Tuệ Nương vừa mài mực vừa tò mò hỏi:
- Nương tử\, trong thư Mục công tử nói gì vậy?
- Huynh ấy nói\, chuẩn bị về kinh thành có việc.
- Vậy là hai người sắp được gặp nhau rồi\, nương tử sẽ không cần tương tư mỗi ngày nữa. - Vẻ mặt nàng lộ rõ sự vui mừng.
- Ai nói ta tương tư? Muội còn nói như vậy\, cẩn thận ta không dẫn muội đi chơi.
Tuệ Nương sợ nhất là nương tử ngó lơ mình nên cũng không nói thêm gì. Nhìn ngắm phong thư một lúc lâu Cảnh Hi mới cẩn thận đặt nó vào trong một hộp gỗ rồi tiếp tục chép bài. Sau một canh giờ cuối cùng cũng được ăn cơm, nhưng đang ăn thì gia đinh vào báo tin Mạch Ngôn tới tìm.
- A Hi\, xem ta đem tin vui gì tới cho muội này? - Mạch Ngôn bước vào trong phòng\, thấy nàng đang dùng bữa liền hỏi: - Sao bây giờ mới dùng bữa?
- Muội bị mẫu thân phạt\, mà a tỷ tìm muội có việc gì không?
Mạch Ngôn lấy ra một thiếp mời rồi nói:
- Vân phu nhân mời các quý nữ đến dự tiệc sinh thần của hai vị công tử\, muội nhất định phải đi đấy.
Còn chưa kịp xem thiếp mời viết những gì, nàng đã từ chối:
- Muội không đi đâu\, còn chưa ăn xong bữa. Vả lại muội cũng không thích va chạm với mấy vị nương tử kia.
- Muội không biết đâu\, thật ra Thượng thư phủ tổ chức tiệc sinh thần là phụ\, chọn thiếu phu nhân là chính.
Cảnh Hi nghiêng đầu hỏi:
- Vậy chỉ cần chọn đại thiếu phu nhân thôi vì Vân Dật thích tỷ rồi còn gì. Nhưng mà có vẻ khó đây vì có quá nhiều nữ nhân thích Vân Lăng\, mặc dù muội không nhớ mặt hắn nhưng chắc thuộc dạng có nhan sắc.
Nghe muội muội nhắc đến Vân Dật, hai bên má của Mạch Ngôn thoáng chốc ửng hồng.
- Muội nói nhỏ thôi.
Cảnh Hi nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng của tỷ tỷ liền bật cười:
- Thôi a tỷ đi đi muội còn phải ăn thật no rồi đi luyện kiếm nữa.
- Không được! - Mạch Ngôn nghiêm mặt nói\, rồi sai người đem lên bộ y phục và trang sức mà nàng đã chuẩn bị sẵn.
- Muội xem ta chuẩn bị sẵn một bộ y phục cho muội\, màu sắc thanh nhã đúng loại muội thích\, kiểu dáng không cầu kì nhưng vẫn sang trọng\, muội muốn múa kiếm cũng không thành vấn đề. Tuệ Nương dẫn A Hi vào thay đồ đi.
Chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra thì Cảnh Hi đã bị lôi vào thay đồ.
Lúc sau, nàng bước ra khiến mọi người phải nhìn ngắm lâu thêm chút nữa. Xung quanh như có hào quang tỏa sáng, làm nền cho nàng.
- Tuyệt vời\, đúng là muội muội của ta. Để xem còn ai dám nói muội không giống nữ nhân. - Nói rồi Mạch Ngôn liền lôi nàng ngồi vào bàn trang điểm.
- Vốn dĩ Cảnh Hi nhà ta đã rất xinh đẹp rồi\, ngũ quan hài hòa nên không cần trang điểm quá cầu kì. Đây\, ta chọn cho muội một chiếc trâm cài có hoa phù dung vừa hay nó cũng tượng trưng cho tháng sinh của muội.
- Nhưng mà a tỷ sao hoa này lại phối ba màu với nhau vậy ? - Nàng thắc mắc hỏi.
Mạch Ngôn vừa cài trâm lên cho nàng vừa nói :
- Bởi vì hoa phù dung có khả năng đổi màu độc đáo\, gắn liền với hình ảnh người con gái tiểu thư đài cát\, mang nét đẹp kiêu sa\, nó còn tượng trưng cho sự tự do\, không như chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng.
Cảnh Hi gật đầu ngụ ý đã hiểu, sau khi trang điểm xong xuôi Mạch Ngôn lại đưa nàng đi chọn quà. Nàng không biết chọn quà gì nên để a tỷ chọn hết, còn mình thì ra ngoài đợi.
- Nương tử đừng chạy lung tung nha\, Tuệ Nương lười đi tìm lắm.
- Ta lớn như vậy rồi\, còn có thể đi lạc sao? Có lạc cũng là muội đi lạc vì đuổi không kịp ta. Hơn nữa\, ta không quen mặc đồ như vậy.
- Sao mà quen được? Bình thường người toàn mặc đồ nam nhân tóc cột đuôi ngựa\, làm sao mà quen mấy bộ đồ như này. - Tuệ Nương trêu chọc vị nương tử nhà mình.
- Có phải muội chê mình sống lâu rồi đúng không? - Nàng vừa nói vừa trợn mắt.
Bộ dạng khẩn thiết xin tha mạng của Tuệ Nương làm nàng không còn hứng trêu chọc nữa, nàng xoay gót bỏ đi. Đến một cửa tiệm bán quạt liền tò mò ghé vào.
- Vị nương tử đây\, chúng tôi có thể giúp gì cho người?
- Ta muốn đi xem sơ qua một chút.
- Được. Mời người đi theo lối này.
Người làm trong quán dẫn nàng đi tham quan qua các gian bày đồ. Cuối cùng nàng dừng lại trước một chiếc quạt.
- Nương tử thật có mắt nhìn\, đây là cây quạt đẹp nhất cửa tiệm chúng tôi đó.
- Đẹp nhất sao? - Nàng cầm cây quạt lên ngắm thử.
- Đúng đúng\, nhìn thì có vẻ chỉ là chiếc quạt giấy bình thường\, nhưng khi họa thêm tranh thủy mặc vào thì nhìn rất khác\, đường nét đậm nhạt hay khoảng trống cũng được sử dụng rất hài hòa\, tạo cảm giác thanh tao\, nhẹ nhàng bay bổng. - Người bán hàng niềm nở giới thiệu mặt hàng.
- Nhẹ nhàng bay bổng\, cảm giác thanh tao...ông chủ ta lấy cây này! - Sau một hồi suy nghĩ nàng quyết định mua chiếc quạt này.
- Của quý khách hết một trăm đồng. - Nàng nhanh chóng trả tiền rồi đi ra khỏi cửa hàng. Vừa hay gặp tỷ tỷ đang đi tìm mình.
- A Hi! Chạy đi đâu vậy? - Giọng điệu nàng có chút tức giận.
- Xin lỗi tỷ tỷ\, muội đi mua chút đồ.
- Được rồi lần sau đừng chạy lung tung nữa. Mau đi thôi.
Mạch Ngôn dắt cô đi trên con đường phố đông đúc, tấp nập, vì Thượng thư phủ cũng ở gần đây nên thoáng chốc đã đến nơi. Họ đưa thiếp mời cho người gác cửa rồi đi vào trong, Cảnh Hi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp bên trong của khu nhà.
- Khoa trương quá rồi đó\, tiệc sinh thần thôi mà.
- Suỵt nói nhỏ thôi. - Mạch Ngôn ra ám hiệu.
Những vị nương tử thấy Mạch Ngôn đến liền ra chào hỏi, chả mấy chốc những cặp mắt đã hướng về bọn họ, trong đó có Nhạc Tiểu Miêu.
- Mau mau lại đây xem ai tới này\, thật hiếm có đó nha\, cô cũng muốn giành sự chú ý của Vân đại công tử sao Cảnh Hi? - Nàng vừa tiến lại gần vừa buông lời châm chọc Cảnh Hi.
- Liên quan đến cô sao? Thượng thư phu nhân phát thiệp mời ta tất nhiên phải đi dự rồi.
Updated 121 Episodes
Comments