Nàng chạy đi để lại một câu nói :" Hẹn gặp ở lớp học ngày mai."
Lúc chạy về vừa hay mọi người cũng đang chuẩn bị ra về :" A Hi, qua đây! ". Nhìn thấy muội muội, Mạch Ngôn đã giảm bớt sự lo lắng
" Muội chạy đi đâu vậy?"
" Muội chỉ đi dạo một chút thôi không gây chuyện đâu. À lúc nãy muội gặp Vân Lăng."_nàng vừa đi vừa nói
Mạch Ngôn có chút bất ngờ:" Gặp rồi?"
Nàng gật đầu:" Muội còn biết ngày mai mới là sinh thần của y."
" Y nói với muội sao?"_Mạch Ngôn nhìn muội muội hỏi
" Ừm". Sau đó Mạch Ngôn nói tiếp:" A Dật từng kể với ta, lúc còn nhỏ bọn họ đều làm sinh thần riêng, lớn một chút, tính cách Vân Lăng thay đổi không thích náo nhiệt nên đề nghị với phụ mẫu làm chung dù sao cũng sát ngày."
" Thật ra muội cảm thấy Vân Lăng cũng không quá lạnh lùng như lời mọi người nói."
Mạch Ngôn chỉ nhìn nàng rồi mỉm cười lắc đầu.
** Cảnh phủ**
" Con gái đi chơi về rồi sao?"_phụ thân thấy nàng liền hỏi
" Dạ phụ thân. Người đã dùng bữa chưa?"
" Dùng rồi. Con có đói không ta kêu người dọn cơm cho con?"
" Con vừa ăn xong sao mà đói được, con về phòng trước nha"_nàng vừa nói vừa xoa xoa cái bụng
Về đến phòng, nàng liền nằm dài ra giường, nha hoàn liền kéo nàng dậy rồi nói:" Tiểu thư đi tắm thôi."
Nàng chỉ đành làm theo, nếu không nha đầu Tuệ Nương sẽ cằn nhằn y như mẫu thân cô. Lúc dọn đồ, không thấy cây quạt đâu nên Tuệ Nương cất tiếng hỏi:" tiểu thư, lúc chiều thấy người mua một cây quạt sao bây giờ không thấy nữa ạ?"
" Ta tặng rồi, à mà muội biết làm bánh không?"
" Bánh sao? Muội đương nhiên biết. Tiểu thư muốn làm sao?"_vẻ mặt nghi hoặc
"Ừ, ta muốn làm chút bánh quế hoa."
" Tiểu thư đói sao?"
" Không phải không phải, ta làm...tặng người khác"
Lúc này vẻ mặt Tuệ Nương lại càng khó hiểu:" Tặng? Tiểu thư bình thường người ghét nhất là việc bếp núc sao tự nhiên...với lại Mục công tử còn chưa về đến kinh thành..."
" Ai nói ta làm cho Mục Tử An ăn? Huynh ấy không có diễm phúc ấy đâu."
" Không nhẽ...tặng Vân đại công tử? Tiểu thư người gia nhập cuộc đua giành lang quân với mấy tiểu thư nhà quyền quý rồi à?"_Tuệ Nương không tin nhìn vị tiểu thư trước mặt
" Thôi ngay nha, mai đem mấy quyển thoại bản đi vứt liền đi, ta thèm tranh với bọn họ chắc. Giữa ta với Vân Lăng chỉ là tình đồng môn hơn nữa mai mới là sinh thần của y nên ta muốn...."
" À à muội hiểu rồi, đi thôi muội chỉ cho tiểu thư"
Hai người họ cùng nhau vào bếp làm ra những mẻ bánh thơm ngon.
Tại Hoàng cung
Người đàn ông mặc long bào tức giận gạt hết số tấu chương, sổ sách trên bàn xuống dưới đất
" Phụ hoàng bớt giận."_thiếu niên quỳ ở phía dưới lên tiếng
" Tức chết trẫm, đánh trận nào thua trận đó, tiêu hao biết bao nhiêu là binh lực rồi vẫn để quân giặc chiếm được tòa thành."_sự tức giận thể hiện rõ trên mặt, gân xanh hai bên thái dương nổi lên. " Cho các vị tướng tài giỏi ra trận cũng chỉ hòa chứ không thắng, con nói bây giờ phải làm sao?"
" Nhi thần nhận được tin Mục Tử An đang về kinh thành cầu thêm viện binh, chi bằng chúng ta đánh liều một phen triệu tập đám con cháu thế gia để bọn họ ra trận. Cũng đến lúc bọn họ làm chút việc cho Đại Tống ta rồi"
Giữa đêm khuya thế này mà đang còn bàn việc chính sự thì chỉ có thể là hoàng thất. Người đàn ông mặc long bào chính là hoàng đế, còn vị thiếu niên chính là Nguyên Ý thái tử- cũng là một trong ba vị thiếu niên nổi tiếng nhất kinh thành, hắn có nhan sắc, có địa vị, có tài cán, là đối tượng thích hợp nhất cho các vị quý nữ muốn leo lên cành cao.
Sau đêm hôm đó, thánh chỉ được ban ra có nhiều công tử không muốn đi, tìm đủ mọi cách nhưng phạm tội khi quân sẽ bị chém đầu họ không tình nguyện cũng phải đi.
Sáng sớm ngày hôm sau, theo thường lệ họ lại đến lớp học
" Được rồi, Tuệ Nương về trước đi ta tự vào được"_Cảnh Hi cầm lấy hộp bánh rồi dặn dò nha hoàn. Đợi tới khi Tuệ Nương khuất bóng nàng mới vào lớp học. Nàng bước vào lớp đầu tiên là tìm kiếm bóng hình Vân Lăng, hôm nay y đến sớm hơn hôm trước và cũng đọc sắp xong quyển sách rồi. Nàng đi lại chỗ y, đặt hộp bánh lên bàn:
" Sinh thần khoái lạc"_ giọng nói phát ra vừa đủ để đối phương nghe thấy
" Đây là..."_vẻ mặt nghi hoặc nhìn nữ tử trước mặt
" Nếm thử đi đây là bánh quế hoa ta tự tay làm đó, hi vọng huynh ở năm 18 tuổi lúc nào cũng vui vẻ, bình an"
Vân Lăng cầm một cái bánh lên rồi cắn thử một miếng:" Chỉ năm 18 tuổi thôi sao?"
" Đây là lời chúc của năm 18 tuổi, đợi đến sinh thần tiếp theo ta sẽ chúc tiếp. Mỗi năm đều chúc."_qua ánh mắt có thể thấy được sự vui vẻ của nàng
Vân Lăng mỉm cười rồi đưa một cái bánh cho nàng nếm thử tay nghề của mình
" Huynh cười lên đẹp như vậy sao không hay cười?"
" Có sao?"
Nàng gật đầu lia lịa:"Đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, đúng không ta nhưng nói chung rất đẹp"
Updated 103 Episodes
Comments