Chương 10 - Hồi ức

Đoàn xe của Tiểu Diệp trên đường quay về thì gặp một xe quen đi ngược chiều, ai cũng nhận ra đó là Khôi Vỹ, nhưng đều tỏ ra bình thản. Lần nào cũng vậy, anh ấy vẫn là một mình đến khuya mới quay về.

Khôi Vỹ ngồi ngay bên lê đường, chính xác là chỗ xảy ra tai nạn của năm năm trước. Tại đó bây giờ còn có một cái biển báo nguy hiểm đứng ngay ngắn. Khôi Vỹ cảm giác nó như là bia mộ của anh Phương vậy, cho nên mỗi lần anh đều ngồi dựa lưng vào nó mà nói chuyện. Vừa nói vừa rót từng chút rượu xuống vùng đất vu vơ bên cạnh.

- Hai ngày trước Diệu Nhi lại đến tìm em, cô ấy lại mắng em? Nguyền rủa em là đồ đáng chết?! Năm năm nay cô ấy vẫn như vậy, vẫn như một cái đồng hồ hẹn giờ, cứ gần đến ngày này sẽ nhắc nhở em một trận. Cô ấy hận không mang em đi đổi lấy anh về được, cứ nhìn thấy em là lại nhớ anh và muốn phát điên về điều đó rồi.

Em làm được gì chứ? Mắng lại cô ấy, đánh cô ấy hay xin lỗi cô ấy?! Không em chẳng làm được gì, cũng không thể làm gì, ngoài im lặng em thật sự không có cách nào khác.

Cả đời này em có thể im lặng mặc cho cô ấy dày vò, nhưng bây giờ em đã tìm thấy người con gái mà mình thích. Anh bảo em phải làm sao đây?! Phải làm sao mới được đây?!

Cứ như thế, Khôi Vỹ đã nói cho đến khi nấc nghẹn. Anh im lặng một hồi lâu rồi lặng lẽ rời đi. Ngoài tiếng gió hú của núi rừng thực sự không có âm thanh nào trả lời anh. Quãng đường này hôm nay cũng vắng đến lạ.

Gần mười hai giờ đêm Khôi Vỹ mới về đến nhà, anh giật mình vì có tiếng người gọi từ phía sau.

- Đợi em một chút.

- Tiểu Quyên! Em chưa lên trường à?

- Anh lại đi lên đó à? Ba mẹ em đợi mãi không thấy anh về. Mọi người ăn cơm trước rồi bảo em mang chút đồ ăn cho anh.

- Anh cảm ơn, vẫn là không muốn ăn.

- Anh tính dằn vặt mình đến bao giờ. Diệu Nhi chị ấy làm khổ anh thì cũng thôi đi, đến chính anh còn không muốn tha thứ cho mình nữa sao? Anh trai em nếu có linh thiêng mà biết được chắc chắn không thể an lòng đâu. Anh ấy thương anh như em trai, đương nhiên không màng nguy hiểm mà cứu anh, đổi lại nếu là anh chắc chắn anh cũng hành động như vậy thôi.

Khôi Vỹ, nhìn về phía trước đi, đừng ôm mãi quá khứ nữa. Xin anh đấy!

Tiểu Quyên nói một hồi cũng không kìm được nước mắt, cô chuyển đồ ăn qua cho anh rồi chạy nhanh về nhà.

Trước đây Anh Trai cô và Khôi Vỹ là bạn học từ thời phổ thông đến hết đại học, dù anh Phương hơn Khôi Vỹ một tuổi. Tuy học cùng chuyên ngành nhưng mỗi người có một trí hướng. Khôi Vỹ đi gần con đường của ba mình nên rất nhanh có được vị trí trong hội đồng cố vấn của Quốc hội. Con đường chính trị rộng mở trước mắt, tương lai có thể đứng trong hàng ngũ lãnh đạo của Quốc gia. Anh Phương lại ấp ủ mong muốn trở thành giáo sư đầu ngành cho nên anh chọn việc vừa giảng dạy trong trường Đại học vừa làm nghiên cứu tiến dần từng bước lên Thạc Sỹ, Tiến Sỹ rồi Giáo Sư.

Vậy mà với anh Phương mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu đã vội kết thúc. Từ đó Khôi Vỹ muốn sống thay anh ấy, cũng đảm nhận hai công việc như bây giờ. Ba mẹ anh Phương không hề trách Khôi Vỹ, họ đều là Tiến Sỹ và là giảng viên trong trường. Nhưng mỗi lúc nhìn họ lặng yên ngắm di ảnh con trai mình thì Khôi Vỹ lại cảm thấy mình giống như tội đồ. Tiểu Quyên càng không phải nói, cô thích Khôi Vỹ từ lâu, cũng không hề tre giấu nhưng Khôi Vỹ lại chỉ coi cô như em gái, trước đây không phát sinh tình cảm và sau khi anh Phương mất lại càng không thể.

Riêng Diệu Nhi thì khác, chị ấy và anh Phương là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ nhỏ. Yêu nhau cũng từ thời trung học. Bao nhiêu năm bên nhau vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, họ đã cùng bàn đến đám cưới, xem nhà và chuẩn bị một tương lai ấm áp bao nhiêu. Cho nên khi xảy ra sự việc chị ấy không thể chấp nhận được. Thời gian đầu Diệu Nhi gần như phát điên, ngày đêm làm loạn. Chị ấy coi Khôi Vỹ là hung thần, là xấu xa nhưng cũng coi anh ấy như thế thân của anh Phương. Yêu ghét thù hận đều tập trung vào Khôi Vỹ. Tất cả anh ấy đều chấp nhận, không bao giờ từ chối một điều gì.

Thậm trí Diệu Nhi tự coi mình là bạn gái của anh ấy, tất cả những cô gái ở xung quanh Khôi Vỹ đều bị chị ấy làm cho sợ hãi. Hàng năm cứ bắt đầu năm học mới Diệu Nhi lại dùng bài cũ, tung ra rất nhiều tin đồn không hay về Khôi Vỹ, mục đích là để các bạn học tự tránh xa người giảng viên đẹp trai này ra. Nếu có cô gái nào to gan tiếp cận, Diệu Nhi chắc chắn khiến cô ấy hối hận suốt ba năm còn lại.

Từ khi biết con gái trở nên kỳ quái, cô hiệu phó đã dùng nhiều phương pháp điều trị nhưng không có kết quả. Gia đình lại chỉ có một cô con gái duy nhất, họ mắt nhắm mắt mở mà chiều theo. Cứ thế Diệu Nhi không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bên cạnh Khôi Vỹ có người con gái khác.

Người khác có thể hiểu lầm quan hệ của họ là yêu đương, cho nên Khôi Vỹ vẫn bị gán cái mác tra nam, yêu ngay bạn gái của ân nhân là vậy. Nhưng Tiểu Quyên biết đó chỉ là sự ích kỷ của Diệu Nhi, chị ấy cho rằng nếu anh Phương và chị ấy không có được hạnh phúc thì người như Khôi Vỹ càng không thể có được mà thôi.

Khôi Vỹ trước kia là một người cực kỳ hoạt ngôn và hài hước. Có sự năng nổ nhiệt huyết, cũng đầy những ngang tàn của tuổi trẻ, dám nghĩ dám làm mà không lo được mất. Anh ấy trở nên trầm ổn như bây giờ cũng chính từ vụ tai nạn năm đó. Khôi Vỹ cười rất đẹp nhưng cũng lâu rồi ít khi thấy được nụ cười của anh ấy.

Tiểu Quyên vẫn ngồi bó gối trên giường mà nghĩ ngợi, cô cũng không biết phải làm sao.

Cứ nghĩ thời gian qua đi vết thương rồi sẽ lành sẹo nhưng không phải, cô thấy mọi thứ càng trở nên rối và mệt mỏi hơn. Nhớ lúc trước cô rất thân với Diệu Nhi, chuyện gì hai chị em cũng chia sẻ, cô vô cùng tự hào về người chị dâu tương lai giỏi giang này của mình. Nhưng sau chuyện đó Diệu Nhi dần giữ khoảng cách với cô, đến bây giờ thậm trí không khác người dưng là mấy. Cô biết chị ấy có nỗi khổ tâm, chỉ là bản thân cô luôn cảm thấy tiếc nuối.

Túc Lan lăn qua lăn lại trên giường không sao ngủ được, cô không biết mình đang cảm thấy Khôi Vỹ đáng thương hay anh ấy thực ra là người đáng trách vì sự nhu nhược không nên có của một người đàn ông. Tiểu Diệp thấy bên giường bạn không yên thì cũng lên tiếng.

- Túc Lan! Cậu đang nghĩ gì vậy.?

- Không có, mình đang rất lộn xộn, không nghĩ được gì cả?

- Lộn xộn vì cái gì? Vì chuyện của Thầy Vỹ sao?

- Ừ!

- Cậu có cảm thấy thầy ấy hành động với cậu rất khó hiểu không?! Điều đó chỉ có một cách giải thích thôi, đó là thầy ấy cũng thích cậu nhưng lại đang bị kẹt trong mối quan hệ với chị Diệu Nhi cho nên…. Nhưng mà dù là vậy thì những việc làm đó cũng không giống với tính cách của thầy ấy mà mình từng biết.

- Cậu định xem tướng số à?! Mình thích hay không cũng không phải vấn đề, ai mà không có vài lần rung động đúng ko?! Cũng sẽ sớm qua thôi. Mình chỉ thấy hai người đó rất xứng đôi.

- … Vừa lúc tối mình nghe được một chuyện, không biết có nên nói với cậu không? Mà mình cũng sợ cậu buồn, nhưng không nói thì có khi ngày mai cậu cũng biết. Vẫn là nên nói để cậu chuẩn bị tâm lý.

- Là chuyện gì?

- Trong trường đang đồn ầm lên là cậu đơn phương tỏ tình thầy Vỹ, bị thầy từ chối mà vẫn cố tìm đến tận cửa nhà để cầu xin. Trên trang web còn có ảnh đính kèm nữa, mình đã xem qua đúng là cậu, dù chụp nghiêng từ phía sau nhưng rất dễ nhìn ra.

- …

Túc Lan lật đật lên trang web hội sinh viên của trường, tin đó đúng là đã được gim lên đầu rồi. Hình ảnh lại cực kỳ rõ nét không thể cãi được. Cô nhớ ra rồi, chính là lúc cô vừa gặp chị Diệu Nhi ở trước của phòng của Khôi Vỹ. Từ vị trí chụp ảnh này, chắc chắn là chị ấy.! Và câu chuyện được thêu lên cũng rất dụng tâm.

******|||******

Chapter
1 Chương 1- Gửi Túc Lan con yêu!
2 Chương 2 - Nụ hôn đầu tiên
3 Chương 3 - Mẹ!
4 Chương 4 - Oan gia
5 Chương 5 - Tập huấn quân sự
6 Chương 6 - Có hoạ cùng chịu
7 Chương 7 - Thất tình
8 Chương 8- Thư viện năm sao
9 Chương 9 - Quá Khứ
10 Chương 10 - Hồi ức
11 Chương 11 - Ánh mắt của cảm xúc yêu đương.
12 Chương 12 - Hạnh San
13 Chương 13 - Thung lũng Bích Thảo
14 Chương 14 - Chỉ là một sự nhầm lẫn
15 Chương 15 - Quá khứ không đẹp đẽ
16 Chương 16 - Túc Lan không cần
17 Chương 17 - Một chút chênh vênh.
18 Chương 18 - Yêu hận không phân.
19 Chương 19 - Bài học đắt giá
20 Chương 20 - Nụ hôn chớp mắt
21 Chương 21 - Mong manh của sự sống.
22 Chương 22 - Quan hệ huyết thống?
23 Chương 23 - Khởi đầu mới
24 Chương 24 - Hành trình của nữ đầu bếp tương lai
25 Chương 25 - Đừng quay đầu nhìn lại
26 chương 26 - Em gái nhỏ
27 Chương 27 - Hãy mang Ratih đi
28 Chương 28 - Hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai
29 Chương 29 - Người cũ gặp lại
30 Chương 30 - Cơ Duyên
31 Chương 31 - Vị khách đặc biệt
32 Chương 32 - Không nhận người quen
33 Chương 33 - Nhớ nhà
34 Chương 34 - Đoạn tuyệt với quá khứ
35 Chương 35 - Chúc em hạnh phúc
36 Chương 36 - Sự thật không thể che giấu thêm nữa
37 Chương 37 - Hoàng hôn trong mây
38 Chương 38 - Ân nhân
39 Chương 39 - Anh Trường
40 Chương 40 - Bức thư từ người quá cố
41 Chương 41 - Đứa trẻ bị lạc mẹ
42 Chương 42 - Khó xử
43 Chương 43 - Thân Túc Lan ?!
44 Chương 44 - Qúa khứ đã không còn quan trong
45 Chương 45 - Theo đuổi người cũ
46 Chương 46 - Đồng nghiệp đơn thuần
47 Chương 47 - Người đàn ông tham lam
48 Chương 48 - Cô gái trong phòng ngủ của anh
49 Chương 49 - Sợ mất em một lần nữa
50 Chương 50 - Nhất định thật hạnh phúc
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1- Gửi Túc Lan con yêu!
2
Chương 2 - Nụ hôn đầu tiên
3
Chương 3 - Mẹ!
4
Chương 4 - Oan gia
5
Chương 5 - Tập huấn quân sự
6
Chương 6 - Có hoạ cùng chịu
7
Chương 7 - Thất tình
8
Chương 8- Thư viện năm sao
9
Chương 9 - Quá Khứ
10
Chương 10 - Hồi ức
11
Chương 11 - Ánh mắt của cảm xúc yêu đương.
12
Chương 12 - Hạnh San
13
Chương 13 - Thung lũng Bích Thảo
14
Chương 14 - Chỉ là một sự nhầm lẫn
15
Chương 15 - Quá khứ không đẹp đẽ
16
Chương 16 - Túc Lan không cần
17
Chương 17 - Một chút chênh vênh.
18
Chương 18 - Yêu hận không phân.
19
Chương 19 - Bài học đắt giá
20
Chương 20 - Nụ hôn chớp mắt
21
Chương 21 - Mong manh của sự sống.
22
Chương 22 - Quan hệ huyết thống?
23
Chương 23 - Khởi đầu mới
24
Chương 24 - Hành trình của nữ đầu bếp tương lai
25
Chương 25 - Đừng quay đầu nhìn lại
26
chương 26 - Em gái nhỏ
27
Chương 27 - Hãy mang Ratih đi
28
Chương 28 - Hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai
29
Chương 29 - Người cũ gặp lại
30
Chương 30 - Cơ Duyên
31
Chương 31 - Vị khách đặc biệt
32
Chương 32 - Không nhận người quen
33
Chương 33 - Nhớ nhà
34
Chương 34 - Đoạn tuyệt với quá khứ
35
Chương 35 - Chúc em hạnh phúc
36
Chương 36 - Sự thật không thể che giấu thêm nữa
37
Chương 37 - Hoàng hôn trong mây
38
Chương 38 - Ân nhân
39
Chương 39 - Anh Trường
40
Chương 40 - Bức thư từ người quá cố
41
Chương 41 - Đứa trẻ bị lạc mẹ
42
Chương 42 - Khó xử
43
Chương 43 - Thân Túc Lan ?!
44
Chương 44 - Qúa khứ đã không còn quan trong
45
Chương 45 - Theo đuổi người cũ
46
Chương 46 - Đồng nghiệp đơn thuần
47
Chương 47 - Người đàn ông tham lam
48
Chương 48 - Cô gái trong phòng ngủ của anh
49
Chương 49 - Sợ mất em một lần nữa
50
Chương 50 - Nhất định thật hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play