Lúc này đây Cảnh Hi không biết nói gì hơn chỉ nhìn Tử An một lúc rồi mới lên tiếng: " Nghĩ cũng đừng nghĩ, muội không xuất giá, muội muốn làm mật thám cả đời"
Mục Tử An chắp tay lại nói :" Cô nãi nãi của tôi ơi, cha mẹ muội có mình muội thôi đó, lẽ nào không muốn gả đi? Lẽ nào muội không thích ta, vậy mà Tuệ Nương nói muội ngày đêm thương nhớ ta...."
Chưa để hắn nói hết nàng đã bịt miệng hắn lại :" Huynh...huynh nói bậy"_vẻ mặt nàng hoảng hốt hai gò má ửng hồng
" Muội không thích sao lại đỏ mặt?"_hắn nắm lấy bàn tay nhỏ xinh kia nói tiếp :" Ta thích muội, nếu như muội đồng ý ta liền đem thập lí hồng trang tới rước muội về ."
Nàng e thẹn rụt tay lại:" để xem xét đã." Lúc này đây Mục Tử An mới nở nụ cười mãn nguyện
Bọn họ mất ba ngày ba đêm mới tới được doanh trại, ngay sau đó các lính mới được đưa vào luyện tập những nữ nhân còn lại cũng đi chăm sóc các bệnh nhân, đi hái một số loại thảo dược và điều chế thuốc. Một tháng sau, hai bên giao chiến lần nữa, nhờ có sự chuẩn bị kỹ càng, kế hoạch được rút ra từ những trận đánh trước mà đại quân toàn thắng, ý chí của mọi người cũng phấn khởi hơi nhiều.
" Nào nào, Mục mỗ kính mọi người một ly Cố gắng đánh xong trận này còn về nhà ăn tết với gia đình."_vị chủ soái này là phụ thân của Mục Tử An, khác với vẻ phong lưu của hắn thì Mục Khởi đại nhân lại có một vẻ ngoài đứng đắn trông có phần hơi hung dữ, đích thị là người lớn lên trên lưng ngựa, làm bạn cùng đao kiếm
Buổi tối hôm đó là lần đầu tiên Cảnh Hi thấy mọi người vui như vậy, ai ai cũng tràn đầy sức sống không còn giống như lần đầu tiên nàng đến đây
" Cảnh Hi"_một thanh âm quen thuộc phát ra từ phía sau, nàng bèn quay đầu lại nhìn
" Vân Lăng? Huynh không cùng mọi người uống rượu sao?"_nàng ngạc nhiên hỏi
" Ta uống rồi, thấy muội ở một mình nên qua xem thử."_y ngồi xuống bên cạnh nàng
" Hôm nay, huynh không bị thương chứ?"
" Bọn họ không làm ta bị thương được. Thời gian này...muội cũng mệt rồi đúng không?"
"Ta thì tính là gì chứ, so với bọn ta các huynh còn mệt hơn, nếu như ta cũng có thể cầm kiếm đánh giặc thì tốt rồi."_trong giọng điệu có một chút thất vọng
" Tuy muội không ra trận nhưng cũng giúp mọi người rất nhiều, công lao của muội còn to lớn hơn cả."
Cảnh Hi bật cười vì lời khen của thiếu niên bên cạnh, lần đầu khen nữ nhân có vẻ không đựợc khéo nhưng đây là những lời thật lòng. Đang nói chuyện vui vẻ thì họ nghe có tiếng trống từ xa vọng lại
" Giờ này ai lại đánh trống... không đúng là trống khai trận"
Bốn mắt nhìn nhau, họ vội vã tập hợp lại chỗ mọi người, quân Liêu giữa đêm khai trận e là không đơn giản, quân lính về báo số lượng binh lính của họ đã tăng lên gấp đôi nhưng quân ta không sợ sẵn sàng nghênh địch
" Nha đầu"
" Tử An ca ca"
" Bảo vệ bản thân và mọi người, đợi ta trở về. Đi thôi Vân Lăng"_hai người họ cùng nhau mặc giáp ra trận
" Hai người phải cẩn thận đó"
Sau khi mọi người ra trận những người ở lại hết sức lo lắng hỏi
" Cảnh tiểu thư liệu có xảy ra chuyện gì không?"
" Mọi người yên tâm, đại quân nhất định chiến thắng trở về, bây giờ chúng ta cần phải chuẩn bị thuốc men đầy đủ mạng người quan trọng. Mọi người nên nhớ hậu phương vững chắc đại quân mới yên tâm đánh trận."
" Nhất định chiến thắng, nhất định chiến thắng"_mọi người cùng hô khẩu hiệu thể hiện sự quyết tâm, lần đầu tiên Cảnh Hi thấy một bầu không khí tràn đầy nhiệt huyết như vậy.
Trận đánh diễn ra từ đêm khuya đến sáng ngày hôm sau vẫn chưa kết thúc
" Cảnh tiểu thư, Cảnh tiểu thư xin hãy cứu con trai của ta"_giọng nói của một người đàn ông trung niên kèm theo những giọt nước mắt khẩn khoản cầu xin nàng
Nàng đỡ vị thúc thúc đứng dậy rồi nhìn bệnh nhân đang nằm trên giường, hắn bị trúng tên mũi tên này chỉ cần lệch một chút nữa là sẽ trúng tim hiện tại hơi thở yếu ớt nếu không rút tên ra hắn sẽ chết
" Tiểu Miêu, a tỷ đâu?"_nàng quay sang hỏi Nhạc tiểu thư ở bên cạnh
" Đang chữa trị ở lều bên cạnh hiện tại không tiện qua đây."
" Ta không thạo việc rút tên chỉ có a tỷ mới làm được"
" Tiểu thư cầu xin người, ta chỉ có một đứa con trai này thôi"_vị thúc thúc liên tục cầu xin làm nàng thập phần khó xử
" Ta...ta... mũi tên này đã bị bẻ đi hai phần ba rồi, nó ngắn quá ta sợ...."
" Này này Cảnh Hi, cô không làm thì không có ai làm được hết. Cô sợ hãi như vậy uổng công làm người chỉ bảo bọn ta"_Nhạc Tiểu Miêu lên tiếng
" Bọn ta tin cô"_cả vị thúc thúc, Tiểu Miêu và vị huynh đệ mang họ về đều nói tin nàng
" Vây...vậy ta làm, Tiểu Miêu chuẩn bị nước, Văn tỷ chuẩn bị nhổ tên"
Nàng đưa miếng khăn cho bệnh nhân cắn chặt rồi bắt đầu vệ sinh xung quanh miệng vết thương, sau đó rạch vết thương ra rộng hơn một chút để lấy mũi tên ra dễ dàng hơn, công đoạn quan trọng nhất vẫn là rút tên, lúc này trán nàng đã đổ rất nhiều mồ hôi tuy có chút sợ nhưng nàng đã can đảm rút tên ra sau đó băng bó vết thương lại.
Updated 103 Episodes
Comments
@le_10
Tác giả ơi, còn mấy bữa nữa mới ra chương mới thế?? 😢
2023-07-14
0
Cleopatra
Tớ thấy tác giả có tài năng viết truyện lắm đấy, cứ cố gắng phát huy khả năng để nhận được nhiều sự động viên nhé! 🤗
2023-07-14
0