Vốn dĩ đọc sách là điều rất vô vị đối với Cảnh Hi, đường này lại còn phải đọc mấy sách thánh hiền như Kinh thi. Nên khó tránh mi mắt của nàng cứ dính chặt vào nhau, cũng may ngồi gần cuối lớp nên tiên sinh không nhìn thấy nàng đang ngủ.
Thời gian trôi qua, tiếng chuông tan học vang lên ba tiếng, mọi người chuẩn bị đồ ra về duy chỉ có Cảnh Hi vẫn ngồi im một chỗ.
- A Hi\, về nhà thôi!
- Ngôn Ngôn a tỷ? - Nàng bất ngờ khi thấy tỷ muội thân thiết của mình xuất hiện tại đây.
Mạch Ngôn là nữ nhi của Mạch đại nhân, trên nàng còn có một vị ca ca tên Mạch Thần. Phụ thân của nàng và phụ thân của Cảnh Hi là huynh đệ tốt, cùng nhau ra trận tiêu diệt rất nhiều quân địch, đến thời con cái cũng rất thân với nhau.
- Sao tỷ lại ở đây? Muội còn tưởng tỷ không đi cơ đấy?
- Lúc ta vào lớp thì đã thấy muội đang ngủ rồi. Hình như… muội ngủ từ đầu đến cuối. Muội không sợ bá mẫu biết được lại phạt muội sao?
- Sợ cái gì chứ? Muội quen rồi. - Nàng xua tay\, đáp.
Mạch Ngôn nhẹ xoa đầu nàng rồi giúp nàng dọn dẹp sách vở:
- Đi\, về phủ.
Họ dắt tay nhau ra về, đi trên đường cười cười nói nói. Mỗi lần được gặp Mạch Ngôn, Cảnh Hi đều thấy rất vui, dường như mọi phiền não đều bay đi mất. Mỗi lần bị mẫu thân phạt đều là gia đình Mạch Ngôn sang khuyên bảo mẫu thân, họ giống tỷ muội ruột hơn là hai người bạn.
- A Hi\, muội cũng sắp đến tuổi cập kê rồi\, có dự định gì chưa?
- Dự định gì cơ? - Nàng ngơ ngác hỏi.
- Thì đến tuổi thành thân đó\, muội có đối tượng chưa? Hay ta nhờ tổ mẫu chọn ra vài công tử giúp muội nhé?
- Gì vậy tỷ\, thành thân cái gì cơ? Tỷ lớn hơn muội một tuổi mà đã thấy thành thân đâu\, muội á còn muốn ở bên tỷ tỷ. - Nàng vừa ôm tay vị tỷ tỷ vừa tựa đầu lên vai y.
- Ta chưa thành thân nhưng ta đã có ý trung nhân rồi. Muội đó\, không phải muốn ở bên ta mà muốn làm nữ tướng quân chứ gì? - Mạch Ngôn đưa tay lên véo má nàng.
- A đau đau đau\, muội muốn là nữ tướng quân cũng muốn ở cạnh tỷ tỷ mà.
Từ nhỏ Cảnh Hi đã muốn làm nữ tướng quân, nàng luôn ngưỡng mộ phụ mẫu của mình, ngưỡng mộ họ cưỡi trên con chiến mã, tay vung thương múa kiếm bảo vệ nước nhà.
- Nhưng nữ tướng quân cũng không phải dễ làm\, nữ nhân chúng ta nên lo việc nhà thì hơn.
Tuy Mạch Ngôn không phản đối ước mơ của tiểu muội muội, nhưng nàng đọc nhiều Nữ giới cho nên luôn cảm thấy việc làm đó không phù hợp với nữ nhân.
- Tỷ\, đừng đọc mấy cuốn nữ giới gì gì đó nữa\, nữ nhân đâu nhất thiết phải ở hậu trạch. Ví dụ như mẫu thân muội\, bà ấy cũng là nữ tướng quân đó thôi. Ít ra tỷ cũng nên biết một chút võ để phòng thân. Còn nữa\, ở chốn khuê phòng mãi tỷ không thấy chán à? Suốt ngày thêu thùa may vá vô vị biết bao. Tỷ nên đi ra ngoài nhiều hơn\, đời người ngắn lắm nên đi thăm thú nhiều vào\, ngoài kia còn rất nhiều cảnh đẹp mà tỷ chưa được nhìn thấy. - Nàng giữ chặt vai của Mạch Ngôn. - Quan trọng nhất là muội sẽ trở thành nữ tướng quân!
Với khẩu khí quyết tâm như vậy Mạch Ngôn cũng không biết làm gì đành cười cho muội muội vui. Vừa đi vừa nói như vậy chả mấy chốc đã đến phủ. Phủ của hai người họ ở đối diện nhau nên cũng không có quá nhiều khó khăn trong việc rủ nhau đi chơi.
Cảnh Hi vừa bước vào cửa thì nha hoàn thân cận đã reo lên:
- Nương tử về rồi! Hôm nay người đi học có mệt không? Có đói bụng không? Lão gia với phu nhân đang đợi người đó.
Nàng đưa hộp đựng sách, bút cho Tuệ Nương cầm rồi chạy vào trong sảnh chính.
- Phụ thân\, phụ thân!
- Con gái ngoan của ta về rồi.
Hai cha con cứ như xa cách cả năm trời liền ôm lấy nhau, cũng không để ý đến sắc mặt của vị phu nhân đang ngồi kia.
- Tiên sinh nói với ta\, con ở trên lớp toàn ngủ đúng không?
Cảnh Hi giật mình không biết mẫu thân gặp tiên sinh khi nào mà lại biết được.
- Thật ra\, con...con chỉ ngủ một chút. - Nàng dè dặt trả lời câu hỏi của mẫu thân.
- Một chút? Không chép xong bài học hôm nay đừng hòng ăn cơm! Người đâu đưa nương tử vào phòng!
Sau khi hạ lệnh, Tuệ Nương liền chạy vào đưa nàng về phòng, Cảnh đại tướng quân cũng thương cô con gái này lắm nhưng lời vợ làm sao dám cãi.
- Phu nhân\, hay là để con bé ăn xong rồi chép\, nó đi cả buổi trời đã được bỏ vào bụng thứ gì đâu.
- Ông còn nói giúp nó\, cũng tại ông chiều hư. Ta cho nó đi học nó lại lên lớp để ngủ\, thể diện của cái nhà này nó vứt đi đâu rồi?
- Cũng không phải bà không biết tính nó\, binh pháp còn được chứ đọc mấy thứ như kinh thi\, nữ giới...không ngủ mới lạ đó\, ta thấy nó không hợp với chốn khuê phòng đâu.
- Vậy sao? Vậy thì bữa cơm này\, ông cũng không cần ăn nữa. - Cảnh phu nhân trừng mắt lên\, lão gia liền tim đập chân run không dám nói nhiều nữa.
Sau khi về phòng nàng liền bắt tay vào chép bài, cũng vì miếng cơm manh áo.
- Nương tử\, Mục công tử gửi thư cho người.
- Thật sao? - Mặt nàng lộ rõ vẻ vui mừng.
Tuệ Nương lấy ra một phong thư đưa cho nàng. Mục Tử An và Cảnh Hi là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Năm nàng mười hai tuổi, gia đình Tử An phải chuyển đến nơi khác làm quan. Từ đó, họ không gặp lại nhau lần nào, thời gian đầu còn thường xuyên viết thư dần dần thư từ ngày càng ít, nàng còn tưởng hắn đã quên nàng rồi cơ.
Updated 121 Episodes
Comments