" Tử An còn là người đặc biệt nhất con từng gặp"
Mọi người quay đầu lại thấy Cảnh Hi đang đứng cách đó không xa, đôi mắt nàng long lanh, đẫm nước. Nàng từ từ tiến lại gần, đến áo khoác còn không kịp mặc, giày chưa kịp đeo, nàng nghe thấy tiếng nổ tí tách từ những cành củi, mùi khói bay sộc thẳng vào mũi nên vội vàng chạy ra.
" Hi nhi tỉnh rồi à?"_Mục tướng ân cần hỏi thăm
"Dạ, bá phụ"
" Ta sẽ đem nó về kinh thành, chôn cất ở gần cây tử đằng ngoài thành nơi hai đứa thường xuyên lui tới, con muốn gặp nó cũng tiện hơn. Còn nữa, hai phong thư này, Tử An dặn hạ nhân đưa cho con một bức, Vân Lăng một bức"_ Mục tướng lấy trong tay áo ra hai phong thư đưa nó cho Cảnh Hi và Vân Lăng rồi nói tiếp:" nó dặn qua năm mới thì hai đứa mới được mở bức thư ra đọc. Lần cuối cùng An nhi quay về kinh thành là xin viện binh, lúc đó nó có lên chùa xin một quẻ bói, sư phụ ở đó nói An nhi sống không quá mười tám tuổi..." Mục tướng dừng lại một lát rồi nói tiếp:" sư phụ còn nói nhân duyên hiện tại của nó là hữu duyên vô phận. Cho nên Hi nhi đừng tự trách bản thân, có hai người khiến nó không yên tâm nhất trên đời này, một già lão già đang đứng ở đây, hai chính là Hi nhi."
Nàng ngẩng đầu lên nhìn trời để nước mắt khỏi chảy xuống :" con biết rồi, bá phụ"
Tại Hoàng cung
" Tham kiến phụ hoàng"_vị thái tử chắp tay hành lễ, hôm nay hắn mặc một bộ y phục màu xanh dương bên ngoài khoác chiếc áo lông sói màu xám làm tôn lên vẻ đẹp của hắn có phần gian xảo.
" Miễn lễ!"_ hoàng thượng ngồi trên long ỷ tay cầm tấu chương
" Phụ hoàng cho gọi nhi thần."
" Ta đã hạ thánh chỉ cho đám người Mục Khởi hôm nay xuất binh về kinh, ta gọi con tới để con nghĩ phần thưởng cho họ."_tay của vị hoàng thượng vẫn lật tấu chương xem đi xem lại
" Nhi thần nghĩ nên nghe theo ước muốn của họ. Nhi thần còn nghe nói con trai Mục tướng...."
" Ta định phong làm Phong tướng quân dù sao hắn cũng có công cũng đã tận trung với Đại Tống rồi."
" Phụ hoàng nói đúng."
Đột nhiên hoàng thượng gập tấu chương lại nói: " Còn đám người Vân Lăng đó trẫm nghĩ mãi cũng không biết nên cho họ chức quan gì"
" Bọn họ sẽ không đồng ý đâu, thưa phụ hoàng."_thái tử cúi người nói
" Tại sao? Vào triều làm quan có gì không ổn"
" Chí hướng của họ không nằm trong triều đình, chi bằng phong chức quận chúa, thế tử cho họ"
" Để trẫm xem đã. Con lui ra đi"
Thái tử cúi người hành lễ rồi lui ra ngoài
" Thái tử điện hạ, sao người lại đề xuất cho bọn họ chức thế tử với quận chúa"_Ngọc Tiêu vệ sĩ thân cận của thái tử lên tiếng.
" Ta muốn kỵ binh của hai võ tướng Cảnh Cơ, Mạch Du Hiệu thì bắt buộc phải cưới một trong hai cô con gái nhà họ, nhưng mà Mạch Ngôn đã có ý trung nhân cả kinh thành đều biết, bổn thái tử không thèm dùng đồ của người khác nên chỉ có Cảnh Hi là thích hợp nhưng gia thế không được lớn như nhà Vân thượng thư, cho cô ta chức quận chúa cũng là giữ thể diện cho ta."
" Vậy... điện hạ có ý trung nhân không?"
Thái tử khựng lại một chút rồi trả lời: " ý trung nhân của ta...chính là nha đầu không sợ trời không sợ đất đó"_ánh mắt hắn khi nói đến vị cô nương đó như chứa ngàn vì sao
" Người còn nhớ cô ấy sao? Nhiều năm như vậy rồi, khéo người ta đã quên mất người là ai, nếu như có nhớ cũng không thích người"
Thái tử liếc hắn một cái :" tự đến Hình bộ nhận 30 gậy đi"
" Không phải...thái tử điện hạ ..hôm qua thần vừa mới ăn 20 gậy vẫn còn đau..hôm nay lại bị nữa thần sẽ chết đó"
Ngọc Tiêu lẽo đẽo đi theo thái tử cầu xin.
Bên phía Mục tướng, họ đã gỡ hết lều, trại vừa khởi hành về kinh, bởi vì trời đang vào mùa đông, thi thoảng tuyết lại rơi nên các tiểu thư và nữ quyến được ngồi xe ngựa
" A Hi bôi thuốc này vào chân đi, lúc nãy muội không đi giày mà dám dẫm trên nền tuyết"_ Mạch Ngôn lấy thuốc ra định ngồi xuống bôi vào chân cho Cảnh Hi
" A tỷ, để muội tự làm tỷ nghỉ ngơi đi"_ nàng vội cầm lấy lọ thuốc rồi đỡ tỷ tỷ ngồi xuống ghế
Nhạc Tiểu Miêu ở bên cạnh đã soi gương từ lúc lên xe cho tới bây giờ
" Nhạc tiểu thư, gương sắp bị cô soi vỡ ra rồi kìa"_Mạch Ngôn chỉ vào gương nói
" Cô mặc kệ ta, ta phải thật xinh đẹp trước mặt Vân công tử"
Cảnh Hi bật cười, sau ngày hôm đó đây là lần đầu tiên nàng cười tươi như vậy
" A Hi, muội cười rồi"
Cảnh Hi bất giác đưa tay lên sờ thử mặt mình
" aaaa muội muội của ta cười lên thật đẹp, đẹp hơn hoa nở"_ Mạch Ngôn ôm lấy cánh tay nàng rồi dựa đầu vào vai nàng
" Xí, làm như có mình cô ta biết cười vây. Bổn tiểu thư cười còn đẹp hơn"_ Nhạc Tiểu Miêu bĩu môi chế giễu
" Cô biết cười nhưng muội muội ta cười đẹp nhất. Ta cứ khen cô làm gì được ta, đánh ta đi"_ Mạch Ngôn lè lưỡi ra chọc tức cô ả
Nhạc Tiểu Miêu tức đến đỏ cả mặt:" được, ta không thèm chấp với cô"
" Được rồi, tức giận là mau có nếp nhăn lắm nha"_Cảnh Hi lên tiếng
" Cô!"_Nhạc Tiểu Miêu tức không nói thành lời
Vân Dật và Vân Lăng cưỡi ngựa ở bên ngoài cũng đang tán dóc
" Ca, tại sao tướng quân lại cho ba vị thần này ngồi chung một xe ngựa vậy, lỡ may xe ngựa bốc khói thì sao?"
" Đệ còn nói nữa là đầu đệ bốc khói luôn đấy"
Updated 103 Episodes
Comments