Chương 9 - Quá Khứ

Khôi Vỹ khẽ kéo rèm cửa sổ sau lưng mình, anh nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ nhắn đang dần xa, cũng may trời đã tạnh mưa và cô gái ấy cũng không biết anh ở đây.

Nghĩ lại ngày hôm qua có lẽ cô ấy đã nhìn thấy Diệu Nhi đi ra từ phòng của anh, cũng không biết cô ấy nghĩ gì nhưng càng cố tình tránh mặt anh hơn nữa. Đến nỗi mỗi khi cần lên văn phòng khoa cô ấy cũng phải ngó nghiêng chắc chắn anh không ở đó thì cô bé mới bước vào. Lên lớp thì một mực cúi đầu, suốt cả buổi học mấy tiếng đồng hồ cũng không hề ngước mắt nhìn anh một cái.

Khôi Vỹ biết mình đã quá lỗ mãng, nhưng không hiểu sao khi đứng trước Túc Lan anh đều đánh mất sự kiềm chế, mọi quy tắc của anh cũng dễ dàng bị phá bỏ. Nhưng vấn đề của anh lại không thể nói một vài câu là rõ ràng, đôi lúc cảm giác bất lực là thứ duy nhất anh có được.

Mỗi ngày anh chỉ có thể đứng từ xa quan sát cô ấy, lặng lẽ bước bên cạnh cô ấy giống như bây giờ.

Lần thứ n nào đó rồi Tiểu Diệp rủ Túc Lan cuối tuần đi chơi đều bị cô từ chối. Nhưng hôm nay lại đặc biệt khác.

- Tiểu Diệp, cuối tuần này cậu đi đâu không cho mình theo với?

- Hả, cuối tuần có bão hay động đất hay ...

- Mình nói thật, cảm giác hơi ngột ngạt, mình muốn đi đâu đó một chút.

- À, mình tưởng cậu có thể giả vờ được lâu hơn chứ. Thực ra thứ bảy mình có kế hoạch đi cùng đoàn anh em mô tô, nhưng không phải đi phượt, chỉ sợ cậu sẽ càng không vui.

- Không sao, đi đâu cũng được.

- Câuh dám ngồi sau xe mình không, nếu không yên tâm mình có thể nói bạn trai mình kèm cậu.

- Không, không, mình đi với cậu.

- Chắc chắn!

- Ừ.

Tiểu Diệp thực ra hơn Túc Lan một tuổi, ngày nhỏ cô cùng ba mẹ sống ở nước ngoài, khi trở về Việt Nam lại học chậm đi một năm. Vì thế năm ngoái khi sinh nhật mười tám tuổi cô đã được mẹ cho tự chọn một chiếc xe trong cửa hàng của bà làm quà tặng. Tiểu Diệp rất mê mô tô, cô đương nhiên chọn cái vừa xịn vừa hợp với mình. Đây cũng là lý do Túc Lan thắc mắc sao cậu ấy có thể lái xe sớm như vậy, thì ra cậu ta già đời hơn mình, sớm chơi mô tô cũng sớm yêu đương thực ra cũng có cái hay mà người như cô không nắm bắt được.

Trước khi đi Tiểu Diệp không quên chuẩn bị cho Túc Lan một bộ đồ chuyên dụng. Túc Lan cũng yên tâm ngồi sau xe bạn.

Đi gần ba tiếng đồng hồ, đoàn xe gồm mười người đã dừng lại ở chân đèo. Túc Lan lần đầu được trải nghiệm, cảm giác thực sự rất tốt. Chỉ có điều ngày hôm nay không phù hợp để có thể vui vẻ mà thôi. Túc Lan có nghe qua họ nói đi thăm một người bạn, nhưng lại thấy chuẩn bị hoa cúc trắng và đồ ăn, cô đã lờ mờ hiểu ra.

Lúc này mới là khoảng mười một giờ trưa, thời tiết mát mẻ, không khí vô cùng trong lành. Quãng đường này hầu như không có nhà dân, chỉ có một trạm dừng nghỉ và cây xăng, phía trước là con đường đèo dốc khúc khuỷu nhìn mãi không thấy điểm cuối. Khu vực miền núi phía bắc Túc Lan đã nghe qua nhiều nhưng được nhìn tận mắt thế này vẫn là lần đầu, với cô bên ngoài thành phố nhỏ mình sống trước kia đều là thế giới bao la và mới mẻ.

Cả đoàn để xe ở trạm nghỉ rồi đi bộ một đoạn khoảng gần một giờ. Men theo lối mòn họ đến chân vực, nhìn lên không còn thấy đường lớn nữa. Rất nhanh các anh trai đã cắm trại xong. Họ bày ra một mâm ngũ quả, một chai rượu nhỏ và chuẩn bị nướng thịt. Tám người con trai chỉ có Tiểu Diệp và Túc Lan là con gái, hai người có nhiệm vụ duy nhất là không được đi lung tung.

Minh Thiệp sau khi giúp mọi người xong, anh cầm hai chai nước hướng đến tảng đá hai cô gái đang nói chuyện. Tiểu Diệp nhận ra liền xoay đổi chút chỗ cho anh có thể cùng ngồi.

- Bên kia các anh không cần giúp gì nữa ạ.

- Cũng không có gì nhiều mà.

- Túc Lan có gì thắc mắc cứ hỏi, thấy em có lẽ nhịn lâu rồi.

- À, Tiểu Diệp cũng mới nói với em một chút thì anh tới. Nhưng ý em là anh trai bị ngã đã không tìm thấy xác, sao mọi người lại nghĩ anh ấy mất rồi. Biết đâu anh ấy vẫn bình an?

Minh Thiệp rất kiên nhẫn kể cho cô nghe mọi chuyện. Tiểu Diệp thực ra không có mặt khi đó, chuyện cũng đã được năm năm rồi, khi ấy Tiểu Diệp chưa quen anh nên chưa vào đoàn. Anh cũng như các anh em đều hi vọng người bạn đó còn sống, nhưng nếu còn sống thì sao năm năm rồi anh ấy không trở về. Càng huống hồ khi đó đúng vào thời điểm mà khu bảo tồn động vật, sở thú ở cách đây khoảng mười km báo có hai con hổ bị sổng chuồng, mấy ngày sau họ tìm thấy hai con hổ ở chính khu vực này. Đội tìm kiếm cứu nạn cũng chỉ tìm được một chiếc giầy, mũ bảo hiểm bị bung ra, cùng vài mảnh vải quần áo dính đầy máu của người bị nạn.

Gần như đã không còn hi vọng, mặc dù ai cũng mong anh ấy vẫn an toàn ở đâu đó. Nhưng trong thâm tâm ai cũng hiểu, nếu không bị thú giữ tấn công thì với những vết thương đó anh ấy sẽ trụ được bao lâu. Điều lạ nhất vẫn là ko thể tìm thấy người. Vì vậy mỗi năm vào ngày này bọn anh lại lên đây để tưởng nhớ anh ấy.

Túc Lan nghe xong rất xúc động, hai mắt cùng đỏ hoe.

- Mọi người trong đoàn khi đó đều đang ở đây ạ, chắc hẳn ai cũng rất bàng hoàng, mất bao nhiêu thời gian để chấp nhận sự thật chứ.?

- Không, vẫn thiêú hai người. Một người là yêu yêu của anh ấy, một người là anh em trí cốt.

- Vậy mà ngày này lại không tới ạ?

- Họ có nỗi khổ riêng, chắc sẽ tới vào thời điểm khác bọn anh.

Tiểu Diệp xen vào.

- Không phải lúc trước nói là vì cứu bạn gái mà anh ấy liều mạng chặn đầu xe rồi mới bị hất bay xuống vực sao.

- Đúng vậy, cũng chính vì lý do đó mà hai người ấy lại càng ôm những áy náy và đau đớn đến tận bây giờ.

- Người được cứu là Thầy Vỹ và người yêu của thầy bây giờ.

- Là sao?!

Túc Lan tròn mắt, cô thực sự không tin. Khôi Vỹ lại có thể yêu luôn bạn gái của ân nhân cứu mạng sao?!

Minh Thiệp không biết phải nói sao cho đúng nhưng bản thân anh và những người quen thân của Khôi Vỹ đều nhận ra những năm này anh ấy vẫn cố nhịn và chiều theo những vô lý của Diệu Nhi. Không biết bọn họ có yêu nhau thật không nhưng theo anh ấy, Khôi Vỹ không dành tình cảm yêu đương cho cô gái đó, thế mà anh ấy lại không phủ nhận, không giải thích, chấp nhận mọi lời chỉ trích cùng những cái nhìn không thiện cảm. Khôi Vỹ vẫn cho rằng sự ra đi của anh Phương một phần là lỗi của mình.

Anh ấy không muốn tha thứ cho bản thân. Cũng từ đó Khôi Vỹ không còn đi phượt nữa.

Túc Lan lặng im nghe chuyện, cô nhớ lại mấy ngày trước khi mang tài liệu mà thầy trưởng khoa nhờ đưa tới cho Khôi Vỹ. Bất đắc dĩ cô phải nhận lời, nhưng cô chỉ định đặt nó vào hòm thư trước cửa rồi sẽ quay về. Ai ngờ chưa kịp làm gì đã gặp một cô gái bước ra từ phòng của Khôi Vỹ, chị ấy rất xinh, cả người đều toát lên vẻ kiêu xa của người con gái hiện đại và thành công. Thế nhưng cô thoáng thấy ánh mắt chị ấy rất buồn, cơ mặt thì vô cùng lạnh lùng càng làm cho người ta cảm giác khó tiếp xúc.

Túc Lan lịch sự cúi đầu chào nhưng lại bị chị ta nhìn với ánh mắt có phần khinh khi và khó chịu. Cô không hiểu lắm, có lẽ thấy cô đứng ở cửa nhà thầy ấy nên chị ta hiểu lầm hay chăng?

Bây giờ cô mới hiểu, mối quan hệ của hai người quả nhiên làm khó đến suy nghĩ của người ngoài. Vậy thì ngay khi mới gặp Túc Lan, Khôi Vỹ lại đối với cô mà làm ra mấy hành động kia có phải càng khó giải thích rồi sao. Nghĩ đến ánh mắt sắc lẹm của chị gái lúc ấy cô vẫn còn cảm thấy lạnh người.

********|||********

Chapter
1 Chương 1- Gửi Túc Lan con yêu!
2 Chương 2 - Nụ hôn đầu tiên
3 Chương 3 - Mẹ!
4 Chương 4 - Oan gia
5 Chương 5 - Tập huấn quân sự
6 Chương 6 - Có hoạ cùng chịu
7 Chương 7 - Thất tình
8 Chương 8- Thư viện năm sao
9 Chương 9 - Quá Khứ
10 Chương 10 - Hồi ức
11 Chương 11 - Ánh mắt của cảm xúc yêu đương.
12 Chương 12 - Hạnh San
13 Chương 13 - Thung lũng Bích Thảo
14 Chương 14 - Chỉ là một sự nhầm lẫn
15 Chương 15 - Quá khứ không đẹp đẽ
16 Chương 16 - Túc Lan không cần
17 Chương 17 - Một chút chênh vênh.
18 Chương 18 - Yêu hận không phân.
19 Chương 19 - Bài học đắt giá
20 Chương 20 - Nụ hôn chớp mắt
21 Chương 21 - Mong manh của sự sống.
22 Chương 22 - Quan hệ huyết thống?
23 Chương 23 - Khởi đầu mới
24 Chương 24 - Hành trình của nữ đầu bếp tương lai
25 Chương 25 - Đừng quay đầu nhìn lại
26 chương 26 - Em gái nhỏ
27 Chương 27 - Hãy mang Ratih đi
28 Chương 28 - Hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai
29 Chương 29 - Người cũ gặp lại
30 Chương 30 - Cơ Duyên
31 Chương 31 - Vị khách đặc biệt
32 Chương 32 - Không nhận người quen
33 Chương 33 - Nhớ nhà
34 Chương 34 - Đoạn tuyệt với quá khứ
35 Chương 35 - Chúc em hạnh phúc
36 Chương 36 - Sự thật không thể che giấu thêm nữa
37 Chương 37 - Hoàng hôn trong mây
38 Chương 38 - Ân nhân
39 Chương 39 - Anh Trường
40 Chương 40 - Bức thư từ người quá cố
41 Chương 41 - Đứa trẻ bị lạc mẹ
42 Chương 42 - Khó xử
43 Chương 43 - Thân Túc Lan ?!
44 Chương 44 - Qúa khứ đã không còn quan trong
45 Chương 45 - Theo đuổi người cũ
46 Chương 46 - Đồng nghiệp đơn thuần
47 Chương 47 - Người đàn ông tham lam
48 Chương 48 - Cô gái trong phòng ngủ của anh
49 Chương 49 - Sợ mất em một lần nữa
50 Chương 50 - Nhất định thật hạnh phúc
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1- Gửi Túc Lan con yêu!
2
Chương 2 - Nụ hôn đầu tiên
3
Chương 3 - Mẹ!
4
Chương 4 - Oan gia
5
Chương 5 - Tập huấn quân sự
6
Chương 6 - Có hoạ cùng chịu
7
Chương 7 - Thất tình
8
Chương 8- Thư viện năm sao
9
Chương 9 - Quá Khứ
10
Chương 10 - Hồi ức
11
Chương 11 - Ánh mắt của cảm xúc yêu đương.
12
Chương 12 - Hạnh San
13
Chương 13 - Thung lũng Bích Thảo
14
Chương 14 - Chỉ là một sự nhầm lẫn
15
Chương 15 - Quá khứ không đẹp đẽ
16
Chương 16 - Túc Lan không cần
17
Chương 17 - Một chút chênh vênh.
18
Chương 18 - Yêu hận không phân.
19
Chương 19 - Bài học đắt giá
20
Chương 20 - Nụ hôn chớp mắt
21
Chương 21 - Mong manh của sự sống.
22
Chương 22 - Quan hệ huyết thống?
23
Chương 23 - Khởi đầu mới
24
Chương 24 - Hành trình của nữ đầu bếp tương lai
25
Chương 25 - Đừng quay đầu nhìn lại
26
chương 26 - Em gái nhỏ
27
Chương 27 - Hãy mang Ratih đi
28
Chương 28 - Hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai
29
Chương 29 - Người cũ gặp lại
30
Chương 30 - Cơ Duyên
31
Chương 31 - Vị khách đặc biệt
32
Chương 32 - Không nhận người quen
33
Chương 33 - Nhớ nhà
34
Chương 34 - Đoạn tuyệt với quá khứ
35
Chương 35 - Chúc em hạnh phúc
36
Chương 36 - Sự thật không thể che giấu thêm nữa
37
Chương 37 - Hoàng hôn trong mây
38
Chương 38 - Ân nhân
39
Chương 39 - Anh Trường
40
Chương 40 - Bức thư từ người quá cố
41
Chương 41 - Đứa trẻ bị lạc mẹ
42
Chương 42 - Khó xử
43
Chương 43 - Thân Túc Lan ?!
44
Chương 44 - Qúa khứ đã không còn quan trong
45
Chương 45 - Theo đuổi người cũ
46
Chương 46 - Đồng nghiệp đơn thuần
47
Chương 47 - Người đàn ông tham lam
48
Chương 48 - Cô gái trong phòng ngủ của anh
49
Chương 49 - Sợ mất em một lần nữa
50
Chương 50 - Nhất định thật hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play