Hai người họ đang trò chuyện thì Vân Dật cùng Mạch Ngôn hối hả bước vào, sắc mặt thoáng vẻ gấp gáp.
- Ca\, huynh đã hay tin chưa? Hoàng thượng vừa ban thánh chỉ chiêu binh!
- Chiêu binh? - Cả Vân Lăng và Cảnh Hi đồng loạt thốt lên.
Cảnh Hi nhíu mày, không giấu được vẻ nghi hoặc:
- Vì cớ gì lại đột ngột chiêu binh vào lúc này?
Vân Dật thở dài, chậm rãi đáp:
- Còn không phải vì Khương quốc xâm lược hay sao? Quân ta liên tiếp thua trận\, các danh tướng dù dốc sức cũng chỉ có thể giằng co\, khó lòng giành được thế thượng phong. Chiến sự kéo dài\, binh sĩ hao tổn\, sĩ khí giảm sút. Hoàng thượng chẳng còn cách nào khác\, đành phải hạ thánh chỉ chiêu binh để củng cố cũng như bù vào số quân lực.
Ngoài cửa sổ, sắc trời chiều đã nhuốm ráng đỏ, những cơn gió đầu thu khẽ lay động cành cây, cuốn theo lá vàng bay lả tả. Vân Lăng nhẹ nhàng khép cuốn sách trong tay lại, giọng điệu bình thản:
- Chiêu binh chỉ là một phần\, hoàng thượng cũng muốn nhân cơ hội này dò xét lòng trung thành của bề tôi. Trên cáo thị hẳn có ghi\, con cháu thế gia bắt buộc phải tòng quân?
Vân Dật gật đầu, đáp:
- Đúng vậy\, nếu ai dám không tuân hoặc tìm kẻ mạo danh thế thân\, sớm muộn gì cũng bị quy vào tội bất trung.
Cảnh Hi chắp tay sau lưng, chậm rãi hỏi:
- Vậy nữ nhân có được nhập ngũ không?
Mạch Ngôn đưa tay điểm nhẹ vào trán nàng, trách nhẹ:
- Muội lại muốn làm gì nữa đây? Chiến trường là nơi máu chảy đầu rơi\, nào phải chỗ để đùa giỡn!
Cảnh Hi bật cười, ánh mắt sáng ngời kiên định:
- A tỷ\, muội là con dân An Quốc\, lẽ nào không có trách nhiệm bảo vệ giang sơn?
Mạch Ngôn thở dài, lắc đầu, chưa kịp đáp lời thì Vân Lăng đã nhẹ giọng nói:
- Ta đoán… hoàng thượng sẽ sớm ban thêm một đạo thánh chỉ nữa.
Ba người còn lại đồng loạt quay sang nhìn hắn, đồng thanh hỏi:
- Thánh chỉ mới?
Vân Lăng gật đầu, nhấc chén trà bên cạnh, thong thả giải thích:
- Các người thử nghĩ xem\, hiện tại chúng ta thiếu thốn nhất là gì? Là binh lực. Ấy vậy mà trong quân vẫn phải phân chia nhân lực để đảm nhận việc cứu thương\, lo lương thảo. Quân đội không có hậu phương vững chắc thì khó mà kéo dài chiến sự. Nếu hoàng thượng chưa nghĩ đến\, tất thái tử cũng sẽ nghĩ đến - huy động nữ nhân tham gia hậu phương\, phụ trách thuốc men\, lương thực\, giúp các nam nhân chuyên tâm ra chiến trường.
Gió thu hiu hiu thổi, mang theo mùi hương thanh nhẹ của hoa quế đầu mùa, hòa lẫn trong không gian là ánh hoàng hôn dần tàn lụi. Cả bốn người đều gật đầu, tán thành lời Vân Lăng nói.
Buổi học kết thúc, Cảnh Hi vội vã trở về phủ, lập tức kể lại chuyện này với phụ mẫu. Phụ thân và mẫu thân nàng cũng đang lo lắng không biết nên tính toán ra sao, lại nghe nàng chủ động nói muốn tham gia vào hậu phương quân đội.
- Con gái\, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Nơi đó dù không trực tiếp ra trận nhưng cũng chẳng phải nơi an toàn. - Phụ thân nàng chau mày\, trầm giọng hỏi.
Cảnh Hi nhìn phụ mẫu, ánh mắt tràn đầy kiên định:
- Phụ thân\, mẫu thân\, hai người đã cho con luyện võ từ nhỏ\, chẳng phải cũng vì mong con có thể bảo vệ bản thân\, giúp ích cho nước nhà hay sao? Giờ đây chiến sự căng thẳng\, con không thể khoanh tay đứng nhìn. Xin hai người yên tâm\, con nhất định sẽ không khiến gia tộc phải hổ thẹn!
Mẫu thân nàng nghe vậy thì thở dài, dịu giọng nói:
- Chúng ta nào mong con rạng danh gia tộc\, chỉ mong con có thể bình an trở về thôi.
Cảnh Hi nhìn mẫu thân, đáy lòng khẽ xao động. Hiếm khi nàng cùng phụ mẫu ngồi lại trò chuyện tử tế như vậy, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, tựa như ánh trăng dịu dàng soi rọi đêm dài.
Chiều hôm đó, trước cửa hoàng cung, người đến báo danh đông nghịt. Trong số nữ nhân tham gia, Cảnh Hi và Mạch Ngôn là hai người tinh thông y thuật nhất, liền được giao trách nhiệm dẫn dắt những người còn lại.
Sau khi báo danh xong, Nhạc Tiểu Miêu đột nhiên bước tới, khoanh tay trước ngực, hừ nhẹ:
- Lần này xem như cô may mắn\, được giao trọng trách lớn. Nhưng đợi đến khi đại quân thắng trận trở về\, ta vẫn sẽ không nhường nhịn cô đâu!
Cảnh Hi nhướng mày, khóe môi cong lên:
- Được thôi\, Nhạc nương tử\, ta chờ cô.
Nhạc Tiểu Miêu chờ nàng đi xa, mới khẽ lẩm bẩm:
- Kể cả tình cảm của Vân công tử\, ta cũng sẽ không để cô có được.
Đêm đó, Cảnh phủ có khách quý ghé thăm - vị thanh mai trúc mã năm nào nay đã trở về.
- Mục Tử An? - Nàng mở to mắt\, kinh ngạc rồi nhanh chóng nhào tới ôm chầm lấy hắn.
Mục Tử An bật cười, cũng vươn tay ôm nàng. Đến khi Tuệ Nương lên tiếng, hai người mới tách ra.
- Nương tử\, Mục công tử\, cơm đã chuẩn bị xong rồi ạ.
Cảnh Hi vui vẻ kéo tay hắn:
- Đi thôi\, vào ăn cơm nào!
Mục Tử An nhìn nàng, khóe môi nhếch lên đầy vẻ trêu chọc:
- Tiểu nha đầu càng lớn càng xinh đấy\, không biết đã có hôn phối chưa? Hay là cân nhắc bổn công tử một chút?
Cảnh Hi lườm hắn, hừ nhẹ:
- Huynh cứ nói nhảm đi!
Ai ai cũng biết, Mục Tử An chính là công tử phong lưu bậc nhất thượng kinh, các cô nương trong thanh lâu không ai không biết đến hắn.
- À mà\, sao huynh lại trở về?
Mục Tử An thu lại nụ cười, nghiêm túc đáp:
- Ta về xin thêm viện binh. Binh lực trong tay phụ thân ta thật sự không đủ. Nha đầu nhà muội cũng tới báo danh rồi sao?
Cảnh Hi nhướng mày, cố tình chọc hắn:
- Sao? Ghen tị à?
- Ta thèm ghen chắc! - Hắn hừ lạnh\, rồi đắc ý nói: - Nói cho muội hay\, ta chính là cấp trên của muội đấy. Nếu muội ngoan ngoãn nghe lời\, ta còn có thể cân nhắc thêm chút khẩu phần ăn cho muội.
Cảnh Hi bật cười, đáp gọn:
- Muội không cần!
Ánh trăng bàng bạc soi chiếu hai bóng người dưới mái hiên. Cơn gió đêm khẽ luồn qua mái tóc dài của nàng, mang theo hơi thở nhàn nhạt của tiết thu.
Updated 121 Episodes
Comments