Túc Lan và Hạnh San ở cùng một thành phố nhưng cả hai đều khá bận rộn và ít có thời gian gặp nhau. Túc Lan đã gần kết thúc một học kỳ rồi chị họ mới tới xem em thế nào? Kết quả lại nằm ngoài sức tưởng tượng của Túc Lan.
Hạnh San vừa tới cổng trường đã gặp ngay một nhóm bạn học nam, có lẽ là năm cuối như cô nên thoáng nhìn đã nhận ra. Một bạn nam nổi bật nhất trong nhóm chủ động tới hỏi chuyện, không ngờ đó lại là anh trai trong đội bóng rổ hay trêu chọc Túc Lan. Anh không do dự mà rút điện thoại gọi ngay cho Dương Khải, “tìm bạn gái cậu ấy thì hỏi cậu ấy chứ hỏi ai”. Hơn nữa đứng trước một cô gái xinh xắn, khí chất ngút trời như này có ai không bị thu hút. Sốt sắng một chút cũng là việc nên làm.
Dương Khải chưa rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng với cậu thì cứ chuyện gì liên quan đến Túc Lan đều là chuyện hệ trọng.
- Tới rồi, tới rồi. Túc Lan đâu?
- Tụi em chưa hết giờ học, cô ấy đang trong giảng đường.
- Thế cậu chạy ra đây làm gì?
- Anh nói có người quen của cô ấy tới tìm… là chị ạ?
- Ừ, chào em. Chị là Hạnh San, chị họ của em ấy.
Sau khi nghe cái tên rất quen thuộc này, cả hội cùng ồ lên. “Đây có phải San San, bạn đang là thực tập sinh trong nhóm nhạc nữ sắp ra mắt không. Cũng rất nổi trên mạng xã hội nữa, không ngờ ở ngoài bạn còn đẹp hơn.”
Mỗi người một câu khiến cô khó lòng trả lời hết, Hạnh San chính thức bỏ khẩu trang ra, đúng thật như lời họ nói. Cô nàng rất đẹp, cách ăn mặc cũng chỉnh chu, nhẹ nhàng thanh lịch.
Các chàng trai không thể bỏ qua cơ hội có thể trực tiếp check in cùng người đẹp ngay tại cổng trường của mình. Mai kia cô ấy thành ngôi sao thì những tấm hình này không biết còn hot đến mức nào.
Hạnh San vào khuôn viên trường tham quan một lát trong khi đợi Túc Lan tan học mà giống như một buổi off line của cô vậy.
Túc Lan đến nơi liền kéo chị mình đi chỗ khác, cô xin cho Hạnh San vào phòng mình, như vậy sẽ tránh được ồn ào.
- Đợi đã, người kia là …
Theo ngón tay của Hạnh San, Tú Lan bắt gặp Khôi Vỹ đang nhìn về phía hai người. Anh hơi cúi đầu tỏ ý chào hỏi rồi đi qua.
- Chị quen người đó.?
- Quen, mà không đúng chỉ biết thôi.
- Là sao?
- Mấy năm trước anh ta có đến tìm chị, hỏi mấy câu cứ kỳ quái sao ấy. Chị không hiểu lắm, sau thì ra là nhận nhầm người. Nhưng vẻ mặt anh ta lúc đó rất nghiêm túc làm chị nhớ mãi. Không ngờ lại là giáo viên ở đây.
Túc Lan à lên một tiếng rồi cũng vứt nó ra sau đầu. Cô và Hạnh San bàn chuyện hai ngày cuối tuần sẽ đi chơi những đâu quan trọng hơn.
- Khoan đã, em có bạn trai rồi?
Hạnh San bất ngờ hỏi khiến Túc Lan bối rối.
- Em… bạn trai ở đâu? Em không có.
- Dương Khải ấy!
- Không phải, là bạn cùng lớp thôi.
- Vậy cũng là người ta thích em rồi.
- Chị đừng nói linh tinh, bọn em chơi rất vui. Không có chuyện yêu đương đâu.
- Đồ ngốc, chị thấy cậu ấy cũng được mà.
Mỗi người một câu cũng không biết nói đến bao giờ, phải khi Tiểu Diệp về câu chuyện mới được chuyển sang đề tài khác.
Hai người định rủ Tiểu Diệp đi chơi mấy trò trong công viên, nhưng cái đó hoàn toàn không phải gu của cô ấy.
- Mấy trò đó trẻ con bây giờ còn ít chơi đấy. Hơn nữa mai mình cũng có hẹn rồi. Hay là mình hỏi qua nhóm xem để chị và cậu đi cùng okie không nhé.
Đi phượt đường núi là điều trước đây họ hay làm, nhưng mấy năm nay đều vì việc không vui kia mà dừng lại. Lần này họ định cắm trại qua đêm ở thung lũng Bích Thảo cách thành phố khoảng hai tiếng chạy xe. Hoạt động lần này cũng kèm theo việc làm thiện nguyện, đó là hai ngày giúp người dân thu hoạch mùa màng. Hầu như mỗi năm họ đều đến đây một lần, vùng này lúc trước rất nghèo, nhưng người dân lương thiện đã từng giúp đoàn lúc gặp sự cố. Cho nên bọn họ thường quay lại đây chơi, mỗi lần sẽ mang theo nhiều đồ dùng cho xóm nhỏ đó, cũng như bánh kẹo cho tụi trẻ con. Ở đây tách biệt với bên ngoài, là một thung lũng xanh biếc cỏ cây, vừa đẹp vừa yên bình.
Minh Thiệp nhận được tin của Tiểu Diệp, anh thiết lập video call cho cả nhóm, trong đó có Khôi Vỹ. Dù trước đó Khôi Vỹ nói chuyến này không tham gia được, do trùng hợp anh có cuộc họp phải tham gia. Nhưng Minh Thiệp lười tách nhóm khác, anh dùng nhóm cũ cho tiện.
- Có việc phát sinh muốn xin ý kiến mọi người.
- Nói nhanh đi.
- Đang chuẩn bị đồ.
- Đang bận.
- …
- Tôi out nhé …
Khôi Vỹ chưa nói hết câu lại nghe Minh Thiệp tiếp lời.
- Túc Lan và chị họ của cô ấy muốn cùng tham gia theo lời mời của Tiểu Diệp. Anh em có phiền không?!
- Cô bé đó rất ngoan và biết điều, okie.
- okie, không vấn đề.
- Được, không phải mấy tiểu thư cần chúng ta hầu hạ là được.
- Nhóc đó cũng dễ thương đấy, để tôi kèm nhé.
- Không cần cậu, tôi xuất phát từ trong trường, tiện đường sẽ kèm cô bé.
Khôi Vỹ lên tiếng khiến cả hội tròn mắt. Minh Thiệp thừa hiểu nhưng vẫn giả vờ vô tư.
- Còn cuộc họp của anh thì sao?
- Tôi tự có sắp xếp.
- Vậy được, lần này Tiểu Diệp đi cùng xe tôi, nên Trường à, cậu cùng đến đón chị họ của Túc Lan nhé. Nghe nói là cô bé gì San San rất hot trên mạng gần đây đó.
- Good!
Sáng sớm ba cô gái đã sẵn sàng chờ ở cổng trường. Hạnh San tuy cao hơn hai người còn lại nhưng mặc đồ của họ vẫn không có mấy khó khăn. Đi phượt mà, sao có thể diện mấy bộ váy hay đồ trắng hồng dễ thương kia. Trong những style kín đáo mà chất lượng thế này nhìn cô vẫn rất nổi bật. Tiểu Diệp đầy cá tính còn Túc Lan hôm nay nhìn cũng rất lạ mà vẫn có nét dễ thương. Bọn họ còn chuẩn bị chu đáo đồ dùng lao động để cùng hoà nhập với cuộc sống ở nông thôn.
Ba chiếc xe đến trước bọn họ, Túc Lan nhận ra Khôi Vỹ thì cố ý tránh mặt. Cô định tiến lại xe của anh Trường nhưng anh ta rất nhanh đã xách đồ và kéo Hạnh San lên xe mình. Cô nhìn sang Tiểu Diệp cầu cứu, nhưng biết sao được, không lẽ lại đi chia rẽ đôi uyên ương người ta. Túc Lan nén tiếng thở dài, cô nghĩ trong đoàn có gần chục người sao không nhiệt tình đón cô chứ, làm như không có quen biết hay gì!? Khôi Vỹ đứng chờ nãy giờ vẫn thấy Túc Lan không hề nhúc nhích.
- Không có sự lựa chọn khác đâu, hơn nữa tôi cũng không ăn thịt người. Em không cần lo lắng, coi tôi như người lạ cũng được.
Túc Lan không nói gì, cô định tự mình xách đồ lên lại trùng hợp chạm vào tay Khôi Vỹ. Cô giật mình rụt tay lại nhưng trước đó đã hoàn toàn cảm nhận được hơi ấm của bàn tay to lớn đó bao chọn lấy tay mình. Cảm giác bối rối, tim đập loạn xạ, cô thấy mình sắp không xong rồi. Hai ngày tiếp theo cô phải làm sao đây?
Khôi Vỹ đội mũ bảo hiểm cho cô, anh cũng không quên dặn thêm.
- Tôi có thể đi chậm, nhưng tốc độ vẫn có thể bay mất người phía sau. Tốt nhất hãy bám cho chắc.
Túc Lan gật gật lấy lệ. Cô đã ngồi xe Tiểu Diệp rồi, cũng biết thế nào là tốc độ rồi. Khi đó còn ôm cứng người Tiểu Diệp mới thấy an toàn. Bây giờ bảo cô bám chắc là bám vào đâu, không lẽ …
- Cái này không hề được tính là thân mật hay tình ý gì.
Khôi Vỹ vừa nói vừa cầm hai tay cô vòng ra trước ngực mình, dạy cô cách ngồi an toàn nhất. Túc Lan có thể cảm nhận được nhịp tim của anh, cô không biết rằng chính cô đang dán chặt vào lưng anh, từ phía anh đương nhiên cũng thấy trống ngực cô đập điên loạn đến mức nào.
******|||********
Updated 50 Episodes
Comments