Sáng ngày hôm sau, chủ soái cho gọi mấy người bọn họ vào:
" Tham kiến chủ soái"_bọn họ cung kính hành lễ
" Đều đứng dậy đi, biết ta gọi các người vào đây để làm gì không?"_chủ soái ra vẻ thần bí nói
" Chắc chắn là bá phụ muốn khen thưởng bọn con, A Hi nói có đúng không?_nàng vui vẻ trả lời câu hỏi của chủ soái
" Hahaha con bé này bao năm không gặp vẫn lanh lợi như lúc còn nhỏ. Hôm qua, quân ta thắng trận mọi người đều có công đặc biệt phải kể đến Hi Nhi và Nhạc tiểu thư, hai đứa làm ta rất bất ngờ.Còn có huynh đệ nhà Vân thượng thư, khá lắm. Tên nhóc Vân Lăng nếu được rèn luyện nhiều hơn tương lai sẽ trở thành đại tướng quân dũng mãnh. Như vậy đi, phong Vân Lăng làm đội trưởng trực tiếp chỉ đạo huấn luyện binh lính, Vân Dật, Cảnh Hi, Nhạc Tiểu Miêu làm phó đội trưởng phụ trách kiểm tra binh khí, quân lương, thu thập tình báo, các ngươi thấy thế nào?"
" Đa tạ chủ soái!"_bọn họ đồng thanh đáp
Tại hoàng cung
" Nhi thần tham kiến phụ hoàng"
" Đứng lên đi. Tiền tuyến vừa báo tin về hai mươi vạn quân của Mục Khởi vẫn giữ được thành, đánh bại mười vạn quân Liêu. Vân Lăng lãnh công đầu, Cảnh Hi lãnh công sau. Cậu con trai của Thượng thư đại nhân đúng là nhân tài, tại kinh thành thì được người người khen ngợi là một vị..công tử tài mạo song toàn, sau ra chiến trường thì được trọng dụng. Nếu như con có thể lôi kéo hắn làm việc cho con sau này ngồi lên ngai vàng này cũng không gặp khó khăn.."
" Phụ hoàng nói đúng. Nhưng nhi thần nghĩ người như Vân Lăng sẽ không nghiêng về một cá nhân nào hết. Nhi thần từng tiếp xúc với hắn nên biết hắn là người có lập trường riêng, và đặc biệt không thích chốn quan trường. Lần này, nếu về kinh nhận thưởng chắc chắn hắn sẽ từ chối mọi chức quan mà phụ hoàng phong."
Hoàng thượng gật gù tỏ ý đã hiểu:" Vậy còn đích nữ của Cảnh hầu phủ, con thấy sao?"
" Cô ấy là một người thông minh, lanh lợi, nhạy bén, có tầm quan sát, võ công cũng khá ổn. Tương lai sẽ làm nên nghiệp lớn. Hai gia tộc Mạch, Cảnh nắm trong tay một lượng lớn kỵ binh nếu như Cảnh Hi có thể gả cho nhi thần thì số kỵ binh đó hoàn toàn thuộc về nhi thần, sau này muốn thảo phạt các nước Tây Vực cũng không tính là khó."_thái tử tự tin nêu quan điểm của mình
" Ừm, để trẫm xem xét.."
** Tại doanh trại quân Liêu**
" Chúng ta không có cách nào công thành sao điện hạ?"_giọng nói này là của Tư Mã Luật Cơ, vì bị thua thảm hại trước trận đánh hôm qua nên hắn nóng lòng muốn công thành.
" Không phải là không thể công thành nhưng chúng ta sẽ phải chịu tổn thất nặng nề, trách nhiệm này ngươi gánh nổi không?_vị thái tử Liêu quốc từ tốn nói
" Đánh trận tổn thất là điều đương nhiên, thái tử lần đầu tiên cầm quân đánh trận nên không hiểu, người vẫn nên nghe lời mấy lão thần như chúng tôi thì hơn"_giọng điệu khinh bỉ của hắn khiến người nghe cảm thấy bị xúc phạm không hề nhẹ
Vị thái tử này vẫn ngồi chơi đùa với mấy ngón tay, nở một nụ cười giảo hoạt :" đúng thật là lần đầu tiên không có kinh nghiệm, nhưng Tư Mã thống soái có thể dùng gương của ta để soi lại bản thân mình, nếu không phải vì ông không có kế hoạch chỉ biết đánh đánh làm quân ta tổn thương vô số thì phụ vương có phái ta tới đây không?"
Những lời này đã chạm vào tim đen của hắn nhưng hắn vẫn cố biện minh cho bản thân mình đổ tội cho Mục tướng.
" Các ngươi nghe rõ đây, lần tử chiến cuối cùng này không thể công nữa, phải dụ bọn chúng ra khỏi thành nghênh chiến rồi một mẻ diệt sạch."
Trái với bầu không khí đầy căng thẳng của quân Liêu thì quân ta lại đang thoải mái vui vẻ nghỉ ngơi, dưỡng sức
" Tiểu nha đầu đi ngắm sao với ta đi mà, đi mà năn nỉ muội đó, nương tử ~"_Mục Tử An nhõng nhẽo túm lấy tay áo của Cảnh Hi
"Mục Tử An! Huynh ngứa đòn à? Gọi ai là nương tử?"_nàng trợn mắt nhìn y nói
" Ta gọi muội, nếu muội không chịu đi ta vẫn sẽ gọi là nương tử"
" Huynh im miệng lại thì ta đi"_nàng nở một nụ cười thật tươi nhìn thiếu niên trước mắt
Tử An nghe xong liền lấy tay che miệng, không nói thêm một tiếng nào nữa.. Bọn họ ngồi trên mái nhà ngắm bầu trời đầy sao, thời tiết đang chuyển dần sang đông, chắc bây giờ ở kinh thành nhà nhà đang tấp nập chuẩn bị thật nhiều củi, tích trữ thật nhiều lương thực
" Tiểu nha đầu, đánh xong trận này ta sẽ hỏi cưới muội , muội không được từ chối đâu đấy."
" Tại sao ta không được từ chối?"_nàng thắc mắc hỏi
" Bởi vì.... tiểu nha đầu cũng thích Tử An ca ca, chúng ta đẹp đôi như vậy không về chung một nhà thì hơi phí"
" Mình muội đẹp thôi huynh không đẹp"_nàng phũ phàng chê vị công tử bên cạnh
" Aizaa muội khen ta một câu không được à, nương tử"_y dụi dụi đầu vào tay áo nàng
" Rồi rồi muội khen, huynh phong độ phiên phiên(*) được chưa?"
Hắn mãn nguyện tựa đầu lên vai nàng, ở phía xa xa là Vân Lăng đêm nay y mặc y phục màu xanh, tóc cột đuôi ngựa vẻ lạnh lùng thường ngày dường như biến mất thay vào đó là vẻ đẹp tinh nghịch của thiếu niên nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như vậy, lạnh lùng nhìn hai người họ ở bên nhau. Thật ra, từ trước đến giờ,người Vân Lăng thích vẫn luôn là Cảnh Hi
(*): khí độ thanh thoát nhẹ nhàng
Updated 103 Episodes
Comments