" Nhạc tiểu thư"
Nghe thấy tiếng gọi cô nàng liền vui mừng chạy lại:" Vân công tử gọi ta ?"
" Lên xe rồi nói"
Nhạc Tiểu Miêu nhanh chóng bước lên xe:" Làm sao vậy?"
Vân Lăng đánh mắt về phía Cảnh Hi
" Cô ấy làm sao vậy?"
" Ta không biết từ lúc lên xe muội ấy cứ nói lạnh"
Nhạc Tiểu Miêu đặt tay lên trán Cảnh Hi xem thử, quả nhiên nàng phát sốt
" Cô ta sốt rồi\, tuy muội không biết y thuật\, nhưng ở cùng mọi người một thời gian giúp nhiều binh lính chữa bệnh nên kiến thức cũng được mở mang nhiều hơn"_nói rồi cô cầm tay nải của mình lên lấy ra một lọ thuốc hạ sốt " cũng may là muội mang theo bên người cho cô ta uống cái này vào sẽ hạ sốt"_Nhạc Tiểu Miêu bóp miệng Cảnh Hi ra nhét viên thuốc vào. Tuy đang trong trạng thái mê man nhưng Cảnh Hi vẫn cảm nhận được vị đắng của thuốc\, nàng liền nhăn mặt. Nhạc Tiểu Miêu nhìn thấy liền bật cười
" Sao hả? Đắng đúng không? Cho đắng chết cô"_quả nhiên vẫn là Nhạc tiểu thư độc mồm độc miệng
" Đa tạ cô!"_Vân Lăng cảm kích nói
" Đợi cô ta tỉnh lại ta sẽ tính sổ sau"_Nhạc Tiểu Miêu trở lại ghế ngồi
Vân Lăng thấm hết mồ hôi trên trán Cảnh Hi, rồi khoác áo cẩn thận cho nàng sau đó đứng lên ra ngoài, vừa hay Mạch Ngôn trở về
" Vân Lăng? Muội muội ta sao rồi?"
" Muội ấy phát sốt vừa uống thuốc hạ sốt, cô vào trong xem thế nào đi"
Mạch Ngôn lo sợ nhanh chân vào trong xe ngựa, thấy muội muội vẫn bình an mới bớt lo lắng đi phần nào
" Này! Cô tìm thuốc ở tận kinh thành à? Sao lâu vậy?"_Nhạc Tiểu Miêu khó chịu hỏi
" Thuốc để lẫn lộn ta phải đi tìm hơn nữa thân thể A Hi không tùy tiện dùng thuốc được"
Nhạc Tiểu Miêu vốn định tranh luận tiếp nhưng lại ngửi thấy mùi máu tanh đâu đó quanh đây
" Mạch Ngôn, cô bị thương à?"
" Đâu có đâu"
" Vậy mùi máu ở đâu?"_ cô lần theo mùi máu, khi đến gần thì phát hiện ở trên người Cảnh Hi
" Sao lại ở trên người cô ta?"
" Cô nói gì vậy?"_Mạch Ngôn nghi ngờ hỏi
" Mùi máu chứ còn gì."
" Không nhẽ là miệng vết thương lại nứt ra"_ Mạch Ngôn liền vén áo Cảnh Hi ra xem, đúng thật là vết thương lúc ở trên chiến thương lại nứt ra." Nhạc tiểu thư giúp ta làm ướt cái khăn này"
Mạch Ngôn cởi lớp áo của Cảnh Hi ra để vệ sinh vết thương, rồi băng bó lại một lần nữa.
" Muội muội nhà cô đúng thật là lắm bệnh"
" Thật ra muội ấy vốn không nhiều bệnh đâu, lúc muội ấy năm tuổi sau khi xuất cung về nhà liền bị trúng một loại độc dẫn đến sốt cao không khỏi sức khỏe ngày càng yếu, sư phụ phải cho muội ấy dùng rất nhiều loại thảo dược ròng rã một tháng trời mới đòi lại tính mạng muội ấy từ chỗ Diêm Vương"
" Sau đó thì sao?"_Nhạc Tiểu Miêu có vẻ rất hứng thú với câu chuyện này
" Sau đó muội ấy tỉnh lại, có rất nhiều chuyện không nhớ được, năm muội ấy sáu tuổi bá phụ, bá mẫu quyết định dạy võ công cho muội ấy để phòng thân, cũng như muốn sức khỏe muội ấy có thể tốt lên một chút"
" Chẳng trách trí nhớ cô ta kém như vậy, đến Tứ thư Ngũ kinh còn không thuộc"_Nhạc Tiểu Miêu nhếch miệng cười
Mạch Ngôn cũng khoanh tay cãi lại:" Muội ấy đâu có giống cô học làm gì, chỉ có chiến trường mới xứng với muội ấy"
Ở bên ngoài hai huynh đệ nhà họ Vân đang đứng chờ Mục tướng quân quay về
" Ca, huynh lạnh không đệ lấy áo khoác dày hơn cho huynh nha?"
" Không cần, ta không lạnh. A đệ, đệ còn nhớ mười năm trước ta ở trong cung bị thái tử bắt nạt không?
" Nhớ, sao huynh lại hỏi chuyện này?"
" Lúc đó là Cảnh Hi cứu ta vậy mà một tháng sau gặp lại, muội ấy lại chẳng còn nhớ gì"
" Lúc đó không có A Ngôn nhà đệ ở đó nên cũng không hỏi được gì nhưng có điều muội ấy từng kể lúc nhỏ Cảnh Hi bị ốm nặng."
" Có lẽ...là trận ốm đó làm muội ấy quên hết mọi chuyện"
Vừa dứt lời thì thấy Mục tướng quân dẫn người về
" Tướng quân!"
" Xuất phát thôi trời sắp tối rồi"
Cả đội quân lại lên đường tới thị trấn của Thanh Châu, bọn họ vừa tới nhà trọ cũng là lúc trăng lên
" Mạch Ngôn, cô đi ăn uống nghỉ ngơi trước đi, để ta chăm sóc muội ấy cho"_Vân Lăng bước vào phòng trọ của Cảnh Hi, nói
" Ta có thể chăm sóc được"
" A Ngôn, nếu muội còn không nghỉ ngơi thì muội sẽ là người tiếp theo bị bệnh đấy. Ta đưa muội đi nghỉ ngơi, được không?"
Vân Lăng mở lời thì cô nàng nhất quyết không nghe cho đến khi Vân Dật mở lời mới đắn đo suy nghĩ. Vân Dật tiến tới đỡ Mạch Ngôn đứng dậy
" Yên tâm, ca ca ta chăm sóc người khác giỏi lắm, muội cứ giao Cảnh Hi cho huynh ấy"
"Vậy...đành nhờ huynh"
Hai người họ men theo hành lang đi tới phòng ăn, trận tuyết rơi ban ngày bây giờ đã đổi thành một trận mưa lớn. Không sấm, không chớp, chỉ có mưa cứ thế rơi xuống như thể tiên nữ trên trời đang khóc một trận thật lớn.
" A Dật, cơn mưa này thật lớn, không biết bao lâu nữa mới ngừng"
Vân Dật nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của Mạch Ngôn:" đợi trời sáng, mưa sẽ ngớt thôi. Những ngày cuối năm này, mưa sẽ nhiều hơn"
" Đúng vậy, những cơn mưa gột rửa đi những bụi bẩn của năm cũ. Năm này, quốc gia không thái bình cuốn theo nhiều biến cố đến với muội ấy rồi"
Updated 121 Episodes
Comments