" Hi Nhi chúng ta về doanh trại thôi"_chủ soái nhẹ nhàng nói
Cảnh Hi vẫn không chịu đứng lên, vẫn ôm chặt thi thể của Tử An. Nhạc Tiểu Miêu tức giận tiến đến" trời mưa rồi lẽ nào cô muốn mọi người cùng dầm mưa với cô sao? Đứng dậy! Mau đứng dậy"_tuy mỗi lời nói thốt ra có phần độc địa nhưng nước mắt của cô sớm đã tuôn ra. Nhạc Tiểu Miêu có thể nhẹ nhàng với mọi người chỉ riêng Cảnh Hi, mặc dù cô rất thông cảm cho hoàn cảnh của nàng nhưng không thể nói chuyện một cách nhẹ nhàng được.
" Người đâu đem thi thể của Tử An đi."_chủ soái đành phải sai người đến cướp thi thể từ vòng tay nàng
" Các người muốn làm gì? Không được mang huynh ấy đi! Trả huynh ấy lại cho ta!"_nàng tức giận hét lên, định đẩy đám người kia ra thì bị Vân Lăng giữ lại:" Huynh buông ta ra!"
Vân Lăng giữ chặt hai bả vai nàng rồi quát:" Muội bình tĩnh cho ta! "
Nàng dùng đôi mắt đẫm nước nhìn hắn, Vân Lăng liền không nhịn được mà ôm nàng vào lòng, vỗ về : " Muội đang bị thương, ta đưa muội về trị thương rồi dẫn muội đi tìm Tử An sau được không?"
Cảnh Hi im lặng không nói gì, Vân Lăng hiểu ý đưa nàng về doanh trại.
Tại doanh trại, mọi người nghe được tin xấu đó liền bật khóc nhất là Mạch Ngôn. tin tức cứ như sét đánh ngang tai vậy, rõ ràng là hôm qua còn cùng nhau uống rượu, thưởng trăng hôm nay lại đã âm dương cách biệt. Mấy người bọn họ cùng nhau lớn lên, đã hứa sẽ cùng nhau già đi sao bây giờ mới được nửa đường Tử An đã không đi cùng mọi người nữa.
Binh lính trong doanh trại treo những dải khăn trắng lên, trong phút chốc không khí tang thương đã bao trùm cả doanh trại. Đại quân về đến doanh trại, mọi người liền xếp hàng cúi đầu thể hiện sự tôn trọng xen lẫn đau buồn thương tiếc đối với Tử An. Mạch Ngôn từ trong lều chạy ra, nhìn theo thi thể của Tử An đang được di chuyển vào trong, rồi lại nhìn thấy Vân Lăng đang bế Cảnh Hi
" Muội ấy sao vậy?"
" Đau lòng quá độ ngất trên đường về đây" Vân Lăng bế nàng vào lều đặt nàng nằm lên giường. "Muội ấy bị thương lúc đánh trận làm phiền cô chăm sóc rồi."
" Nói gì vậy, A Hi là muội muội ta, ta tất nhiên phải chăm sóc rồi. Ta cần thay đồ giúp muội ấy huynh ra ngoài trước đi."_Mạch Ngôn cố nén đau thương nói
Vân Lăng gật đầu rồi đi ra ngoài, Mạch Ngôn nhìn muội muội đang nằm bất động trên giường, nước mắt không kìm được mà chảy ra
"A tỷ biết A Hi rất mạnh mẽ, muội có thể vượt qua được mà, muội ngủ một lát thôi...rồi dậy nói chuyện với a tỷ...được không?"
Tang lễ được làm ngay sau hôm đó, mọi người đều đến thắp hương mong Tử An sớm ngày siêu thoát
" phu nhân, xin lỗi tôi không bảo vệ chu toàn được cho An nhi, tôi không xứng đáng làm phụ thân. Bà mất sớm, từ nhỏ An nhi đã thiếu đi tình thương của mẹ mà người cha này lại ngày ngày ở trên chiến trường, được về nhà cũng chỉ lo huấn luyện binh lính không có thời gian chơi cùng An nhi. Sau này nó lớn lên, tôi lại chê nó không được như con nhà người ta, cả ngày chỉ biết lêu lổng ngoài đường, hay ra vào tửu lâu nhưng bà biết không con trai của chúng ta vẫn rất hiếu thảo với tôi, tôi bị đau khớp nó liền bôi thuốc bóp vai cho tôi, có gì mới lạ cũng kể tôi nghe...tôi còn chưa bù đắp sự thiếu thốn trong lòng nó vậy mà phải kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.."_chủ soái ngày ngày ngồi bên linh cữu của cậu con trai duy nhất, bộc bạch tâm sự.
" Bẩm chủ soái, thánh chỉ tới."_một người lính thân cận vào báo
Mục tướng quân thở dài một cái, rồi đứng dậy, đang định đi ra ngoài thì có một bóng người bước vào
" Hi nhi đến rồi sao? An nhi đợi con lâu lắm rồi"
Nàng quỳ xuống :" bá phụ, con xin lỗi, là lỗi của con, nếu không phải vì cứu con Tử An cũng sẽ không..."
Chủ soái bước đến bên nàng:" bá phụ không trách con, chính bản thân con cũng bị thương hôn mê suốt 2 ngày liền, là bá phụ không bảo vệ tốt cho hai đứa...thôi, con ở đây với nó một chút đi ta ra ngoài có việc."
Chủ soái đi khỏi, nàng liền chậm rãi bước đến bên linh cữu, tay nàng run rẩy chạm vào khuôn mặt hắn, khuôn mặt vẫn đẹp như ngày nào chỉ có đôi mắt đã nhắm lại vĩnh viễn
Nàng nghẹn ngào nói:" Tử An ca ca...muội đến thăm huynh đây...Cảnh Hi..nhớ huynh quá, mọi người cũng nhớ huynh...vết thương...có phải đau lắm không...đáng lí ra nó nên ở trên người muội mới phải...tên ngốc nhà huynh...ai bảo huynh đỡ giúp muội chứ. Vết thương ngoài da của muội đã dần hồi phục rồi...nhưng...tại sao tim của muội lại đau...giống như..hàng vạn mũi tên xuyên vào vậy?"_nàng ngập ngừng một lát rồi nói tiếp:" Mục Tử An huynh biết không tối qua ta mơ thấy huynh...đem sính lễ đến hỏi cưới ta...sau đó...ta khoác lên mình y phục tân nương...gả vào Mục gia...làm thê tử của huynh nhưng sau đó ta giật mình tỉnh dậy...hóa ra là mơ...Tử An mà ta yêu... đã không còn trên đời nữa rồi."
Mọi người nhớ bật Đoạn kiều hoàng hôn _ nhạc nền Đông cung lên nghe nhé
Updated 103 Episodes
Comments