Lời nói của chú Hách khiến Khôi Vỹ phải nghiêm túc suy nghĩ lại, anh cẩn thận phân tích cũng thấy không phải không có lý. Thế nhưng sự thật như thế nào chắc chắn chỉ có bản thân Diệu Nhi hiểu mà thôi.
Khôi Vỹ rảnh rỗi lang thang trên mạng xã hội, gần đây giới trẻ cực kỳ thịnh hành ứng dụng For you này. Nó là một kiểu blog để mỗi người tự do thể hiện bản thân cũng như lưu lại những hình ảnh và trải nghiệm của mình. Trong đó nếu bạn muốn trở thành bạn bè thân thiết và được người kia chấp nhận thì bạn cũng có thể chia sẻ và đồng hành mọi khoảnh khắc với nhau. Phần này thường dành cho những cặp đôi.
Suy nghĩ một chút anh quyết định lập một nick name với danh phận một cô gái, hình đại diện là cỏ bốn lá. Và mục tiêu anh nhằm đến là một nick name rất dễ thương có tên Tiểu Lan kèm theo hình ảnh của hoa linh Lan trắng còn đọng lại sương sớm.
"Nếu như không có cách nào để yêu em, thì làm bạn ở bên cạnh em cũng là điều mà anh mong muốn" ( Ai đó đã nói với tôi như vậy).
Đó là dòng trạng thái đầu tiên mà anh đang trên trang của mình.
Nhiều ngày tiếp theo anh đều đặn đăng những bức hình rất đẹp về phong cảnh trên mọi miền của đất nước với những dòng chú thích rất ấn tượng và sâu sắc. Thể hiện cho một người con gái có bản lĩnh, có điều kiện và có sự chín chắn. Cuối cùng Túc Lan cũng đã để ý đến, hai người nói vài câu chuyện vụn vặt nhưng rất nhanh đã có thể thân thiết, như hai người bạn, cũng rất giống chị em và đôi lúc lại như một người mẹ dạy cho cô những thứ mà người từng trải mới hiểu được. Túc Lan rất ngưỡng mộ sự hiểu biết thông minh và hóm hỉnh của người bạn này. Dần dần cô cũng mở lòng mình, và từ đó bao nhiều chuyện chỉ giấu trong lòng cô cũng không ngại nói với " Cỏ bốn lá".
Diệu Nhi không đạt được mong muốn nơi Khôi Vỹ thì đã nổi điên thực sự, không chỉ đập phá đồ đạc, cô còn muốn Khôi Vỹ phải trải qua những đau đơn mà cô đã từng chịu.
Giáo Sư Thục Huyền cũng không thể chịu được con gái mình nữa, bà nghe theo Khôi Vỹ mời bác sỹ đến nhà nhưng không ngờ Diệu Nhi vừa thấy người liền muốn làm loạn.
- Cút đi, các người nghĩ tôi bị điên sao? tôi mới là người hoàn toàn tỉnh táo ở đây. Cút hết đi ...
Bất kỳ đồ vật gì xuất hiện trong tầm tay của cô cũng phút chốc không còn hình dạng.
- Bình tĩnh nghe mẹ nói đã, chúng ta chỉ nói chuyện thôi. Vị này là bạn của mẹ, cũng chỉ muốn nói chuyện với con, không chữa bệnh, không phải bác sỹ.
- Tôi không tin, tôi đã thấy bà và anh ta gặp nhau, hai người đã bàn bạc những gì? Hai người muốn gì ở tôi?
Bác Sỹ yêu cầu Thục Huyền ra ngoài trước để ông tự tìm cách.
- Cô yêu Khôi Vỹ đúng chứ? Hay là cô hận anh ta?
- ...
- Tôi biết cô không có vấn đề gì về tâm lý hay sức khoẻ cả, tôi đến đây cũng chỉ để giúp mẹ cô xác nhận là cô không sao. Thế nhưng mà ...
Đoạn bác sỹ dừng lại, rót một ly nước tự mình uống.
- Nhưng mà sao?
- Nhưng mà tiện thể thì cô cũng có thể nói với tôi những điều mà cô không muốn nói với bọn họ. Cô biết không trước đây tôi cũng rất yêu một người, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến nỗi nghĩ rằng người ta chính là không khí của mình, là oxy cho mình hít thở. Nhưng bỗng một ngày người đó không còn ở bên cạnh nữa vì chán ghét sự ngột ngạt mà tôi mang lại, vì sợ sự điên cuồng chiếm hữu của tôi mà người đó ra đi không một lời từ biệt. Lúc đó tôi đã không muốn sống nữa, đúng hơn thì tôi cho rằng mình không thể sống nổi, tôi suy sụp và đánh mất bản thân.
Sau này gặp một người khác, là vợ của tôi bây giờ. Tôi mới hiểu cuộc sống này không có gì là vĩnh viễn cả, tình yêu càng không phải. Mà tất cả đều là do chính suy nghĩ của mình tạo nên. Làm khổ người khác cũng chính là tự dằn vặt mình.
Cô là một cô gái thông minh, tài giỏi, cô đủ khả năng để biết mình muốn gì và phải làm gì, cho nên tôi loại trừ khả năng cô chỉ căm ghét Khôi Vỹ vì anh ta khiến người yêu cô tử nạn. Mà điều cô căm phẫn là anh ta không nhận ra tình cảm của cô, cô càng ghét chính mình và không muốn tha thứ cho bản thân bởi vì trước khi qua đời anh Phương đã biết điều đó, mà cô lại chưa có cơ hội để giải thích.
- Tôi yêu anh ta, tôi thích anh ta từ rất lâu, nhưng anh Phương quá tốt, còn Khôi Vỹ lại quá tệ. Nhưng tôi vẫn hận mình tại sao lại không ngừng thích người đó. Tôi bắt đầu cảm thấy cần thú thật với anh Phương, cần thoát ra mối quan hệ khó nói này. Ngày đó chính là khi tôi mới nói ra suy nghĩ của mình, anh ấy không chấp nhận và nói tôi hãy suy nghĩ lại. Hơn nữa Khôi Vỹ cũng không thích tôi, còn tôi lại ngông cuồng cho rằng tôi đủ tự tin khiến cho người tôi thích sẽ thích tôi... Chúng tôi lớn tiếng một trận rồi tôi bỏ đi ...
-...
- Tôi không ngờ đó lại là lần cuối cùng của chúng tôi. Dù tôi có xấu xa đến mức nào tôi cũng không mong anh ấy sẽ mất đi để tôi có thể ở bên người mình muốn. Nhưng tại sao chứ? Tại sao biết rõ tôi thích người đó mà anh ấy còn liều mạng cứu hai chúng tôi? Tại sao?
- Vì anh ấy yêu cô hơn mạng sống của mình. Vậy mới nói trong tình yêu thì ai cũng si mê và điên dại như vậy cả.
...
Cuộc nói chuyện vậy mà kéo dài cả buổi chiều, quả nhiên sau đó Diệu Nhi đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Buổi tối Diệu Nhi hẹn vài người bạn đi uống một chút giải sầu. Chỉ không ngờ oan gia ngõ hẹp lại gặp nhau. Cô phát hiện Túc Lan chỉ có một mình nhưng cũng không có hứng thú để tiếp tục, Diệu Nhi rủ bạn đi nơi khác ngay sau đó.
Không lâu sau tiếng còi xe cảnh sát kêu inh ỏi ngay trước cửa quán bar. Một nhóm thanh niên choai choai bị bắt vì sử dụng chất cấm. Túc Lan đầu óc có chút choáng váng không hiểu sao mình cũng bị dẫn đi. Đến đồn cảnh sát cô vẫn thắc mắc không hiểu chuyện gì?
********|||********
Updated 50 Episodes
Comments
Bằng Lăng
❤️❤️❤️❤️
2022-10-13
1