" Giữ được mạng rồi, nhưng cần phải uống thuốc đều đặn, nghỉ ngơi thật tốt thời gian tới e là không thể đánh trận..."
Tiếng lính tiên phong xen vào cắt ngang cuộc hội thoại:" không xong rồi, không xong rồi.."
Cảnh Hi và mọi người cùng chạy ra xem có chuyện gì : " Sao vậy? Bình tĩnh nói."
" Cảnh tiểu thư không xong rồi, quân địch sắp tấn công vào doanh trại rồi!"_hắn nói với vẻ mặt lo sợ
" Cái gì?"_ lời nói của quân lính vừa dứt là sự hoang mang lo sợ của những người ở doanh trại. Lúc này Cảnh Hi cũng rất sợ, tim nàng sớm đã loạn nhịp nhưng nếu bây giờ nàng sợ hãi ra mặt sẽ chỉ khiến mọi người hoang mang, cục diện sẽ khó kiểm soát chính vì vậy nàng phải tỏ ra bình tĩnh
" Đã báo cho đại quân chưa?"_nàng hỏi
Hắn gật đầu :" Đợi đại quân về đến nơi e là không kịp ."
" lẽ nào chúng ta phải chết ở đây sao?", " ta còn chưa báo hiếu ta không muốn chết", " làm sao đây?". Sau khi nghe được câu nói của lính tiên phong các cô nương bắt đầu xôn xao, có người đã khóc vì sợ
" Còn bao lâu nữa bọn chúng tới đây"_nàng bình tĩnh hỏi
" không đầy một canh giờ."
"Bọn chúng có bao nhiêu quân ? Chúng ta ở đây còn bao nhiêu người?
" Bọn chúng có năm nghìn nhưng ở đây chúng ta có chưa tới năm trăm người."
Quân số như vậy cũng quá chênh lệch rồi, nàng hít một hơi thật sâu rồi nói :" Ngôn Ngôn a tỷ số nữ quyến và các tiểu thư còn có các binh lính bị thương đều nhờ vào tỷ chăm sóc, năm mươi quân lính ở lại đây củng cố phòng thủ bảo vệ mọi người, những người còn lại theo ta cầm chân bọn chúng!"
"A Hi, không được đâu như vậy quá nguy hiểm ngộ nhỡ..."_Mạch Ngôn lo lắng nói
" Không cầm chân bọn chúng đến lúc đó sẽ không kịp đâu a tỷ cho dù phải bỏ mạng cũng còn hơn là để mọi người gặp nguy hiểm."
Mạch Ngôn chạy vào cầm ra một thanh kiếm :"Vậy được, thanh kiếm này đang chờ muội rút ra để bảo vệ mọi người, nhớ kỹ phải bình an quay lại." Cùng lúc đó những người lính phụ trách đưa binh lính bị thương về cũng lên tiếng:" ta cũng đi", " Cảnh tiểu thư và mọi người giúp chúng ta giữ mạng sống đây, giết địch là trách nhiệm mà bọn ta nên làm", " đúng vậy thề chết bảo vệ mọi người". Cảnh Hi nhìn mọi người với ánh mắt cảm kích, nàng không nói nên lời cảm xúc hiện tại, chỉ cảm thấy trong người có một luồng sức mạnh thôi thúc nàng phải cầm kiếm bảo vệ mọi người..
" Được. ta nhất định sẽ giết hết bọn chúng bảo vệ mọi người."_nàng dõng dạc nói
"Còn ta nữa!"
" Nhạc Tiểu Miêu?"
" Tổ phụ của ta là đại tướng quân từng được đánh trận cùng bệ hạ, ta thân là cháu gái người càng không thể ngồi đây chịu chết, ta muốn cùng Cảnh Hi và đại quân cầm chân địch"_hiếm khi thấy Nhạc tiểu thư khí phách như vậy
" Cô chắc chứ?"_Cảnh Hi muốn hỏi lại một lần nữa cho chắc
" Chắc chắn, ta cũng đánh được một vài tên đấy hơn nữa đây là cơ hội tốt để Vân công tử khen ta, ta không để mình cô chiếm công đâu"
Cảnh Hi bật cười vị Nhạc tiểu thư này đúng là thù dai mà
" Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa? "
" Sẵn sàng!"_toàn quân đồng thanh đáp
" Xuất phát!"
Toàn quân vừa rời khỏi doanh trại những người còn lại đã bố trí phòng thủ chặt chẽ một con ruồi cũng đừng hòng bay qua Lúc này đây trên chiến trường Vân Dật nhận được tình báo liền hốt hoảng nói với Vân Lăng:" ca không hay rồi, năm nghìn quân Liêu do Tư Mã Luật Cơ cầm đầu đang tiến về phía doanh trại"
"Cái gì?"_Vân Lăng vội chạy đến báo cho chủ soái, mọi người đều không thể ngờ được rằng đã mắc bẫy của quân địch nhưng chủ soái nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lệnh cho Mục Tử An và Vân Dật dẫn một vạn quân, hai vị thiếu niên lúc này như đang ngồi trên đống lửa bất chấp tất cả mà lao như thiêu thân về doanh trại
Tiếng vó ngựa đạp trên nền đất, tiếng giáp sắt và vũ khí va vào nhau kêu leng keng leng keng, khói bụi bay đầy trời đội quân do Cảnh Hi dẫn đầu cố gắng chạy nhanh để đón đầu địch, kéo xa khoảng cách với doanh trại càng tốt, họ chạm nhau tại vùng đất trống. Nhìn năm vạn quân Liêu hừng hực khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống người khác nhưng quân ta cũng không yếu thế trên người họ toát ra vẻ quyết tâm, căm thù quân Liêu trước mặt. Cảnh Hi ghìm ngựa dừng lại
" Đại Tống các ngươi thiếu người đến nỗi phải để hai tiểu nương tử xinh đẹp ra trận sao?_tên thống soái của quân Liêu bỉ ổi lên tiếng
" Ngươi là Tư Mã Luật Cơ đúng không?"_Cảnh Hi chán ghét ra mặt lên tiếng hỏi
" Ngươi biết ta? Vậy ta không bắt ngươi về làm tiểu thiếp không phải phí sao đúng không các huynh đệ?"_hắn vừa nói xong những tên lính bên cạnh liền cười nhạo Cảnh Hi
Nàng không tức giận mà đánh mắt sang bên Nhạc Tiểu Miêu
" Ê Cảnh Hi cô có nhớ sư phụ từng cho chúng ta xem chân dung của Tư Mã Luật Cơ không? Rõ ràng trong tranh là tướng quân anh dũng, nhìn vẫn còn rất trẻ sao mà ngoài đời vừa béo vừa xấu vừa lùn lại còn vô liêm sỉ như vậy chứ. Thật mất mặt". Quân lính bên ta được một trận cười thoải mái, không biết từ bao giờ hai vị cô nương lại ăn ý tới nỗi chỉ cần nhìn nhau liền biết bước tiếp theo nên làm gì. Tên Tư Mã tức đến tím mặt liền rút đao nói :" vốn nghĩ hai tiểu nương theo ta về ta sẽ tha cho đám người còn lại nhưng các người không biết lí lẽ dám sỉ nhục ta, vậy thì đừng trách ta san bằng Đại Tống", các binh lính theo sau hắn đồng loạt rút binh khí
Updated 103 Episodes
Comments