Bọn họ đang chăm chú nhìn tấm bản đồ, cẩn thận suy nghĩ chiến lược
" Ta cảm thấy quân Liêu sẽ nghĩ cách dụ chúng ta ra khỏi thành rồi một mẻ diệt sạch."_Vân Lăng nói
Chủ soái ngạc nhiên hỏi tại sao, Vân Lăng liền trả lời theo sự hiểu biết của mình
" Địa bàn của chúng ta không gần vương đô nhưng lại giáp Tuyền Châu nơi đây không ngừng cung cấp lương thực cho chúng ta còn phía tây và phía đông là đường núi chật hẹp, địa hình lại hiểm trở quân Liêu sẽ không ngốc đến nỗi liều mình như vậy. Nếu chúng cứ tiếp tục tấn công chúng ta có thể phòng thủ bao lâu cũng được nhưng bọn chúng thì không đợi được cho nên cách duy nhất là dụ chúng ta ra khỏi thành."
" Bằng cách nào?"_Mục Tử An thắc mắc hỏi
" Có rất nhiều cách dụ chúng ta nhưng Cảnh Hi cảm thấy cách chúng ta phản kháng mới là quan trọng."
Bọn họ dùng ánh mắt kiên định nhìn nhau, môi nở một nụ cười chiến thắng, kế hoạch đã bàn hi vọng sẽ thành công để muôn dân không còn phải chịu cảnh chiến tranh liên miên.
Cảnh Hi nhìn thấy đám người Vân Lăng mặc giáp ra trận nhiều rồi nhưng hôm nay là lần đầu tiên nàng cùng họ ra chiến trường cảm xúc có phần đặc biệt hơn.
" Tiểu nha đầu mặc lên mình khôi giáp này nhìn có khí chất nữ tướng lắm đấy"_Mục Tử An mỉm cười khen nàng
" Quá khen quá khen"
Tiểu Miêu cũng đứng cạnh Vân Lăng e thẹn hỏi xem chàng thấy bản thân hôm nay thế nào nhưng chỉ đổi lại được một tiếng "Ừ"
" Cảnh Hi lát nữa nhớ cẩn thận một chút"_Vân Lăng cẩn thận dặn dò
" Ngôn Ngôn ở đây đợi ta trở về"_Vân Dật cũng quyến luyến từ biệt người yêu.
Năm Kiến Viêm thứ sáu, Long Tiềm(*) ngày 25 trải qua gần một năm giằng co tranh giành vùng đất phía nam Đại Tống cuối cùng cũng đi đến một trận tử chiến. Bằng cách phá vỡ đê điều, khiến đời sống nhân dân rơi vào cảnh loạn lạc quân Liêu đã thành công dụ quân Tống ra khỏi thành
" Ta còn tưởng bọn chúng lợi dụng thời tiết tạo nên một trận hỏa hoạn chứ, không ngờ chúng lại làm tới cách này cho dù thắng trận này cũng mất một vài năm xây lại đê."_Vân Dật tức giận nói
" Đệ lại quên chủ soái sớm đã sai người xây một đường dẫn nước đến con đê khác sao?"_ Vân Lăng bình thản nói
Hơn mười vạn quân binh đã tập trung đầy đủ trước cổng thành đợi quân Liêu đang phi nước đại tới
" Tới rồi sao?"
Quân địch dừng lại trước tiếng hét của chủ soái, đứng đối diện quân ta. Lúc sau binh lính vội vàng nhường đường cho một người cưỡi ngựa tiến lên, Là một vị thiếu niên chạc tuổi Vân Lăng, thân mặc giáp vàng, khí thế bất phàm
"Món quà bổn thái tử tặng, các người có mãn ý?"
" Gia Luật thái tử, biệt lai vô dạng(*)"_Mục Tử An đột nhiên lên tiếng làm vị thái tử phía đối diện khá bất ngờ
" Ồ, hóa ra là Mục tiểu tướng quân.." hắn đánh mắt sang chỗ Vân Lăng " còn có Vân đại công tử. Không ngờ lần gặp này lại trong tình huống như vậy."
" Trên chiến trường ai cũng là kẻ thù"_ Mục Tử An tiếp lời
" Gia Luật Tuấn, tương lai còn dài hôm khác chúng ta nói chuyện sau, còn hôm nay đánh cho xong để mọi người cùng thoải mái."
"Vân công tử sao lại nóng tính như vậy?! Nhưng mà bổn điện rất thích"
Trên cổng thành là Cảnh Hi và Nhạc Tiểu Miêu, bọn họ phụ trách bảo vệ cổng thành khỏi sự công phá
Cảnh Hi hơi giơ cằm lên rồi bảo :" Nhạc tiểu thư cô có tò mò xem bọn họ đang nói gì không?"
" Ta chỉ để ý sắc trời hôm nay không tốt, sắp mưa rồi"_gương mặt không chút cảm xúc trả lời
" Cô đúng là nhạt nhẽo."_nói xong Cảnh Hi liền bỏ đi đến bên cái trống, tay cầm dùi trống chuẩn bị tư thế đánh trống. Tư Mã Luật Cơ hô " giết" các binh sĩ theo sau liền không màng sống chết mà lao lên. Tiếng trống của Cảnh Hi phát ra hừng hực khí thế, Vân Lăng bất chợt quay lại nhìn nàng nở một nụ cười sau đó cưỡi ngựa theo mọi người hòa vào trận chiến Tư Mã Luật Cơ dẫn theo một toán binh lính tiến về phía cổng thành, Nhạc Tiểu Miêu hạ lệnh phóng tên, từng cơn mưa tên trút xuống xác chết chồng chất nhưng bọn họ vẫn dẫm lên xác chết tiếp cận cổng thành, trên đỉnh thang mây đều có binh lính, quân ta liên tục phóng tên, đổ dầu, ném đuốc tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Chỉ cần có quân địch trèo lên được Nhạc Tiểu Miêu sẽ cùng binh lính rút kiếm chém đối phương. Cảnh Hi nhường hai dùi trống lại cho một tên lính khác rồi cùng Nhạc Tiểu Miêu xử lí đám người này.
Dưới cổng thành khói bụi mù mịt, từng cơn gió nổi lên cuốn theo mùi tanh của máu, ba vị thiếu niên cùng chiến mã phi đến đâu quân địch ngã đến đó, máu sớm đã nhuộm đỏ giáp bạc. Trong thành người dân đang cùng với một vạn binh lính củng cố con đê bị phá, tiếng cổng thành bị tấn công vang đến chỗ bọn họ
" Cổng thành bị phá rồi sao?", " Giờ chúng ta phải làm sao?'
Người dân trong phút chốc trở nên hoang mang lo sợ
" Mọi người đừng lo, đây chỉ là tiếng quân địch dùng gỗ nhọn to cố đâm vào cổng thành thôi, mọi người quên mất là ai canh giữ cổng thành sao? Là muội muội ta và Nhạc tiểu thư, hai người họ có thể cầm chân quân địch thì cũng có thể giữ cổng thành hơn nữa chủ soái của chúng ta là Mục tướng quân, chúng ta có gì phải sợ. Chúng ta mau chóng làm tốt công việc là đã tiếp thêm sức mạnh cho bọn họ rồi"_ Mạch Ngôn dứt khoát phá tan sự sợ hãi của mọi người
Trên cổng thành Cảnh Hi đang đấu tay đôi với Tư Mã Luật Cơ, dù sao hắn cũng là dũng sĩ của Đại Liêu, mỗi chiêu hắn tung ra đều là muốn lấy mạng nàng nếu không phải thân thủ tốt nàng sớm đã thành con ma dưới đao của hắn rồi
Chú thích
(): long tiềm: tháng mười một
(): biệt lai vô dạng: đã lâu không gặp
Updated 103 Episodes
Comments