Nàng ngồi bên cạnh linh cữu, kể cho Tử An nghe rất nhiều chuyện, như thể hắn vẫn còn ở đó, lắng nghe nàng. Vân Lăng bước vào, trên tay cầm một chiếc áo choàng lông cáo, nhẹ nhàng khoác lên người nàng:
- Ngoài trời đang rơi tuyết\, cẩn trọng kẻo lạnh.
- Đây là đợt tuyết thứ mấy rồi? - Nàng thu mình lại trong chiếc áo\, khẽ hỏi.
- Đầu tiên\, còn ở kinh thành\, có lẽ là đợt tuyết thứ hai rồi. - Vân Lăng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng\, giọng trầm buồn.
- Huynh ấy còn chưa kịp đón đợt tuyết đầu tiên. - Đôi mắt nàng đã sưng húp\, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
- Khóc đi\, khóc được bao nhiêu thì khóc đi. Huynh ấy ở trên trời\, cũng không muốn muội tự dằn vặt mình mãi như vậy.
- Mỗi lần ta nhắm mắt lại\, hình ảnh hôm đó lại hiện lên\, huynh ấy đứng chắn trước ta\, những cây thương đó cứ thế đâm vào người huynh ấy. Ta không thể nào quên được.
Vân Lăng đưa cho nàng một chiếc khăn tay:
- Nếu như đổi lại là ta\, ta cũng sẽ làm như vậy. Có ai nỡ để người mình yêu gặp nguy hiểm không? Mục Tử An yêu muội\, yêu đến mức hy sinh cả mạng sống rồi. Sau này\, muội phải sống thật tốt\, như vậy mới không phụ lòng huynh ấy. Huynh ấy muốn nhìn thấy một Cảnh Hi vô lo vô nghĩ\, sống một cuộc sống lạc quan\, vui vẻ\, chứ không phải một Cảnh Hi cả ngày rơi lệ\, không màng đến sức khỏe.
Nàng lấy tay che đôi mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nói:
- Xin lỗi... xin lỗi.
Nàng ấy chỉ mới vừa cập kê, đã phải chịu nỗi đau mất đi người mình yêu, phải mất bao lâu để vượt qua nỗi đau này, phải mất bao lâu nàng mới có thể trở về làm một Cảnh Hi vô lo vô nghĩ như trong mong ước của Tử An.
- Được rồi\, ta dẫn muội ra ngoài\, nên để huynh ấy “nghỉ ngơi” rồi. - Vân Lăng đỡ nàng đứng dậy\, hai người chậm rãi bước ra ngoài\, gió lạnh thổi qua\, khiến Cảnh Hi tỉnh táo hơn nhiều. Từng bông tuyết rơi xuống\, nhẹ nhàng\, chậm rãi đọng lại trên mái tóc hai người.
- Muội muội. - Mạch Ngôn đứng ở cửa lều cùng Vân Dật: - Ăn chút gì đi\, đã hai ngày muội chưa bỏ gì vào bụng rồi\, còn không ăn nữa\, cái mạng nhỏ của muội sẽ không còn đâu.
Nàng đứng lại, nhìn a tỷ, rồi chạy tới ôm chầm lấy:
- Cũng may vẫn còn tỷ ở đây.
- Nói gì vậy\, không phải còn ta với ca ca sao. - Vân Dật lên tiếng\, giọng có phần trách móc nhẹ nhàng.
- Mau vào đi kẻo lạnh\, đồ ăn ta chuẩn bị xong hết rồi.
Trong hai ngày Cảnh Hi hôn mê, vì bận chuẩn bị tang lễ nên bọn họ chẳng có tâm trí ăn uống, cuối cùng thì hôm nay có thể yên tâm ăn no một bữa rồi.
- Hôm nay\, thánh chỉ đến\, chúng ta chuẩn bị được về nhà rồi. - Vân Dật vui mừng nói\, ánh mắt rạng ngời.
- Để muội đoán\, chưa đến trừ tịch\, chúng ta đã có mặt ở nhà. - Mạch Ngôn cũng hưởng ứng theo\, khóe môi cong lên.
Mạch Ngôn nếu ở một mình thì rất điềm đạm, nhưng ở bên cạnh Vân Dật, lại trở nên trẻ con, luôn hưởng ứng những trò vui mà Vân Dật bày ra. Cảnh Hi không ngờ rằng a tỷ của mình lại cũng có thể là một người hoàn toàn khác như vậy.
Sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau đi dạo trong thành.
- A Ngôn\, mau lại đây xem\, cây trâm này rất hợp với muội. - Vân Dật chạy trước đến một quầy bán trang sức\, liền vẫy tay gọi Mạch Ngôn.
- Đến liền. - Cô nàng không chần chừ\, chạy tới chỗ Vân Dật\, ánh mắt lấp lánh.
- Hôm nay\, trong thành nhộn nhịp thật. - Cảnh Hi khẽ nói\, nhìn dòng người qua lại.
- Ừm\, chiến tranh kết thúc rồi mà\, mọi người đều rất vui. - Vân Lăng đáp\, giọng trầm ấm.
- Còn... sắp đến Tết nữa\, mọi người phải tất bật chuẩn bị.
Vân Lăng và Cảnh Hi cứ đi, ánh đèn từ mọi nhà hắt lên người họ, tạo nên một khung cảnh ấm áp giữa trời đông giá rét. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, nhưng đường phố vẫn nhộn nhịp, không hề giảm bớt sự náo nhiệt. Đi đến một cửa hàng bán ô, Vân Lăng liền dừng lại, khẽ nói:
- Ta vào mua ô\, muội có muốn vào cùng không?
Nàng xua tay, rồi bảo y cứ vào mua, còn mình thì ở ngoài đợi. Lúc Vân Lăng đi ra, đã thấy nàng ngồi tựa đầu vào cây cột, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hắn bật cười, rồi ngồi lại bên cạnh nàng, chờ Mạch Ngôn và đệ đệ tới.
- Ơ\, A Hi đâu? A Dật\, chúng ta lạc mất bọn họ rồi! - Mạch Ngôn hoảng hốt nói\, nhìn xung quanh tìm kiếm.
Vân Dật thanh toán xong món đồ vừa mua, rồi quay sang nói:
- Lạc đi đâu được\, tuyết rơi dày thế này\, ca ca chắc chắn là đi mua ô rồi\, đi\, ta dẫn nàng đi tìm họ.
Vân Dật nắm tay Mạch Ngôn, băng qua dòng người, dừng lại trước cửa hàng bán ô. Họ thấy Cảnh Hi đang tựa cột ngủ, còn Vân Lăng ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.
- Cuối cùng cũng ngủ rồi. - Vân Dật đi đến\, cầm lấy một cây dù\, khẽ nói.
- Thời gian qua\, muội ấy vất vả rồi\, ngủ một giấc cũng tốt. - Mạch Ngôn nhìn muội muội đang ngủ say\, giọng đầy xót xa.
- Đệ đệ\, đệ che ô\, ta cõng muội ấy về. - Vân Lăng khẽ nói\, rồi nhẹ nhàng cúi xuống.
- Được. Cũng may áo choàng của đệ có mũ để đội.
Vân Lăng cõng Cảnh Hi trên lưng, chầm chậm bước đi, để không đánh thức nàng.
- Ước gì có thể dừng lại ở thời khắc này mãi mãi. - Đột nhiên\, Mạch Ngôn lên tiếng\, giọng trầm buồn.
- Sao nàng lại ước như vậy? - Vân Dật khẽ hỏi\, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Cảnh Hi.
- Bởi vì\, chỉ có lúc này\, A Hi mới thực sự được nghỉ ngơi. Ai biết phía trước còn có bao nhiêu sóng gió chờ muội ấy.
Vân Lăng ngập ngừng nói:
- Bất kể phía trước có bao nhiêu sóng gió... ta cũng sẽ cùng muội ấy vượt qua.
- Còn có Vân Dật ta nữa\, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi sóng gió. Năm nay\, năm sau\, nhiều năm sau nữa\, chúng ta sẽ cùng nhau đón đợt tuyết đầu tiên\, cùng nhau đón giao thừa\, được không? - Vân Dật nắm chặt tay Mạch Ngôn\, ánh mắt kiên định.
- Ta\, Cảnh Hi đồng ý. - Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau\, Cảnh Hi khẽ mỉm cười trong giấc ngủ say.
Updated 121 Episodes
Comments