Lăng Hi Truyện
- Nương tử\, nương tử đừng chạy\, đợi Tuệ Nương với.
Hôm nay là ngày đầu tiên vị nương tử này đến học viện cho nên nàng rất hào hứng, chạy rất nhanh khiến cho nha hoàn bên cạnh không theo kịp. Nàng dừng lại trước cánh cổng lớn của học viện:
- Tuệ Nương nhìn xem, nơi này thật rộng lớn!
Đợi mãi không thấy phản hồi nàng mới quay ra đằng sau thì phát hiện không thấy người đâu, hóa ra là do nàng chạy nhanh quá nên nha hoàn mới không theo kịp, đành phải ngồi đợi vậy. Học viện hôm nay khai giảng nên có rất nhiều người đến chủ yếu là con cháu thế gia, từ xa xa nàng đã nhìn thấy một nhóm gồm ba nữ nhân ăn mặc sang trọng, trâm cài đủ các loại tiến về phía học viện, nàng đang cố lục lại trí nhớ xem họ là ai thì đã thấy một trong số đó lên tiếng:
- Xem xem ai đây? Có phải vị Cảnh nương tử cả ngày vác kiếm ra đường không vậy? Cô mà cũng đòi đi học sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình.
Nàng không muốn đôi co với đám nữ nhân phiền phức này, vừa hay Tuệ Nương chạy đến:
- Nương tử\, người chạy nhanh quá\, muội đuổi không kịp.
- Thôi! Vào trong trước đã ta lấy nước cho muội. - Cảnh nương tử đỡ lấy nha hoàn nhanh chóng rời khỏi đây.
- Đợi đã cô còn chưa trả lời câu hỏi của ta mà đã dám đi sao? Đến nô tì cũng không biết dạy, thấy bọn ta còn không hành lễ, đúng là chả ra làm sao. - Vẫn là vị cô nương lúc nãy buông lời châm chọc lên tiếng.
- Nhạc Tiểu Miêu\, não cô bị úng nước à? Thái độ ta rõ ràng như thế còn không hiểu? Bổn nương tử không thèm đôi co với mấy người các cô. Ta thì làm sao? Cũng là con dân An Quốc sao không được đi học? Nhìn lại bản thân mấy người đi\, mặc đồ thì lòe loẹt\, đầu tóc thì như con nhím\, đi học hay đi yến tiệc? - Nói xong nàng xoay gót đi vào trong để lại mấy người bọn họ đang tức giận đùng đùng.
- Bỏ đi Nhạc tỷ tỷ, đừng quản cô ta nữa. Xem ai đến kìa. - Một trong số đó hơi hất cằm về phía trước.
Ba người bọn họ quay ra nhìn hóa ra là đại công tử của Thượng thư phủ, người đời ca ngợi hắn hết lời, cái gì mà "văn võ song toàn, khôi ngô tuấn tú" tóm lại hắn chính là con nhà người ta, là lang quân như ý trong lòng các tiểu nương tử. Thấy hắn đến Nhạc Tiểu Miêu vội chỉnh lại váy áo, đi đến bên hắn.
- Vân công tử. - Ngữ điệu của cô ta lúc này đúng là khác một trời một vực với lúc nãy.
Vị công tử chỉ gật đầu một cái rồi đi vào trong nhưng cô nàng vẫn không chịu buông tha, chạy theo kiếm cớ nói chuyện.
- Công tử người cũng đến đây học sao?
Tiểu thư đồng đi theo Vân công tử lên tiếng:
- Nhạc nương tử đang hỏi con nít ba tuổi sao? Công tử nhà ta đến đây để đi chơi không phải đi học đâu.
- Tô Ngọc! Không được vô lễ! - Vân công tử lên tiếng nhắc nhở thư đồng.
Nhạc Tiểu Miêu đắc ý vênh mặt lên nói:
- Vẫn là Vân ca ca bảo vệ ta.
Vân công tử hít một hơi thật sâu rồi nghiêm mặt nói:
- Xin Nhạc nương tử tự trọng, ta và cô không thân không thích, đừng gọi ca ca người khác hiểu nhầm, còn nữa đừng đi theo ta.
Nhạc Tiểu Miêu cứng họng không nói được gì, còn bị tiểu thư đồng cười nhạo đúng là mất mặt. Trong lớp học Cảnh nương tử cũng đang cười nhạo cô ta:
- Ca ca ca ca, cô ta tưởng cô ta là gà sắp đẻ trứng sao? - Cảnh nương tử cười vui vẻ đến mức ai ai cũng có thể nhìn ra.
- Tiểu thư, đừng cười nữa, cô ta nghe được lại vào kiếm chuyện. - Tuệ Nương vốn nhút nhát, lại hiền lành nên hay bị bắt nạt. Từ khi đi theo Cảnh Hi không ai dám bắt nạt cô nữa, nhưng bệnh nhút nhát thì vẫn không bỏ được.
- Kệ cô ta, có gì đâu mà sợ.
Dần dần các học viên đều đến đầy đủ, tiên sinh bắt đầu lên lớp. Tiết học đầu tiên bọn họ được học chính là Kinh thi.
Updated 121 Episodes
Comments
ocsen
.
2024-09-06
1
Kim Anh Nguyễn
/Smile//Smile//Smile/
2024-09-05
0
Ani Nguyễn
/Smile//Smile//Smile//Smile/
2024-09-05
2