặc biệt
32 Chương 32 - Không nhận người quen
33 Chương 33 - Nhớ nhà
34 Chương 34 - Đoạn tuyệt với quá khứ
35 Chương 35 - Chúc em hạnh phúc
36 Chương 36 - Sự thật không thể che giấu thêm nữa
37 Chương 37 - Hoàng hôn trong mây
38 Chương 38 - Ân nhân
39 Chương 39 - Anh Trường
40 Chương 40 - Bức thư từ người quá cố
41 Chương 41 - Đứa trẻ bị lạc mẹ
42 Chương 42 - Khó xử
43 Chương 43 - Thân Túc Lan ?!
44 Chương 44 - Qúa khứ đã không còn quan trong
45 Chương 45 - Theo đuổi người cũ
46 Chương 46 - Đồng nghiệp đơn thuần
47 Chương 47 - Người đàn ông tham lam
48 Chương 48 - Cô gái trong phòng ngủ của anh
49 Chương 49 - Sợ mất em một lần nữa
50 Chương 50 - Nhất định thật hạnh phúc
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1- Gửi Túc Lan con yêu!
2
Chương 2 - Nụ hôn đầu tiên
3
Chương 3 - Mẹ!
4
Chương 4 - Oan gia
5
Chương 5 - Tập huấn quân sự
6
Chương 6 - Có hoạ cùng chịu
7
Chương 7 - Thất tình
8
Chương 8- Thư viện năm sao
9
Chương 9 - Quá Khứ
10
Chương 10 - Hồi ức
11
Chương 11 - Ánh mắt của cảm xúc yêu đương.
12
Chương 12 - Hạnh San
13
Chương 13 - Thung lũng Bích Thảo
14
Chương 14 - Chỉ là một sự nhầm lẫn
15
Chương 15 - Quá khứ không đẹp đẽ
16
Chương 16 - Túc Lan không cần
17
Chương 17 - Một chút chênh vênh.
18
Chương 18 - Yêu hận không phân.
19
Chương 19 - Bài học đắt giá
20
Chương 20 - Nụ hôn chớp mắt
21
Chương 21 - Mong manh của sự sống.
22
Chương 22 - Quan hệ huyết thống?
23
Chương 23 - Khởi đầu mới
24
Chương 24 - Hành trình của nữ đầu bếp tương lai
25
Chương 25 - Đừng quay đầu nhìn lại
26
chương 26 - Em gái nhỏ
27
Chương 27 - Hãy mang Ratih đi
28
Chương 28 - Hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai
29
Chương 29 - Người cũ gặp lại
30
Chương 30 - Cơ Duyên
31
Chương 31 - Vị khách đặc biệt
32
Chương 32 - Không nhận người quen
33
Chương 33 - Nhớ nhà
34
Chương 34 - Đoạn tuyệt với quá khứ
35
Chương 35 - Chúc em hạnh phúc
36
Chương 36 - Sự thật không thể che giấu thêm nữa
37
Chương 37 - Hoàng hôn trong mây
38
Chương 38 - Ân nhân
39
Chương 39 - Anh Trường
40
Chương 40 - Bức thư từ người quá cố
41
Chương 41 - Đứa trẻ bị lạc mẹ
42
Chương 42 - Khó xử
43
Chương 43 - Thân Túc Lan ?!
44
Chương 44 - Qúa khứ đã không còn quan trong
45
Chương 45 - Theo đuổi người cũ
46
Chương 46 - Đồng nghiệp đơn thuần
47
Chương 47 - Người đàn ông tham lam
48
Chương 48 - Cô gái trong phòng ngủ của anh
49
Chương 49 - Sợ mất em một lần nữa
50
Chương 50 - Nhất định thật hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play