Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Cảnh Hi nổi da gà, nàng nhận ra mình vẫn đang quỳ trên nền gạch trong sân, cơn gió thổi qua làm mấy ngọn nến bên trong đèn lồng phập phùng chực chờ tắt, nàng quay trở về Cảnh phủ rồi? Vốn đang nghi hoặc thì nghe thấy phòng khách có tiếng người cãi nhau.
" Phu nhân, bà phạt con gái cũng mấy canh giờ rồi, bỏ qua cho nó đi mà"
" Ông đó, lúc nào cũng chiều hư nó. Đó ông xem đi bây giờ lớn rồi dám cải nam trang vào lầu xanh để truyền ra ngoài ta còn mặt mũi nào gặp người ta"
Cái gì mà nữ cải nam trang, cái gì mà vào chốn lầu xanh? Đây đã là chuyện của ba năm trước lúc Tử An còn ở kinh thành rộng lớn này. Là hắn rủ nàng đi, hắn nói ở đó có rượu ngon, có mỹ nhân, là một nơi thú vị, lúc đó nàng cũng chỉ bị hắn lừa.
" Mục Tử An đáng ghét, cũng tại huynh mà ta bị phạt quỳ"_Nàng tức giận nói
" Tiểu nha đầu, tiểu nha đầu"_là thanh âm quen thuộc phát ra từ trên mái nhà
" Huynh còn mặt mũi đến gặp ta?"
" Không phải, muội giận cái gì? Chẳng phải ta đến cứu muội còn gì"
Mục Tử An nhảy từ trên mái nhà xuống, lúc này hắn chỉ là thiếu niên mười lăm tuổi vẫn còn hiếu động, ham chơi, lần nào Cảnh Hi bị phạt đều do hắn mà ra. Nàng tức giận không thèm để ý hắn
" Ơ kìa, đừng giận, ta vừa mới trốn phụ thân đi mua kẹo cho muội đó, mà muội còn muốn giận ta "_Hắn bày ra bộ mặt ủy khuất trước mặt nàng.
Nàng đưa tay ra trước mặt hắn
" Hả? Muội muốn làm gì?"
" Kẹo! Không phải nói đi mua kẹo cho ta sao, nhanh lên ta sắp đói chết rồi"
" À à"_hắn vội vàng lấy túi kẹo ra đưa cho nàng :" đi thôi, ta đưa muội đi chơi"
" Huynh muốn ta bị phạt đến ngày mai à?"_ nàng vừa bóc kẹo vừa nói
" Không phải, đi dạo thôi. Để chuộc lỗi, yên tâm đi ta sẽ đưa muội về tận phòng khách đảm bảo bá mẫu thấy ta sẽ không phạt muội"
" Nói thì hay lắm"_nàng nhét túi kẹo vào tay hắn, định đứng lên thì nhận ra quỳ lâu tới nỗi chân bị tê cứng rồi
" A a chân của ta, tại huynh đấy"
" Được được là lỗi của ta"_hắn giơ tay ra :" bám vào đây ta dìu muội, không cần ngại đâu"
Cảnh Hi được hắn dìu ra khỏi phủ, hắn dẫn nàng dạo chơi trên phố rất vui vẻ cho tới khi họ gặp một đám thiếu niên dẫn đầu là con trai của Thị lang Hộ bộ - Cao Văn
" Haizz, đường kinh thành rộng lớn sao đi đâu cũng gặp ngươi vậy Mục Tử An?"
" Cao công tử, ta cũng không phải cố tình gặp cậu"
Cao Văn rời ánh mắt sang Cảnh Hi:" Nghe nói ngươi cả ngày đi cùng một con nhóc, hóa ra là tiểu thư Cảnh phủ à? Cũng được đấy, hay là đưa cô ta cho ta chơi đùa chán rồi ta trả lại"
Cảnh Hi sớm đã không vừa mắt tên Cao Văn này, hắn không những háo sắc, mà còn ỷ mạnh hiếp yếu không coi vương pháp ra gì
" Ta nhổ vào, ta còn chưa cập kê... lẽ nào Cao công tử muốn ngồi tù? Xém chút quên mất, ngươi có phụ thân chống lưng, ném ra một chút tiền là coi như chưa có chuyện gì xảy ra rồi"
Cao Văn bật cười:" mồm mép cũng được đấy, chỉ tiếc mắt kém mới nhìn trúng Mục Tử An"
Cảnh Hi với Tử An quay lại nhìn nhau cười
" Vậy...chỉ có loại mắt mù mới nhìn trúng ngươi"_nàng bị chính lời nói của mình làm cho bật cười
" NGƯƠI! Đúng là loại chán sống. Người đâu, lên! Đánh chết bọn chúng cho ta"
Cao Văn thẹn quá hóa giận sai đám người đi theo tiến lên đánh bọn họ, Tử An thì không nhằm nhò gì, nhưng mấy tên hộ vệ này dáng người cũng phải xấp xỉ Tử An tất nhiên thể lực của Cảnh Hi không đọ lại được, nàng bị chưởng một phát vào ngực khiến nàng ngã thật mạnh trên mặt đất.
" Tiểu nha đầu!"
Tử An chạy lại đỡ nàng dậy:" không sao chứ?"
Nàng lắc đầu:" chuồn thôi, tên Cao Văn này muốn lấy mạng chúng ta luôn rồi"
Bọn họ muốn chạy nhưng Cao Văn nào có chịu buông tha, bọn chúng lôi cả vũ khí ra, vây kín hai người họ. Chúng cùng lúc lao lên khiến họ trở tay không kịp, một mũi dao sắc bén lao về phía Cảnh Hi vì để bảo vệ nàng mà Tử An đã dùng thân mình đỡ, thân dao xuyên qua bụng Tử An, máu bắn vào y phục nàng
" MỤC TỬ AN!"
Nàng tỉnh dậy từ cơn mơ, mồ hôi đầm đìa, cơn đau nhức từ vết thương lan truyền khắp thân thể khiến nàng đau đến phát khóc.
" Cảnh Hi, muội gặp ác mộng sao?"_Vân Lăng ngồi ở bàn nghe thấy tiếng hét liền đi lại
Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt, thi thoảng còn có những cơn gió lạnh vụt qua
" Đây là đâu?"
" Nhà trọ. Muội ngủ hơn nửa ngày rồi có thấy đỡ hơn không"
Nàng ngồi dậy mở cửa phòng, Vân Lăng cầm áo khoác theo sau, cơn gió ùa vào khiến toàn thân lạnh buốt. Tiếng mưa rì rào rơi trên mái hiên. Nàng ngồi xuống bên cạnh cửa:
" Lúc nãy, ta mơ một giấc mơ, trong mơ ta được gặp lại Tử An, ta với huynh ấy cùng nhau chơi rất vui nhưng...huynh ấy vì bảo vệ ta mà bị đâm một nhát dao giống như ngày hôm đó vậy. Máu...máu của huynh ấy bắn đầy y phục của ta"_nàng bật khóc nức nở :" ta để mất huynh ấy một lần rồi đến trong mơ cũng không thể giữ huynh ấy lại"
Updated 121 Episodes
Comments