" Ngươi tưởng bọn ta dễ bắt nạt sao?"_Cảnh Hi quát lớn, binh lính đồng loạt rút kiếm, giương cung
" Phóng tên"_nàng dứt khoát hạ lệnh " Đổ dầu, châm lửa"
Binh lính nhanh tay ném những bình dầu về phía quân địch, nàng lấy một mũi tên hơ vào lửa rồi nhắm bắn vào những chỗ có dầu, những cơn mưa tên lần lượt trút xuống khiến quân địch không kịp trở tay, một phần ba số địch bị bắn thành nhím. Binh lính ở phía sau của Tư Mã Luật Cơ liên tục hô hào, “Xông lên" quân địch bất chấp sống chết mà lao tới, Cảnh Hi, Nhạc Tiểu Miêu và một số lính khác rời ngựa xuống đấu tay đôi với quân địch, thân thể bọn họ ngã xuống chiến trường, máu tươi nhuộm đỏ đất đai một vùng. Mỗi bước chân của nàng đều là giẫm lên xác chết quân địch tiến về phía trước, hết người này đến người khác ngã xuống, tiếng kêu vẫn luôn quanh quẩn bên tai. Quân ta đã tổn thương gần một nửa mà quân địch vẫn còn trên ba vạn quân, nàng nhìn chiến trường lòng khẽ run rẩy
" Cảnh Hi! Sốc lại tinh thần cho ta, là bạn họ đáng chết không giết chúng người chết sẽ là chúng ta, có biết không?_Nhạc Tiểu Miêu chạy lại đỡ lấy Cảnh Hi " là cô đã nói sẽ bảo vệ mọi người, đến giờ phút này cô không được yếu lòng"
Cảnh Hi rưng rưng nước mắt nhìn Tiểu Miêu, giọng nàng khẽ run rẩy:" đúng, ta không được yếu lòng, ta phải bảo vệ mọi người, a tỷ còn đang đợi ta"
Nhạc Tiểu Miêu cong môi:" đúng vậy, cô phải mạnh mẽ nếu ta ngã xuống còn có người nhặt xác cho ta chứ"
Cảnh Hi đứng thẳng dậy, hừng hực chí khí nói: " Toàn quân nghe lệnh ! Không ai được phép ngã xuống nữa, chúng ta phải dốc toàn bộ sức lực đại quân sắp đến rồi". Nghe đến đại quân toàn bộ quân lính như được tiếp thêm sức mạnh anh dũng chống trả. Năm trăm quân cầm chân năm nghìn quân đây là lấy trứng chọi đá dẫu biết vậy nhưng mọi người vẫn làm, bọn họ tin tưởng ở Cảnh Hi tin tưởng ở đại quân. Tiếng đao kiếm, tiếng kêu la, một nghìn người nữa lại ngã xuống, quân ta còn lại không nhiều, cả Cảnh Hi và Nhạc Tiểu Miêu đều đã thấm mệt không nhấc nổi kiếm.
" Hahahaha các người khoanh tay chịu trói ta còn xem xét giữ lại mạng chó của các người"_ Tư Mã Luật Cơ đắc ý lên tiếng
Khi mặt trời dần lặn xuống phía tây, một cơn chấn động từ xa truyền tới
" Thống soái, thống soái một vạn đại quân tới"_quân địch sợ hãi nói
"Không thể nào. Bọn chúng làm sao kịp..."_tên giặc Tư Mã không tin vào tai mình cho tới khi nhìn thấy chữ " Mục" trên lá cờ đỏ bay phấp phới. Cảnh Hi đứng giữa biển xác thấy chữ " Mục" khóe miệng bất giác cong lên, dẫn đầu là Mục Tử An bên cạnh là Vân Dật bọn họ vừa cưỡi ngựa chạy đến vừa hô" giết". Nàng đứng nhìn đại quân vơ vét số quân địch còn lại, tay nàng cầm kiếm, y phục nhuốm đầy máu, tóc khẽ bay trong gió, nàng dùng đôi mắt ngấn nước khắc ghi cảnh tượng này.
" A Hi xin lỗi, Tử An ca ca đến trễ rồi."_Mục Tử An nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, nước mắt cứ thế rơi xuống, nàng khóc một trận thật to
" Sao bây giờ huynh mới tới? Muội còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại huynh nữa"
Hắn nhẹ xoa xoa tấm lưng gầy gò kia :" không sao rồi, ta đến rồi. Cảnh Hi của ta đã làm rất tốt rồi, ngoan đừng khóc."
Đợi một lúc khi nàng bình tĩnh hơn, mọi người mới cùng về doanh trại. Mọi người ở lại cũng thấp thỏm lo âu nhưng khi thấy tiếng vó ngựa, tiếng giáp sắt và cả lá cờ đỏ mọi lo lắng sợ hãi đều chuyển hóa thành sự vui mừng, tự hào
" Muội muội, muội muội"_Mạch Ngôn là người chạy ra đầu tiên vì quá lo lắng cho Cảnh Hi mà khi vừa thấy nàng, Mạch Ngôn liền ôm chầm lấy :" Cuối cùng cũng về, ta lo cho muội lắm đó"
Do dùng quá nhiều sức lực mà Cảnh Hi liền ngất đi ngay sau đó, tối đó cả Cảnh Hi và Nhạc tiểu thư đều lên cơn sốt cao, Mạch Ngôn đã cho dùng thuốc hạ sốt nhưng vẫn không đỡ. Trong cơn mê man nàng đã kêu tên Vân Lăng rất nhiều. Mọi người liền đi ra ngoài để mình Vân Lăng ở lại
" Xin lỗi hôm nay ta không thể cùng Mục Tử An về giúp muội được, ta phải ở lại giúp chủ soái...ta hối hận rồi"_Vân Lăng ngồi bên cạnh giường bệnh nhận lỗi với Cảnh Hi mặc dù hiện giờ có lẽ nàng sẽ không nghe thấy gì. Nửa đêm canh ba nàng tỉnh dậy thấy Vân đại công tử đang ngủ gục bên giường bệnh, nàng liền nghĩ " Vân đại công tử lạnh lùng,khó gần đây sao". Nàng lấy một cái chăn trên giường đang định đắp lên người y, thì y chợt tỉnh dậy
"Muội tỉnh rồi sao? Có chỗ nào không khỏe nữa không?"_chàng lo lắng hỏi
" Ta đỡ hơn nhiều rồi mà sao huynh lại ở đây?"
" Còn không phải do Cảnh nương tử trong lúc hôn mê cứ gọi tên ta mãi sao?"
" Ta gọi tên huynh?"_nàng ngạc nhiên hỏi
" Không thì sao ta ở đây được."
" Chắc tại..hôm nay không thấy huynh tới cùng Tử An ca cho nên..."
" Ta xin lỗi, ta cũng muốn nhưng không thể bỏ mọi người ở lại được"_nét mặt hắn có chút buồn bã
" Không sao, ta hiểu mà. À hôm nay ta với Nhạc tiểu thư hợp tác rất ăn ý đấy"_nàng hí hửng khoe thành tích
" Hôm nay muội làm tốt lắm, chủ soái khen không hết lời"
" Ngày mai gặp Nhạc tiểu thư huynh có thể khen cô ấy một câu không?
" Có thể. Lần này cô ấy cũng có công rất lớn nên được khen thưởng"
Updated 103 Episodes
Comments