Chương 16 - Túc Lan không cần

Kỳ nghỉ hè đầu tiên đã tới, năm nay gia đình bận chuẩn bị lễ cưới cho anh Trọng Danh cho nên mọi kỳ nghỉ đều bị hoãn lại. Túc Lan và Hạnh San cũng không vì thế mà buồn, họ còn rất háo hức góp sức vào việc chung của cả nhà nữa.

- Ngày mai hai anh chị thử váy cưới hai đứa có muốn đi không?

- Cửa hàng đó ở gần khu trường em mà\, biết vậy em ở lại thêm vài ngày\, giờ quay lại cảm thấy hơi mất công\, nhưng mà đương nhiên là em muốn đi.

Hạnh San nghe thấy Trọng Danh nói chuyện với Túc Lan thì phi như bay lại mà bàn tiếp.

- Xa mấy cũng được ạ\, em còn muốn thử qua vài bộ xem cảm nhận mặc váy cưới như thế nào\, rồi cứ thế mà tưởng tượng ra một chàng hoàng tử ....

- Chị bớt ảo tưởng lại chút đi\, chúng ta chỉ là phụ\, là phụ\, là phụ ... nhân vật chính là chị dâu\, một mình chị ấy toả sáng là được rồi.

- Dù sao chị vẫn muốn thử.

- ...

Trọng Danh bất lực với em gái ruột không phải là lần đầu, nhưng trước nay anh vẫn luôn chiều cả hai đứa, cũng may đều là những đứa em ngoan của anh.

- Thưa hai tiểu thư\, cửa hàng váy cưới đó còn có chi nhánh ở gần đây\, chúng ta không cần phải đi xa đến vậy ạ.

Cả hai mừng như nhặt được vàng, ít nhất họ không cần dậy quá sớm, không cần ngồi xe một đoạn đường dài bọn họ sẽ có dư sức khoẻ để thử đồ.

Không nằm ngoài dự kiến, Hạnh San là người hăng hái chọn và thử váy cùng cô dâu nhất. Chủ cửa hàng lại cực kỳ vui vẻ tư vấn cho họ, còn không quen kéo cả Túc Lan vào cùng thử. Kết quả cả ba “cô dâu” đều quá lộng lẫy, bà chủ suy nghĩ một chút liền đưa ra đề nghị xin chụp hình họ làm quảng cáo. Sau một hồi bàn bạc đã có thống nhất. Vợ chồng Trọng Danh không những không mất tiền mua váy, thuê váy mà còn được tặng thêm một album ảnh cưới chất lượng.

Bộ ảnh chụp riêng Túc Lan và Hạnh San còn được họ đẩy lên quảng cáo trực tuyến rầm rộ. Trong đó có một tấm của Túc Lan được phóng đại, chạy nền bốn D ở cửa hàng chính.

Cửa hàng ảnh cưới năm tầng khang trang gần khu vực trường học của Túc Lan. Vì vậy mà rất nhanh cô bị nhận ra, nhiều bạn học còn tưởng cô tranh thủ nghỉ hè về nhà lấy chồng luôn rồi.

Khôi Vỹ dạo gần đây thường bị khó ngủ, đôi khi trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng, một chút suy nghĩ cũng không bận tâm nhưng vẫn là xoay ngang xoay dọc đến quá hai giờ sáng mới ngủ.

Hôm nay cũng vậy, anh mới chấm bài kiểm tra đầu kì của lớp. Túc Lan vậy mà lại không làm được một nửa. Anh xem lại đề bài và bài làm của các bạn học khác, thực sự không hề khó.

Khôi Vỹ cảm thấy hơi ngột ngạt, rất lâu rồi không mở cửa sổ. Anh cầm một ly rượu vang tới ban công. Không ngờ hình ảnh ngay trước mắt lại là Túc Lan trong bộ váy cưới tinh khôi, vô cùng trong trẻo và đẹp đẽ. Khôi Vỹ bị thu hút đến mơ màng, trong đầu anh liền nghĩ đến liệu cô ấy đã đặt tên con của họ chưa?! Mặc dù không có hình ảnh của chú rể nhưng Khôi Vỹ cũng không nghĩ cô ấy sẽ rảnh rỗi mà đi chụp ảnh cưới một mình, lại còn đồng ý cho họ làm quảng cáo. Hẳn là không ngại công khai mình là hoa đã có chủ.

Biển quảng cáo cực đại nằm trên sân thượng của toà nhà năm tầng, vừa hay từ phòng Khôi Vỹ nhìn ra rất rõ nét.

Túc Lan cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ đang dồn dập kéo đến vậy mà vẫn chưa hết giờ học. Chỉ tại Tiểu Diệp đêm qua bị đau bụng làm cô lo lắng không thể ngủ yên. Sáng dậy thấy bạn tỉnh táo khoẻ mạnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra, còn cô thì hai mắt đã như Gấu trúc mẹ rồi. Tiểu Diệp còn nhìn cô cười haha, trách cô lo lắng thái quá rồi.

Tiếng chuông hết giờ vang lên, Túc Lan trực tiếp mềm người áp mặt xuống bàn mà ngủ.

Không được mấy phút liền có người lật sách che trên mặt cô ra. Túc Lan nhăn nhó, nhưng nhất quyết không mở mắt.

- Dậy\, dậy ngay!

- Phiền quá\, cậu để mình ngủ một chút đi.

- Không được\, thầy Vỹ nói cậu lên văn phòng khoa gặp thầy ngay\, cậu không nghe thấy à?

- Ai gặp\, gặp ai chứ\, sao mình phải gặp? Mình mới là không muốn gặp? Không bao giờ muốn gặp.

- …

- Thầy\, cái này …

- Không sao\, khi nào bạn tỉnh lại thì nói tôi chờ ở văn phòng.

Khôi Vỹ đứng đó cũng nghe hết những gì không nên nghe, anh để lại tập bài của Túc Lan trên bàn rồi mới rời đi. Thanh Nhã hiểu ra vì sao thầy cần gặp Túc Lan, rõ ràng là học hành kém cỏi lại còn ảo tưởng sức mạnh. Cái gì mà không thèm gặp chứ, cô thực sự không còn mặt mũi nào nữa, quá quê vì bạn.

Túc Lan tỉnh lại khi vào tiết học tiếp theo, thế nhưng sau mấy lần nghỉ giữa giờ cô cũng không có ý đến văn phòng. Cuối ngày cô mới lê thân đến, trong lòng cô tính toán rằng giờ này thầy đã về rồi, nhưng dù sao mình cũng đã đến, là tại thầy về trước nên không gặp thôi. Nhìn ngược nhìn xuôi, hành lang vắng tanh, cô đưa tay gõ cửa lấy lệ. Không ngờ nó trực tiếp mở ra còn nhanh hơn cả vận tốc của ánh sáng nữa, đó là trong lúc hoang mang Túc Lan đã nghĩ như vậy.

- Em vào đi!

- Dây là\, thầy vẫn chờ sao ạ?

- Sở trường của tôi là chờ đợi.

- Nhưng mà em phải đến đây là vì bài kiểm tra hay sao?

- Em cố tình không làm bài? hay vì còn bận làm cô dâu?

- Không phải\, cái đó\, chỉ là chụp quảng cáo. ...

- Tôi muốn hỏi về bài kiểm tra?

- ...

Khôi Vỹ im lặng chờ đợi lời giải thích nhưng chờ bao lâu cũng không nghe được thêm nửa lời. Không phải anh không có đủ kiên nhẫn mà bản thân anh cảm thấy cư như thế này sẽ càng không tốt. Túc Lan lại càng không nên có tình cảm với anh, như thế cuộc sống của cô ấy sẽ không có những rắc rối.

- Là em nghĩ chỉ cần không làm bài thì tôi sẽ gọi em đến đây\, vẫn là muốn gặp mặt riêng tôi đúng không? Có cần tôi nhắc lại hay không? Em chính là một tai nạn trong cuộc đời của tôi. Tôi không hề có tình cảm\, sau đó chỉ là thấy em quá ngây thơ và mới lạ nên muốn trêu đùa một chút\, em không nên cho là thật. Học hành đàng hoàng đi\, một lần nữa là em đủ điều kiện học lại môn này rồi đấy.

Ánh mắt long lanh ngấn nước của cô gái đang nhìn mình không chớp mắt, tim anh đã muốn nhũn ra rồi, ngàn vạn lần rất muốn ôm cô vào lòng mà an ủi. Nhưng lý trí của anh vẫn còn đủ tỉnh táo để đưa ra lời sát thương cuối cùng.

- Trong thẻ này có một số tiền không nhỏ\, em có thể tuỳ ý sử dụng\, coi như đó là bồi thường dành cho em. Trước đây những cô gái khác chỉ nhận được một phần của số đó thôi mà còn cho tôi rất nhiều. nhưng riêng em coi như trường hợp đặc biệt. ...

Không để anh nói thêm, Túc Lan vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài cùng với tấm thẻ mà Khôi Vỹ vừa đặt vào tay cô.

Mười chín năm qua hình như chưa bao giờ cô chạy nhanh đến như vậy, cho đến khi dừng lại cô nhận ra mình đang ở vườn cây trong khuôn viên thư viện. Cô càng cố lau nước mắt lại càng chảy dài, lúc này mới ý thức được trong tay mình đang cầm thứ gì đó, không suy nghĩ cô lập tức ném nó đi. Lần này Túc Lan đã khóc rất lớn, khóc đến run rẩy và mệt lả mới thôi.

Khi lấy lại bình tĩnh để quay về ký túc xá cô lại nhớ ra tấm thẻ, trong đầu cũng chợt nảy ra vài ý tưởng sử dụng nó. Về đến phòng cô liền tìm Tiểu Diệp, mà Tiểu Diệp vừa thấy bạn liền bị doạ sợ.

- Này\, cậu\, ... cậu bị làm sao thế? Mặt mũi lem nhem như ngã xuống cống\, mắt lại đỏ hoe?

- ...

- Mà không đúng\, cậu vừa ở chỗ thầy Vỹ về đúng không? Đã xảy ra chuyện gì?

- ...

- Nói gì đi mà? Túc Lan?

- Đi chơi với mình đi?

- Cậu muốn đi đâu?

- Mình không biết\, cậu dẫn mình đến mấy chỗ có thể tiêu tiền ấy\, càng đắt đỏ càng tốt. Bar hay gì đó\, mình muốn uống rượu.

- Cậu biết uống rượu?

- Chưa biết\, tập sẽ biết.

- Cái này\, không được\, ... cậu không giống mình\, mấy chỗ đó nguy hiểm cho cậu lắm.

- Vậy mình tự đi.

- Này\, chờ đã ...

Túc Lan không nói hai lời, đã bảo tự đi thì cô sẽ tự đi thật. Tiểu Diệp hớt hải chạy theo may mà vẫn kịp. Cực chẳng đã cô đành vẽ đường cho hươu chạy. Dù sao có cô đi cùng, cũng coi như Túc Lan có bảo kê. Nhưng nhìn lại hai đứa ăn mặc như thế này làm sao vào bar đây? Cho nên việc đầu tiên là phải thay đổi cái giao diện.

Quán bar đang hót nhất khu vực này là Onlivail, nơi đây tập trung rất nhiều tay chơi có tiếng. Dân anh chị cũng không ít, đồ uống thì cực kỳ đắt đỏ. Cô chính là cho Túc Lan một lần thấy sợ mà không dám nữa.

Tiếng nhạc ầm ĩ, dường như nói chuyện bình thường sẽ không thể nghe được, mọi người đều dựa vào ám chỉ mà hiểu nhau.

Túc Lan còn rất lơ ngơ, cô đều lặp lại mọi hành động của Tiểu Diệp. Tiểu Diệp biết thế, nên cố tình chọn loại rượu mạnh, vừa uống một chút liền lên sàn nhảy cuồng nhiệt. Túc Lan tu một hơi hết luôn, cảm giác rượu không cay, không nóng như cô nghĩ. Thế nhưng chưa được một phút sau cô đã phải sửa lại nhận định ban đầu. Túc Lan có chút loạng choạng, cô cũng không biết mình đang làm cái gì, chỉ biết vẫn lơ mơ nhận ra Tiểu Diệp ở bên cạnh.

Tiểu Diệp nhảy chán thì xà vào quầy rượu tiếp tục gọi hai ly khác, Túc Lan lắc đầu quầy quậy nhưng nhớ lại lời tuyên bố hùng hồn khi ở nhà của mình nên cô ngồi uống tiếp. Bắt đầu ngà ngà say cũng là lúc cô bắt đầu lảm nhảm. Túc Lan lại phát hiện ở đây rất hay ho, ví như lúc này cô có nói có hét cái gì cũng chẳng ai quan tâm. Thế là cô được thể xả ra hết.

" Đúng là đồ đểu, tra nam, là đồ xấu xa...  không ngờ anh lại xấu tới như vậy. ... Tôi không cần, tôi mới là người không cần." Câu nói lộn xộn này mà Túc Lan nói như đọc thần chú cả buổi.

Tiểu Diệp đều nghe được nhưng vẫn giả vờ như không biết.

Nghỉ ngơi một chút cô lại loạng choạng đứng dậy, lôi Tiểu Diệp ra nhảy. Cho đến khi say mền cô còn không hay biết mình về nhà bằng cách nào.

********///*******

Chapter
1 Chương 1- Gửi Túc Lan con yêu!
2 Chương 2 - Nụ hôn đầu tiên
3 Chương 3 - Mẹ!
4 Chương 4 - Oan gia
5 Chương 5 - Tập huấn quân sự
6 Chương 6 - Có hoạ cùng chịu
7 Chương 7 - Thất tình
8 Chương 8- Thư viện năm sao
9 Chương 9 - Quá Khứ
10 Chương 10 - Hồi ức
11 Chương 11 - Ánh mắt của cảm xúc yêu đương.
12 Chương 12 - Hạnh San
13 Chương 13 - Thung lũng Bích Thảo
14 Chương 14 - Chỉ là một sự nhầm lẫn
15 Chương 15 - Quá khứ không đẹp đẽ
16 Chương 16 - Túc Lan không cần
17 Chương 17 - Một chút chênh vênh.
18 Chương 18 - Yêu hận không phân.
19 Chương 19 - Bài học đắt giá
20 Chương 20 - Nụ hôn chớp mắt
21 Chương 21 - Mong manh của sự sống.
22 Chương 22 - Quan hệ huyết thống?
23 Chương 23 - Khởi đầu mới
24 Chương 24 - Hành trình của nữ đầu bếp tương lai
25 Chương 25 - Đừng quay đầu nhìn lại
26 chương 26 - Em gái nhỏ
27 Chương 27 - Hãy mang Ratih đi
28 Chương 28 - Hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai
29 Chương 29 - Người cũ gặp lại
30 Chương 30 - Cơ Duyên
31 Chương 31 - Vị khách đặc biệt
32 Chương 32 - Không nhận người quen
33 Chương 33 - Nhớ nhà
34 Chương 34 - Đoạn tuyệt với quá khứ
35 Chương 35 - Chúc em hạnh phúc
36 Chương 36 - Sự thật không thể che giấu thêm nữa
37 Chương 37 - Hoàng hôn trong mây
38 Chương 38 - Ân nhân
39 Chương 39 - Anh Trường
40 Chương 40 - Bức thư từ người quá cố
41 Chương 41 - Đứa trẻ bị lạc mẹ
42 Chương 42 - Khó xử
43 Chương 43 - Thân Túc Lan ?!
44 Chương 44 - Qúa khứ đã không còn quan trong
45 Chương 45 - Theo đuổi người cũ
46 Chương 46 - Đồng nghiệp đơn thuần
47 Chương 47 - Người đàn ông tham lam
48 Chương 48 - Cô gái trong phòng ngủ của anh
49 Chương 49 - Sợ mất em một lần nữa
50 Chương 50 - Nhất định thật hạnh phúc
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1- Gửi Túc Lan con yêu!
2
Chương 2 - Nụ hôn đầu tiên
3
Chương 3 - Mẹ!
4
Chương 4 - Oan gia
5
Chương 5 - Tập huấn quân sự
6
Chương 6 - Có hoạ cùng chịu
7
Chương 7 - Thất tình
8
Chương 8- Thư viện năm sao
9
Chương 9 - Quá Khứ
10
Chương 10 - Hồi ức
11
Chương 11 - Ánh mắt của cảm xúc yêu đương.
12
Chương 12 - Hạnh San
13
Chương 13 - Thung lũng Bích Thảo
14
Chương 14 - Chỉ là một sự nhầm lẫn
15
Chương 15 - Quá khứ không đẹp đẽ
16
Chương 16 - Túc Lan không cần
17
Chương 17 - Một chút chênh vênh.
18
Chương 18 - Yêu hận không phân.
19
Chương 19 - Bài học đắt giá
20
Chương 20 - Nụ hôn chớp mắt
21
Chương 21 - Mong manh của sự sống.
22
Chương 22 - Quan hệ huyết thống?
23
Chương 23 - Khởi đầu mới
24
Chương 24 - Hành trình của nữ đầu bếp tương lai
25
Chương 25 - Đừng quay đầu nhìn lại
26
chương 26 - Em gái nhỏ
27
Chương 27 - Hãy mang Ratih đi
28
Chương 28 - Hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai
29
Chương 29 - Người cũ gặp lại
30
Chương 30 - Cơ Duyên
31
Chương 31 - Vị khách đặc biệt
32
Chương 32 - Không nhận người quen
33
Chương 33 - Nhớ nhà
34
Chương 34 - Đoạn tuyệt với quá khứ
35
Chương 35 - Chúc em hạnh phúc
36
Chương 36 - Sự thật không thể che giấu thêm nữa
37
Chương 37 - Hoàng hôn trong mây
38
Chương 38 - Ân nhân
39
Chương 39 - Anh Trường
40
Chương 40 - Bức thư từ người quá cố
41
Chương 41 - Đứa trẻ bị lạc mẹ
42
Chương 42 - Khó xử
43
Chương 43 - Thân Túc Lan ?!
44
Chương 44 - Qúa khứ đã không còn quan trong
45
Chương 45 - Theo đuổi người cũ
46
Chương 46 - Đồng nghiệp đơn thuần
47
Chương 47 - Người đàn ông tham lam
48
Chương 48 - Cô gái trong phòng ngủ của anh
49
Chương 49 - Sợ mất em một lần nữa
50
Chương 50 - Nhất định thật hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play