Vân Dật rùng mình, quay đầu lại nhìn xe ngựa chở ba vị cô nương. Tiếng cười nói lanh lảnh vọng ra từ bên trong, hòa cùng tiếng vó ngựa lộc cộc trên con đường mòn phủ đầy tuyết trắng.
- Thật đáng sợ! - Y lẩm bẩm\, ánh mắt thoáng vẻ kinh hãi.
Vân Lăng chỉ biết lắc đầu, thở dài bất lực. Gió đông rít từng cơn, thổi tung những bông tuyết trắng xóa, phủ lên mái tóc đen nhánh của y một lớp áo choàng mỏng manh.
Tại Khương Quốc
Sau trận tử chiến đó, quân Khương thua trận, Tư Mã Luật Cơ bỏ mạng tại đất An. Thái tử Khương quốc - Gia Luật Tuấn, dẫn đại quân trở về vương cung đặt tại Thượng Kinh Lâm Hoàng Phủ. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một vùng trời, những đám mây ửng hồng trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẫm.
Tư Mã Luật Cơ vốn là thuộc hạ dưới trướng của Gia Luật Trọng Nguyên - đệ đệ ruột của Gia Luật Trực Lỗ Cổ, tức là hoàng thái thúc của Gia Luật Tuấn.
Sau khi Gia Luật Trực Lỗ Cổ mất, Gia Luật Trọng Nguyên luôn ấp ủ dã tâm soán ngôi vị vua hiện tại là Khuất Xuất Luật (hắn có được ngai vàng cũng là nhờ cướp ngôi mà thành). Trọng Nguyên cài Tư Mã Luật Cơ vào trong quân đội, để thám thính tình hình quân sự và nắm giữ một lượng lớn binh lính. Lần này, Gia Luật Tuấn được dẫn binh đánh trận, là vì vương thượng muốn chặt đứt một cánh tay đắc lực của Trọng Nguyên. Tính cách Tư Mã Luật Cơ lỗ mãng, háo thắng, nên chỉ cần một đòn công kích từ phía thái tử, hắn có thể hoàn toàn tự chui đầu vào lưới. Gia Luật Tuấn chặt đứt đi một cánh tay của Trọng Nguyên, chính là công khai đối đầu, nếu Tuấn muốn báo thù cho ngoại tổ phụ quá cố, thì bước đầu phải diệt trừ vị hoàng thái thúc đầy dã tâm này.
- Mẫu hậu\, ca ca của con dẫn đại quân trở về rồi! - Vị công chúa chạy vào phòng của mẫu hậu\, reo lên\, ánh mắt rạng rỡ như ánh bình minh.
Bên ngoài cửa sổ, những cành liễu rũ mình trong gió, lay động nhẹ nhàng.
Nét mặt của vị vương hậu bỗng trở nên tươi tắn hơn, đôi mắt ánh lên niềm vui khôn tả, như những vì sao lấp lánh trong đêm tối.
- Tuấn nhi về rồi ư?
- Đúng vậy!
- Mau... người đâu\, đi... đi làm mấy món mà Thái tử thích ăn. - Vương hậu mừng rỡ sai người hầu\, giọng nói run run vì xúc động\, như tiếng chuông ngân vang trong sương sớm.
- Ca ca còn phải đến gặp phụ vương nữa\, người cứ bình tĩnh. - Vị công chúa đỡ vương hậu ngồi xuống ghế\, khẽ cười\, nụ cười rạng rỡ như đóa hoa đào nở rộ.
- Con không hiểu\, ca ca con đi liền mấy tháng\, ta còn lo nó xảy ra chuyện. - Vương hậu thở dài\, ánh mắt vẫn còn chút lo lắng\, như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ.
- Ca ca là nam nhân giỏi nhất Khương quốc\, làm sao có thể xảy ra chuyện được chứ. - Vẻ mặt tự hào của công chúa\, khiến ai nhìn vào cũng biết cô đặc biệt ngưỡng mộ ca ca của mình\, như một đóa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời.
Bên phía vương thượng, Gia Luật Tuấn sau khi trở về, liền đến gặp mặt vương thượng. Trong đại điện, ánh nến lung linh, hắt lên những bức tranh sơn thủy trên tường, tạo nên một khung cảnh uy nghiêm, tĩnh lặng.
- Tham kiến phụ vương. - Hắn đặt tay phải lên ngực trái\, rồi cúi người hành lễ\, giọng điệu cung kính nhưng xa cách\, như một con chim ưng kiêu hãnh.
- Qua đây ngồi đi. - Vương thượng chỉ tay vào chiếc ghế trống\, ánh mắt dò xét\, như muốn nhìn thấu tâm can con trai.
- Không cần đâu\, con còn phải tới gặp mẫu hậu. - Thái tử thẳng thừng từ chối\, không hề nể nang\, giọng nói lạnh lùng như băng tuyết.
Nét mặt của vương thượng cứng đờ, nhưng ngay sau đó liền lấy lại vẻ bình tĩnh như mọi ngày:
- Bên phía hoàng thái thúc của con sao rồi?
- Thuộc hạ của hoàng thái thúc tử trận trong tay nữ tướng của An quốc\, tất nhiên thái thúc phải biết đầu tiên\, hơn nữa còn biết rất rõ. - Thái tử đáp\, giọng điệu lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén.
- Hắn có dự tính gì không? - Vương thượng hỏi\, ánh mắt sắc bén\, như muốn xuyên thủng màn đêm.
- Có lẽ thời gian này thì không.
Vương thượng thở dài, phất tay cho qua, ánh mắt đầy mệt mỏi:
- Được rồi. Con đến gặp vương hậu đi. Bà ấy nhớ con lắm.
Gia Luật Tuấn hành lễ, rồi đi thẳng ra ngoài. Cha con hắn vốn không hòa thuận.Từ trước đến nay, bắt đầu từ khi hắn có nhận thức, mẫu hậu đã nói cho hắn biết, vương thượng chính là kẻ thù giết ông ngoại.
Bên ngoài hành lang, những ngọn đèn lồng đỏ rực, thắp sáng con đường dài hun hút.
- Thái… - Người hầu canh cửa lên tiếng chào\, nhưng thái tử ra hiệu im lặng.
Hắn rón rén đi vào phòng, muốn tạo bất ngờ cho mẫu hậu.
- Mẫu hậu\, con về rồi. - Vẻ mặt hớn hở lúc gặp vương hậu\, hoàn toàn khác với lúc gặp vương thượng.
- Tuấn nhi về rồi sao? Mau lại đây ngồi. - Vương hậu vẫy tay gọi con trai\, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
- Thái tử ca ca an hảo. - Gia Luật Tư công chúa vui mừng chào hỏi\, ánh mắt lấp lánh.
- Muội học xong chưa mà đã qua đây chơi rồi? - Hắn ngồi xuống ghế\, rồi hỏi tội muội muội\, giọng điệu trách móc nhưng đầy cưng chiều.
- Mẫu hậu... người xem ca ca kìa. - Công chúa ôm tay vương hậu\, nhõng nhẽo\, làm nũng.
- Con đó\, vừa đi về đã bắt nạt muội muội rồi. - Vương hậu khẽ cười\, trách yêu con trai.
- Con bắt nạt muội ấy bao giờ? Con nhỏ này ngoài chơi ra thì không chịu làm gì hết. - Hắn cầm tách trà lên\, nhấp một ngụm\, rồi liếc nhìn muội muội.
- À ca ca\, nghe nói An quốc có hai vị nữ tướng quân ra trận hả? Bọn họ trông như thế nào vậy? - Công chúa chống cằm lên bàn\, tò mò hỏi.
- Không phải nữ tướng quân gì cả\, bọn họ là tiểu thư nhà quyền quý. Trong lần Tư Mã Luật Cơ dẫn một nghìn binh đánh thẳng vào doanh trại\, là hai bọn họ dẫn binh chặn đường\, sau đó được thăng cấp chức vị... rồi có mặt trong trận đánh cuối cùng thôi. - Thái tử giải thích\, giọng điệu có phần khinh thường.
Công chúa khoanh tay lên bàn, vẻ mặt suy tư:
- Muội nghe nói một người là cháu gái của Nhạc tướng quân tiếng tăm lừng lẫy\, một người là con gái của võ tướng\, có phải không ca ca?
- Muội nghe mấy chuyện này ở đâu? - Thái tử nhíu mày\, hỏi.
- Thì người hầu nói\, nên muội nghe được\, ca ca kể tiếp đi. - Cô chăm chú ngồi nghe\, ánh mắt đầy hứng thú.
- Một người tên Nhạc Tiểu Miêu\, một người tên Cảnh Hi. Nhạc Tiểu Miêu thì võ công cũng ổn\, nhưng so với Cảnh Hi thì còn kém. Vị Cảnh Hi này\, võ công tốt\, muội biết câu "ngọc nhuyễn hoa nhu"(*) không? Vẻ ngoài của cô ta giống như câu thành ngữ này\, nhưng bên trong lại không như thế. - Thái tử nói\, ánh mắt xa xăm.
- Hai đứa đợi đã! - Vương hậu cắt ngang cuộc trò chuyện của huynh muội bọn họ\, ánh mắt nhìn con trai\, đầy ẩn ý. - Tuấn nhi... nghe con nói\, có vẻ Cảnh Hi cô nương này rất hợp với con nhỉ? Hay là con đi cầu thân đi?
Gia Luật Tư công chúa che miệng cười, còn thái tử thì cứng miệng, không nói được lời nào.
- Không phải mẫu hậu... tại muội muội hỏi\, nên con trả lời thôi.
- Con đến tuổi thành thân rồi đấy\, còn không cưới thê tử\, tương lai chẳng ai thèm con đâu. - Vương hậu trêu chọc con trai\, ánh mắt đầy ý cười.
- Con đang còn trẻ\, không vội không vội. - Thái tử đáp\, giọng điệu có phần lúng túng.
(*): nữ nhân thanh tú và yếu đuối
Updated 121 Episodes
Comments