" Hứ, còn bày đặt ăn vận trang điểm, sao cô không giả bệnh ở nhà đi tới đây chỉ làm xấu mặt bọn ta"_Nhạc Tiểu Miêu vừa nói vừa dùng ánh mắt phán xét nhìn nàng
" Tiếc quá hôm nay ta cứ muốn đến đây đó, sao nào? Muốn đuổi ta sao? haha xin lỗi ta là khách của Thượng thư phu nhân không phải khách nhà cô!"_ không để bản thân chịu thiệt nàng cũng đáp trả lại rõ ràng
Nhạc Tiểu Miêu tức giận giơ tay lên định tát thẳng vào mặt Cảnh Hi thì Thượng thư phu nhân đến
" Ngôn Ngôn đến rồi sao?"_vị phu nhân và Mạch Ngôn có quen nhau từ trước nên xưng hô cũng rất thân mật
" Tham kiến bá mẫu"_Mạch Ngôn chắp tay hành lễ, sau đó mọi người cũng hành lễ với vị phu nhân
" Hôm nay mọi người đến đây đều là khách của Vân phủ, cứ vui chơi thỏa thích không cần câu nệ"_giọng nói của người nhẹ nhàng, nét mặt ôn hòa, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười tươi. Quả không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân Tô Châu." Mọi người mau vào trong ngồi đi, tiệc sắp bắt đầu rồi."
Mạch Ngôn dắt Cảnh Hi theo phu nhân vào trong dự tiệc, bữa tiệc được bắt đầu ngay sau đó, mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nào là chuyện mua bán, son phấn...mà Cảnh Hi thì không hiểu họ đang nói gì nên lúc sau cũng xin phép ra ngoài đi dạo một mình cho đỡ chán. Đi đến cái hồ đằng sau nhà thì nghe tiếng sáo thổi
" Ai đang thổi sáo vậy? Nghe cũng hay nhưng giai điệu dường như rất buồn"
Nàng nghĩ ngợi một chút rồi đi theo tiếng sáo xem ai đang thổi. Thanh niên áo bào tung bay, đang thổi sáo ngọc, đường chân mày cậu ấy đẹp như tranh vẽ, sống mũi cao cao nếu có thể nở nụ cười nhất định sẽ áp đảo tất cả, nhưng vẻ mặt lạnh lùng như tuyết trên núi, trăng giữa mây, xa xăm không cách nào chạm tới.Thiên nhiên cũng rất biết phối hợp, từng làn gió nhẹ nhàng thổi qua nơi đây những cánh hoa tuyết anh bay lơ lửng giữa không trung tạo nên khung cảnh thật lãng mạn. Cảm giác có người đang nhìn mình, vị thiếu niên liền ngừng thổi sáo rồi quay qua nhìn. Bốn mắt chạm nhau, trong khoảnh khắc nào đó trong mắt họ chỉ có đối phương.
" Ta...ta..đi ngang...ngang qua"_Cảnh Hi lúng túng trả lời bầu không khí liền trở nên gượng gạo
Chàng thiếu niên chỉ gật đầu một cái, Cảnh Hi lại nghi hoặc hỏi tiếp
" Huynh là Vân Lăng sao?"
Chàng thiếu niên ngạc nhiên hỏi:" Cô không biết ta sao?"
" Ta cũng không chắc, trí nhớ không tốt, rất hay quên."
" Thật sao?"_Vân Lăng tò mò hỏi
" Đúng vậy. Mà huynh chưa trả lời câu hỏi của ta"
" Đúng vậy. Ta là Vân Lăng"
Cả kinh thành này có nữ nhân nào không biết đến y, chỉ duy nhất mình nàng vừa gặp đã quên. Cảnh Hi lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn vị thiếu niên trước mắt " Hôm nay không phải sinh thần huynh sao? Sao lại ra đây thổi sáo?"
" Thật ra ngày mai mới là sinh thần của ta, từ trước đến nay phụ mẫu đều làm chung như vậy hơn nữa ta cũng không thích náo nhiệt cho lắm"_ánh mắt của chàng nhìn về phía xa xăm
" Nhưng ta nghe a tỷ nói hôm nay còn là ngày để hai huynh đệ các người chọn ý trung nhân mà."
" Không phải đệ đệ ta có người thương rồi sao"_chàng bật cười nói
" Vậy còn huynh thì sao?"
" Ta..vẫn chưa có ý định đó"
" Trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng là chuyện thường tình mà"_nàng hồn nhiên vỗ vai y một cái
" Vậy còn Cảnh tiểu thư sao lại đi ra đây?"_chàng nhìn thẳng vào mắt nàng rồi nói
" Ta tất nhiên là không hợp nói chuyện với họ rồi, toàn nói cái gì mà vải vóc này kia ta nghe không hiểu, mà huynh biết ta sao?"
" Chúng ta cùng chung một lớp học mà, hơn nữa trí nhớ ta rất tốt không dễ quên"_giọng nói trầm mặc, từ tốn làm nàng ngượng ngùng không biết nói gì. Vân Lăng lại tiếp lời
" Trâm cài tóc đẹp đó"_lời nói vừa thốt ra Cảnh Hi liền đưa tay lên sờ thử cây trâm cài
" Phù dung sớm nở tối tàn, cô nghe qua chưa?"_chàng nhìn nàng rồi hỏi
" Chưa, a tỷ chỉ nói nó rất hợp với ta, tự do phóng khoáng, nếu giống như lời huynh nói vậy ta không cài nữa. Ta không muốn duyên phận của mình giống như đóa phù dung này"
Nàng định tháo xuống thì bị Vân Lăng ngăn lại:" Mặc dù sớm nở tối tàn nhưng không vì thế mà hoa Phù Dung ngừng việc khoe sắc vào những ngày sau đó. Sắc hoa rực rỡ, nở rộ dưới ánh nắng minh chứng cho sức sống mãnh liệt, vứt bỏ hết ưu tư ngày hôm trước để lại rạng rỡ vào hôm sau. Cảnh Hi cũng giống như vậy."
Nàng nở một nụ cười e thẹn, nụ cười của nàng ngọt ngào biết bao, lại còn rực rỡ, rực rỡ tựa thiều hoa.
" Aizzzz trời không còn sớm nữa, ta đi đây nếu không a tỷ lại đi tìm, à cái quạt này tặng huynh coi như quà sinh thần sớm một ngày. Ta thấy nó cũng rất hợp với huynh, với lại ta giữ nó cũng không có ích gì"
Vân Lăng nhận lấy cây quạt rồi mở ra xem :" Trông thì có vẻ chỉ là một cây quạt giấy bình thường nhưng khi vẽ thêm bức tranh thủy mặc này lên cây quạt này liền trở nên rất đẹp mắt. Món quà này..ta nhận nhé"
" Hẹn gặp ở lớp học ngày mai"_nàng vừa chạy vừa nói.
Updated 103 Episodes
Comments