Ba người còn lại đều giật mình khi nghe tiếng của nàng
" Muội tỉnh lúc nào vậy?"
" Làm ta hết hồn, ca ca của ta còn hết hồn hơn"
Nàng vỗ vai Vân Lăng, bảo: "thả ta xuống đi"
Vân Lăng nghe theo, thả nàng xuống
" Nào A Hi ô của muội"_Mạch Ngôn đưa cho nàng chiếc ô chưa ai dùng tới
" Đa tạ a tỷ." Cảnh Hi bung ô, bọn họ cùng nhau đi về phía trước "...ta tỉnh dậy lúc mà Vân Dật nói cái gì mà...muốn cùng nhau trải qua khó khăn gì gì đó"
" Ta nói không đúng sao?" hắn ngập ngừng một chút rồi lí nhí nói tiếp :" ca của ta đợi ngày được đi cùng cô lâu lắm rồi"
" Nói gì vậy, nói to lên, tiếng gió còn to hơn giọng huynh"_Cảnh Hi nhăn mặt nói
" Hay là như vầy đi, hôm nay là đầu tháng, thời tiết lại đẹp chúng ta kết nghĩa huynh muội được không?"_ Mạch Ngôn nói
" Ca, huynh thấy thế nào?"
" Ta nghe theo mọi người"
Vân Lăng tuy ít nói, bề ngoài cũng có chút lạnh lùng nhưng y rất chiều đệ đệ và "người khác"
" Vậy được, tại đây luôn không cần đợi về đến doanh trại"_Cảnh Hi bật cười nói
Bọn họ quỳ xuống trên nền tuyết trắng xóa, bóng của họ đổ về phía trước, tà áo khẽ bay trong gió
" Nguyệt lượng soi sáng, thiên địa làm chứng, ta, Cảnh Hi"
" Vân Lăng"
" Mạch Ngôn"
" Vân Dật"
Cảnh Hi nói tiếp:" Gia bình(*) ngày mùng 2, tại đây.."
Cả bốn người họ cùng nói :" kết bái huynh muội, nguyện nửa đời còn lại cùng nhau vượt qua khó khăn, từ lúc loạn lạc đến khi cùng ngắm thái bình thịnh thế"_ sau đó họ cúi người bái tạ trời đất.
" Xong rồi. Từ nay trở về sau chúng ta là người một nhà"_khuôn mặt Mạch Ngôn lộ rõ vẻ vui mừng
" Kết bái rồi thì chúng ta cũng phải có quy tắc chứ nhờ?"_Cảnh Hi nói
Vân Lăng quay sang nhìn nàng, còn hai người kia thì đồng thanh hỏi " quy tắc gì?"
Nàng vỗ vai Vân Lăng:" huynh là người điềm tĩnh nhất ở đây, huynh nói đi."
Lúc đầu, y có hơi bất ngờ, suy nghĩ một lúc thì cũng nghĩ ra :" ta nghĩ là cả bốn người chúng ta đều muốn vào mật các vậy thì...quy tắc sẽ là tính mạng là quan trọng nhất, còn có không được làm hại người vô tội"
Cảnh Hi gật đầu tán thành :" chúng ta phải bảo vệ tính mạng chu toàn cho bản thân và cả những người khác"
Vân Dật với Mạch Ngôn nhìn nhau liền hiểu ý Cảnh Hi sau đó cũng gật đầu đồng ý.
" Được rồi, mau về thôi ngày mai chúng ta còn phải lên đường về kinh thành"_Vân Lăng thở dài nói
" Được"_bọn họ đồng thanh nói rồi cùng nhau tiến về doanh trại.
Tuyết rơi về đêm mỗi lúc một dày, gió lạnh cũng thi nhau thổi tới, trong lều đốt than sưởi nhưng vẫn không ngăn nổi cái lạnh.
" A Hi, uống xong...."_Mạch Ngôn bê vào một bát thuốc cho Cảnh Hi nhưng chưa kịp nói hết thì đã thấy muội muội lăn ra ngủ, nàng đi tới đắp lại chăn cho muội muội:" Thôi vậy, để sáng sớm mai ta nấu bát khác cho muội, ngủ một giấc thật ngon, mai tỉnh dậy lại làm một Cảnh Hi vô lo vô nghĩ cả ngày chạy theo tỷ tỷ nha."
Trời còn chưa sáng, những binh lính đã dọn bớt đồ để vận chuyển trước. Còn về thi thể của Tử An được hỏa thiêu ngay tại nơi này sau đó đem tro cốt về kinh thành chôn cất dù sao đó cũng là nơi huynh ấy sinh ra và lớn lên
" A Ngôn, muội chắc chắn không kêu Cảnh Hi dậy chứ"_Vân Dật dè dặt hỏi
Mạch Ngôn lắc đầu:" muội ấy tinh thần không ổn định không chịu được đâu, ta biết làm vậy là có lỗi với muội ấy nhưng mà ta cũng không thể trơ mắt nhìn muội ấy ngày ngày đau khổ"
Vân Dật thở hắt ra một hơi rồi im lặng đứng cạnh Mạch Ngôn
" Bắt đầu"_Mục tướng quân ra lệnh, hai người lính cầm đuốc châm vào đống củi, chứng kiến cảnh con trai ngã xuống ngay trước mắt không thể làm gì được, giờ đây lại chứng kiến thi thể con trai hóa thành tro bụi, nỗi đau mất con không ai có thể thấu hiểu được. Khoảng thời gian này Mục tướng quân đã tiều tụy đi nhiều, gương mặt hốc hác, những sợi tóc bạc ngày càng nhiều
" Mục bá bá, sau khi về kinh thành người nên nghỉ ngơi một khoảng thời gian, sức khỏe của..."_Mạch Ngôn chưa nói xong đã bị Mục tướng quân ngăn lại :" Ngôn nhi cũng cùng với An nhi lớn lên từ nhỏ đúng không?"
Mạch Ngôn gật đầu:" con, A Hi với Tử An còn có cả ca ca ruột của con đều cùng nhau lớn lên dưới sự chăm sóc của trưởng bối ba nhà."
Mục tướng quân gật đầu rồi nói tiếp :" An nhi còn chơi thân với Vân Lăng, Vân Dật nữa đúng không?"
Vân Lăng lên tiếng:" đúng"
" Mấy đứa nói xem An nhi là một người thế nào? Có phải là một hảo hài tử, một người bằng hữu tốt không? Tại sao nó mới chỉ mười tám tuổi đã phải kết thúc sinh mệnh, thằng bé còn cả một con đường dài nở đầy hoa chờ nó phía trước mà."_Nước mắt của Mục tướng cứ thế rơi xuống.
" Mục Tử An là một người con ngoan hắn đối với tướng quân rất tốt. Mục Tử An cũng là một người bạn tốt, sẵn sàng giúp đỡ mọi người là một người hào sảng, nghĩa khí"_ánh mắt Vân Lăng nhìn về phía linh cữu đang cháy dần
(*) Gia bình: tên gọi tháng 12 có nghĩa là bình an và hạnh phúc
Updated 103 Episodes
Comments